Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Nụ cười giận dữ của Thiên sứ.

Độ dài 2,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 14:45:07

“Chuyện gì đang xảy ra vậy hả, Fujimiya?”

Sau khi các trò chơi buổi sáng kết thúc, họ trở về phòng học, và không có gì ngạc nhiên khi Amane bị tra hỏi bởi mấy đứa con trai trong lớp.

Mahiru là bông hoa không thể đạt được, người người ngưỡng mộ. Việc Mahiru mượn Amane trước mặt mọi người, với lý do là một người quan trọng. Amane hiểu rằng mấy đứa con trai thấy bất công, nhưng cậu cũng thấy rất khó khăn khi đột nhiên bị chất vấn.

“D-Dù cho cậu hỏi thế.”

“Cậu sao cậu lại thân với Shiina!? Là người quan trọng của cô ấy?”

“Dù sao, nó bắt đầu từ khi nào?”

“Bọn cậu không tương tác nhau nhiều, đúng không!? Bọn cậu chỉ mới bắt đầu ăn chung dạo gần đây, phải không!?”

“Shiina thấy gì ở cậu hả?”

“Bọn tôi không thể hiểu nổi!”

Từng câu hỏi lại khiến cậu đứng gần với bờ vực bỏ cuộc.

Thật sự mà nói, dù cậu đã đoán trước sẽ bị hỏi như này, cuộc chất vấn của bọn con trai vẫn mãnh liệt hơn nhiều so với cậu đoán. Cậu hầu như không có thời gian để ăn trưa.

Đương nhiên, bọn con trai không phải là những người duy nhất phản ứng. Bọn con gái không tham gia vào, nhưng họ cũng nhìn nhiều vào Amane. Một vài dường như đang bàn tán về cậu, một vài thì đang vui sướng, và một vài thậm chí có vẻ nhẹ nhõm.

Có khả năng là do đối thủ lớn nhất của họ là Mahiru đã thích Amane.

Những cái nhìn đánh giá lần này trông có vẻ như tự hỏi, rằng Mahiru đã phải lòng cậu ta sao? Cậu ta như thế nào vậy?

Toàn bộ ánh nhìn của cả lớp đều tập trung vào cậu, và cậu đã choáng váng bởi sự chú ý này.

Bên cạnh đó, Itsuki và Kadowaki ở khá xa với mấy đứa con trai khác “Ahhh” đưa ra nụ cười gượng gạo. Chitose cũng nhìn họ, trông phấn khích lạ thường. Amane thật sự hy vọng những người này có thể đến cứu cậu.

“Làm ơn đừng bắt nạt cậu ấy một cách quá đáng như thế.”

Người đầu tiên đến và giải cứu cậu là người có liên quan khác, chính là Mahiru.

Cô có lẽ đã đi mua vài chai nước thể thao, vì cô đã về lớp trễ. Có vài chai nhựa trên tay cô, và vỏ chai đẫm nước vì thời tiết đã nóng hơn.

Khi mà mắt cô chạm mắt Amane, cô nở một nụ cười dịu dàng.

Nhờ đó, bọn con trai đã bắn những cái nhìn đầy sát khí về phía cậu, và cậu đã thật sự rất căng thẳng.

“Amane sẽ gặp rắc rối nếu cậu ấy không thể ăn trong giờ nghỉ trưa.”

Chỉ những người thân thiết mới gọi nhau bằng tên. Dường như Mahiru không định giấu cách cô thường xưng hô với cậu nữa.

Cô thậm chí không quan tâm dù cô đang là tâm điểm của sự chú ý từ cả con trai và con gái. Một cậu trai cuối cùng đã chịu đủ, và đi tới trước mặt Mahiru…cậu là người đối mặt rất gần với Amane lúc nãy.

“Bạn Shiina! Cậu nói Fujimiya là người quan trọng của cậu,”

“Amane là người quan trọng đối với tôi.”

Mahiru xác nhận một cách quyết đoán, đưa ra một nụ cười không khác bình thường mấy.

Khi mà cậu con trai thấy nụ cười Thiên sứ vô song đó, cậu nhất thời hoảng sợ. Dù đã mất bớt tinh thần, cậu tiếp tục hỏi, có lẽ là do sự ủng hộ của những ánh mắt xung quanh.

“Ơ-Ờm…trong trường hợp đó, người yêu ư?”

“Thậm chí nếu nó là thế, có điều gì cậu muốn nói với tôi à?”

“Không, tôi chỉ…nếu bọn cậu là người yêu…tại sao lại là người như Fujimiya?”

“Một người như Fujimiya?”

“À, không, ờm, đó là Fujimiya không có vẻ ngoài ấn tượng lắm, không có vẻ là phù hợp, để hẹn hò với cậu, bạn Shiina. Có những người tốt hơn.”

“Vậy ư?”

Amane nhìn xa xăm, nghĩ rằng cậu con trai đó đã chọc giận Mahiru.

Mahiru ghét việc Amane tự hạ thấp bản thân. Theo cô nàng, cô không hề muốn Amane có những quan điểm không phù hợp.

Bởi cùng nguyên nhân, cô ghét việc người khác chế nhạo cậu.

Từ quan điểm của Amane, cậu không thể hiện bất kì con người cũ nào của mình, dù cho cách Mahiru nhìn nhận cậu thế nào. Cậu nghĩ quan điểm này có vẻ đúng, và không hề phủ định việc cậu trông không ấn tượng.

Tuy nhiên việc Mahiru có cho phép điều đó không lại là một việc khác.

Nụ nười trên khuông mặt của Mahiru vẫn còn nguyên.

Nhưng bầu không khí xung quanh cô đã đóng băng lại.

“Không, ờm.”

“Cậu ấy không ấn tượng ở chỗ nào?”

“Ể?”

“Cậu có thể nêu cụ thể cậu ấy không ấn tượng như thế nào không?”

“B-Bầu không khí xung quanh cậu ấy, ngoại hình, và ờm.”

“Cậu sẽ chọn ai đó để thích dựa trên ngoại hình của họ?”

“K-Không, ừm.”

“Cậu sẽ chọn ai đó để gắn bó lâu dài dựa trên diện mạo của họ?”

Nụ cười Thiên thần vẫn còn ở trên gương mặt Mahiru. Nhưng cô nàng đang tỏa ra một áp lực đặc biệt. Nói một cách dễ hiểu, cô có lẽ đang tức giận.

Thậm chí Amane, người đang cách khá xa cô nàng, có thể cảm nhận được nó. Cậu con trai đối mặt với cô có lẽ còn thấy rõ hơn nữa.

Cậu ta chắc hẳn đã nhận ra cơn thịnh nộ ẩn dưới nụ cười của cô nàng.

Dù cho Amane chỉ có thể thấy lưng của cậu ta, cậu nhận ra rằng cậu ta đang hoảng sợ và bất động.

“Ơ-Ờm…”

“Xin lỗi, tôi không nên bắt nạt cậu như thế.”

Áp lực đã lắng xuống, và khuông mặt Mahiru trở về lại với nụ cười dịu dàng, bối rối.

Nhưng cậu con trai đối mặt cô nàng khựng lại một nhịp, vì cậu đã khiến cho Mahiru luôn dịu dàng và vui cười phải tức giận.

“Tôi sẽ sửa lại lời nói của cậu. Amane rất ngầu và tốt bụng. Tôi thích cách cậu ấy đĩnh đạc, tính cách ấm áp mà cậu ấy có. Cậu ấy cũng rất lịch sự, và luôn tôn trọng tôi. Khi tôi gặp khó khăn, cậu ấy sẽ ở bên cạnh để an ủi tôi, và nghĩ cho lợi ích của tôi. Dù sao cậu ấy cũng không phải dạng người nói xấu người khác, hay sẽ cản trở chuyện tình yêu của người khác.”

Cuối cùng Mahiru đã đưa ra câu chốt hạ.

Tuyên bố cuối cùng của cô rất rõ ràng, tôi sẽ không chấp nhận cậu khi cậu nói xấu cậu ấy trước mặt tôi.

“Cậu còn gì muốn nói nữa không?”

Cô nghiêng đầu với một nụ cười dễ thương, nhắc nhở cậu con trai nói đi. Cậu ta đã đến giới hạn, và rên rỉ gần như không nghe được, “Không, không có gì.” Cậu yếu ớt rời đi khỏi tầm nhìn của cô.

Mahiru nhìn sang Amane, tầm nhìn của cô không bị cản trở nữa.

Amane bối rồi, không biết cậu nên đỏ mặt khi cậu về cơ bản đã nhận được lời thổ lộ ngay trước mặt mọi người, hay xanh mặt vì cậu phải cân nhắc đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai? Mahiru dành cho cậu nụ cười đẹp nhất trong ngày.

Nó rất khác so với nụ cười Thiên sứ của cô, nó là nụ cười phấn khởi, ngọt ngào mà cô hay có khi ở nhà cậu.

“Amane, cùng ăn với nhau nào.”

“…Ồ.”

Không đứa con trai nào hỏi Amane thêm nữa.

“Cô ấy đã nói trước.”

“Ừ.”

Sau hàng loạt các sự kiện trong buổi chiều, đấu ngựa giả cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Amane và những người khác đã tụ lại với nhau, và Amane không nói lên lời khi cậu nghe Kadowaki lẩm bẩm.

Họ đang ở khá xa lều, vì những ánh nhìn xung quanh họ thực sự rất khó chịu.

Vẫn còn người đang nhìn cậu, nhưng không thể so với lúc trước, vẫn tương đối ổn.

Cậu nên là người làm trước, Amane. Đó là ngụ ý trong lời nói của Kadowaki, và Amane không thể bác bỏ nó.

“Tôi có biết, phần nào, nhưng cậu thực sự thân với Shiina thế ư, Fujimiya?”

Kuju nhìn với vẻ hơi hoài nghi. Có lẽ cậu đã cảm nhận được chút ít thay đổi trong mối quan hệ giữa Amane và Mahiru.

“Hừm, chà, bọn tôi bắt đầu thân nhau kể từ năm ngoái.”

“Vậy là cậu đã giấu chuyện này suốt quãng thời gian qua? Chà, tôi có thể hiểu được cuộc ồn ào lúc nghỉ trưa.”

Cậu ta tặng cho Amane một cái nhìn cảm thông.

Kuju, Hiiragi và Amane học chung lớp, nhưng hai người kia không thể tiếp cận khi Amane bị bao vây và chất vấn như thế.

Họ không thực sự thân với Amane, và quyết định của họ nghe có vẻ ổn, nhưng Amane thật sự mong rằng Itsuki và Kadowaki sẽ giúp cậu dù chỉ một chút.

“Nhưng nó rất tuyệt. Nó thật sự tốt khi thấy Shiina kiên quyết loại bỏ những kẻ vô dụng đó.”

“Thay vì gọi họ là vô dụng, tôi chỉ nghĩ rằng việc này thật sự khiến họ rất sốc…”

“Hửm thật ư? Nhưng nếu là một người con trai, cậu ta chỉ cần thổ lộ trực tiếp tới người con gái mình thích. Họ không làm thế, họ quấy rồi Fujimiya, và nói xấu cậu ấy. Họ thật tệ. Bọn họ không dám chấp nhận rủi ro khi muốn có được cô ấy, và làm ầm lên khi họ thấy mình không thể có được cô ấy. Đó không chỉ là vô dụng, mà đó chỉ là trẻ con thôi.”

“Ugh.”

“Kazuya, một vài lời đã đánh vào chỗ đau của Fujimiya đấy.”

Nhưng nếu là một người con trai, cậu ta chỉ cần thổ lộ trực tiếp tới người con gái mình thích. Những lời này đã đâm chính xác vào tim Amane.

“Yep, bởi vì tôi đang lo lắng cho Fujimiya.”

“Shiina rõ ràng đã bày tỏ rằng cô ấy thích cậu.”

Amane biết điều đó.

Mahiru đã làm đến thế này, và Amane không thể nào lừa dối bản thân thêm nữa. Cậu có thể chắc chắn rằng Mahiru rõ ràng có tình cảm với cậu.

…Mình biết rõ điều này.

Amane biết rất rõ mình nhát gan thế nào. Cậu đã luôn chạy trốn, vì sợ bị từ chối.

“Fujimiya, cậu có thích Shiina không?”

“Cậu không thể tự hiểu sao, Kazuya…?”

“Trong trường hợp đó, sao cậu không bày tỏ với cô ấy? Dựa trên thái độ của cô nàng, rõ ràng là Shiina thích cậu.”

“…Tôi biết. Cô ấy đã làm đến bước này, và tôi cũng phải bước tới thôi.”

Amane hiểu rằng nó sẽ thật đáng xấu hổ nếu cậu không làm gì khi mà cô ấy đã đi xa thế này.

Cậu cũng hiểu rằng Mahiru đã bày tỏ cảm xúc của mình, cậu nên đáp lại với sự chân thành. Cậu đã quyết định câu trả lời của mình; tất cả còn lại là làm thế nào để truyền đạt nó.

Hiiragi cười vui vẻ trước một Amane đang quyết tâm.

“Yeah, ra là thế. Dù sao thì, cùng hạ gục hết đối thủ trong trận đấu ngựa giả nào.”

Bọn này chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta. Cậu thấy vui vì vài lý do, và Amane chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

“Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề lắm đấy, biết không hả?” Kuju thở ra vài lời lẩm bẩm, vì cậu là người lái, nhưng cậu nói nghe có vẻ chán nản hơn là khó chịu, và Amane nhẹ nhỏm chút ít.

“Cậu nghĩ thế nào về việc học hỏi tinh thần từ Kazuza, Fujimiya? Cùng hạ gục thêm vài người nào.”

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Amane cảm thấy cậu nên thể hiện nhiều sự nam tính hơn, chống lại tất cả bàn tay đang tiếp cận Mahiru, và giữ cô ấy cho riêng mình.

Dù sau thì, mình sẽ giải thích mọi thứ rõ ràng khi mình về nhà.

Vì thế, cậu phải đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẽ trong trận đấu buổi chiều này. Amane nâng cao tinh thần, và bộ ba kia cười với nhau.

Bình luận (0)Facebook