Chương 151: Hẹn hò tại nhà.
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 21:30:26
Những ngày thấp thỏm chờ đợi cuối cùng cũng qua.
“Mưa rồi.”
“Ừm, trời mưa thật rồi.”
Những giọt nước trút xuống mặt đất tạo ra âm thanh lớn. Amane và Mahiru nhìn nhau và gật đầu.
Họ đã có linh cảm về chuyện này sau khi nghe dự báo thời tiết, nhưng vẫn thấy khó chịu, vì trời sẽ còn mưa từ nay cho đến hết những ngày còn lại của chuyến về quê này.
May thay, không có cảnh báo nào được phát ra nên bố mẹ Amane vẫn đi làm.
“Chúng ta không thể ra ngoài trừ khi chúng ta muốn bị ướt sũng ở ngoài đó.”
“Ngoài ra còn có thể bị cảm lạnh nữa, Amane. Không nên ra ngoài đâu.”
“Yeah. Vậy thì cứ nghỉ ngơi ở trong nhà thôi.”
Cả hai người họ đều thích ở nhà hơn, và nghĩ rằng chuyện này cũng không tệ cho lắm. Họ thấy hơi tiếc khi không thể ra ngoài, mà thật ra cũng không tiếc lắm.
Cả hai đang ở nhà, Amane nắm tay Mahiru, ngồi trên tấm đệm trải dưới sàn.
Vừa nắm tay, cậu vừa xem chiếc mini TV trong phòng, vừa dùng ảnh phản chiếu lại từ màn hình TV để quan sát biểu cảm hiện tại của Mahiru.
Có vẻ như dù cho buổi hẹn hò đã không thành nhưng Mahiru lại không bận tâm về điều đó cho lắm. Mắt cô sáng lên khi thấy đoạn quảng cáo về những chú mèo dễ thương được phát sóng trên TV.
Cô nàng thích mèo, và Amane cũng vậy. Vì thế, Amane nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu họ có thể nuôi mèo, và rồi cậu chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, như đang cù lét nó.
Mahiru nhìn Amane với một cái nhìn trách móc, có lẽ vì cô thấy hơi nhột. Cô không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô như muốn nói rằng, trời ạ. Amane mỉm cười với cô, kéo cô ngồi vào giữa hai chân cậu.
Rồi cậu đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ bé trước mặt, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, và khuôn mặt của cô nàng đã hoàn toàn đỏ chót.
“…Ơ-ơm, Amane.”
“Như này vẫn ổn mà, phải không? Mình sẽ không chạm nào những chỗ kỳ cục đâu.”
Tất cả những gì cậu chạm vào là bụng, lưng và vai của cô.
Một điều nữa là buổi hẹn hò đã kết thúc…hay nói đúng hơn là đã chuyển thành một buổi hẹn hò tại nhà, nhưng Mahiru vẫn đang mặc chiếc váy hở vai, có lẽ bởi vì cô muốn cho Amane xem. Vì thế, Amane có thể cảm nhận được làn da mượt mà của phần vai hở ra thông qua cằm của cậu.
Cậu nhìn xuống, vì phần vai được hở ra nên phần cổ áo cũng vậy. Cậu có thể lờ mờ thấy được phần núi đồi tròn trịa và thung lũng không được che hoàn toàn bởi chiếc áo.
Đây là một khung cảnh hùng vĩ, nhưng một vài suy nghĩ không đứng đắn có thể sẽ xuất hiện nếu cậu nhìn vào đó quá lâu. Cậu xoay mắt nhìn chỗ khác, và hôn lên đôi tai đang đỏ ửng.
“Kya…”
“Chiếc váy này hợp với cậu lắm.”
“C-cậu đừng có thì thầm vào tai mình nữa được không…nó có hại cho cơ thể mình lắm.”
“Hại cho cơ thể?”
“…Mình sẽ run lên mất.”
“Cậu lạnh à?”
“K-không…ơm, chà, mình thấy xấu hổ thôi…”
“Hửm?”
Amane thổi vào tai cô, và cô nhanh chóng xoay mặt lại.
Lần này, cô lườm cậu bằng một khuôn mặt xấu hổ. Cô có lẽ sẽ giận nếu cậu làm hơi quá, “Xin lỗi”, cho nên cậu thì thầm thế và ôm cô nàng một lần nữa.
“…Cậu đang bắt nạt mình, Amane.”
“Xin lỗi xin lỗi, mình không làm thế nữa đâu…nhưng thật đấy, bộ váy này thật sự rất hợp với cậu. Mình không muốn để bất cứ ai khác thấy cậu như thế này cả. Cũng may là bây giờ chúng ta đang ở nhà.”
Thật sự mà nói, hầu như bất kỳ trang phục nào cũng sẽ hợp với Mahiru, và chiếc váy hở vai này cũng không phải là ngoại lệ. Cậu nhìn vào làn da trắng ngần như ngọc trai mà ai cũng muốn được một lần được nếm thử kia, và cảm thấy biết ơn cơn bão.
“…Nó hợp với mình đến thế ư?”
“Yep, thật sự rất đáng yêu. Nó đã tôn lên cơ thể mảnh khảnh, nước da tuyệt đẹp của cậu, thật sự hợp với cậu đấy.”
“…Thế thì tốt rồi. Sau cùng thì mình mua nó để cho cậu xem mà, Amane.”
“Cho mình xem lần nữa đi.”
Vì Amane đang ôm Mahiru từ phía sau nên cậu không thể thấy cô nàng từ đằng trước. Cậu đã thấy cô trong chiếc váy từ trước khi họ bước vào phòng khách, nhưng cậu muốn tận hưởng khung cảnh này một cách rõ ràng hơn, điều mà chỉ có cậu mới có thể làm được.
Mahiru cẩn thận xoay một vòng khi nghe Amane nói thế, và tựa người mình vào ngực Amane.
Cậu đặt tay mình lên đầu gối và lưng cô, kẹp cô vào giữa hai chân cậu. Mahiru, người đã đỏ mặt từ nãy giờ, bây giờ còn đỏ hơn nữa.
“Giờ thì dễ hơn rồi đấy.”
“…Hôm nay cậu bạo quá, Amane.”
“Chà, đang là hẹn hò mà, dù cho chúng ta đang ở nhà.”
Shuuto đã nói đi nói lại từ ngày hôm qua rằng đàn ông nên nắm thế chủ động trong các buổi hẹn hò. Họ không rời khỏi nhà, nhưng dù có ở nhà thì nó vẫn là hẹn hò, và Amane nên nắm thế chủ động.
Amane cù cù má cô, và khuôn mặt đỏ chót của cô giãn ra khi cô bẽn lẽn cụp mắt xuống một lần nữa.
“…Nếu cậu cứ nhiệt tình như này mỗi ngày thì mình sẽ chết mất, Amane.”
“Sẽ thế nào nếu chúng ta như này mỗi ngày nhỉ…”
“K-không được…tim mình sẽ không thể nào chịu được đâu.”
“Tim cậu đập nhanh đến mức đó à?”
“…Ừm.”
Nói đoạn, Mahiru nắm lấy tay Amane và đặt nó vào giữa ngực cô.
Thật ra, phần được chạm vào là mu bàn tay, nhưng cảm giác ấm áp mềm mại đã được truyền đến cậu, cùng với đó là nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết của cô nàng.
Lớp vải khá mỏng, tiếng nhịp tim được cảm nhận rõ ràng, và cảm giác mềm mại cũng được nhấn mạnh một cách triệt để.
Amane thở gấp khi cậu nhìn Mahiru, và ánh mắt họ gặp nhau. Đôi mắt màu caramel của cô ngượng ngùng khi cứ tiếp tục nhìn vào mắt cậu, và dường như cô ấy muốn nói gì đó.
“…Thật không công bằng nếu tim cậu không đập rộn ràng như mình.”
“…Tim mình cũng đang đập nhanh lắm đó.”
“Thật ư?”
Mahiru vùi mặt mình vào ngực Amane.
Cô nàng lắng nghe nhịp tim cậu, có lẽ là để giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân. Amane biết được tiếng nhịp tim mình to đến nhường nào, “thật vậy nè.” khi Mahiru thì thầm một cách hạnh phúc.
“…Chà, không đời nào mà tim mình lại không đập rộn ràng khi bạn gái của mình đang làm những thứ như thế này cơ chứ.”
“Có vẻ như dạo gần đây cậu làm những chuyện như này dễ dàng quá đó, Amane…cậu thật là ranh ma quá đi.”
“Nếu không làm thế thì mình sẽ mất sức hấp dẫn mất, phải không?”
“Không, cậu vẫn luôn là một người hấp dẫn mà, Amane.”
“…Cảm ơn vì lời khen.”
Cậu nói những lời này để khiến mình bối rối thêm à? Amane định nói thế, nhưng có vẻ như những lời của Mahiru là thật lòng, cho nên cậu quyết định giữ những lời này ở trong lòng.
Thay vào đó, cậu ôm Mahiru, người đang bám vào ngực cậu, và xoa đầu cô nàng.
Chết tiệt, cậu dễ thương quá đi. Cậu vô tình thốt ra và Mahiru hơi ngẩng đầu lên, trông hơi xấu hổ. Chính cử chỉ đơn giản này lại khiến cậu muốn yêu thương cô nhiều hơn, vì cậu đã hoàn toàn say đắm cô nàng rồi.
Cậu âu yếm xoa đầu cô nàng để lấy lại bình tĩnh và đồng thời thanh tẩy trái tim mình, và nỗi xấu hổ của Mahiru cũng dần tan biến khi cô thoải mái để Amane xoa đầu mình.
Có vẻ như Mahiru thích được xoa đầu. Đây là lẽ là cách hợp lý nhất để khiến cô bình tĩnh lại.
“…Nói này, Mahiru.”
“Hửm?”
“Có ổn không nếu mình xem đây là một buổi hẹn hò? Chúng ta còn chẳng làm gì.”
“Mình thấy rất vui, nên vậy là được rồi. Gạt thời tiết và địa điểm sang một bên, điều quan trọng nhất chính là việc mình đang ở cùng với ai.”
Mahiru nói với giọng thật thoải mái khi cô ôm chặt lấy Amane. Amane cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng, “Ừm.”, cậu đáp lại với một nụ cười khúc khích.