Chương 174: Buổi sáng sau khi kì nghỉ hè kết thúc.
Độ dài 569 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-12 21:30:21
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của học kỳ mới, và khi Amane thức dậy, cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, không thấy ai cả, và cảm thấy khá tiếc nuối.
Mahiru đã định là sẽ ở qua đêm, nhưng có lẽ cô đã bị quá tải bởi những lời của Amane, khi mà cô đã vội vã chạy về nhà sau bữa tối.
Amane vốn không định làm gì cả, nhưng cô nàng vẫn thấy lo lắng trước những gì cậu nói.
Mình không ghét chuyện này, nhưng mình phải về nhà và bình tĩnh lại đã. Đó là những gì cô đã nói trước khi đứng dậy và rời đi, và Amane chỉ lặng nhìn cô rời đi, khi mà cậu đã nhận ra rằng mình đã hoàn thành được mục tiêu là an ủi và xoa dịu nỗi lo của cô ấy.
Chắc chắn mình sẽ hạnh phúc lắm nếu được ôm cơ thể nhỏ nhắn ấy khi ngủ, cậu nghĩ bụng, sau đó rời khỏi giường, thay đồ, và rồi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên ngay sau kỳ nghỉ hè, và có vẻ như Mahiru đến sớm hơn thường ngày.
Cậu mặc đồng phục, ra khỏi phòng, và thấy Mahiru đang đứng trước lối vào phòng bếp, đeo trên mình là một chiếc tạp dề.
“Ah…C-chào buổi sáng.”
Mahiru chào với giọng hơi ngập ngừng, và Amane cười khúc khích.
Rõ ràng là cô vẫn còn suy nghĩ về cậu.
“Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?”
“…Phần nào thôi. Dù vậy thì mình vẫn thấy bồn chồn bởi vì cậu đấy, Amane.”
“Cậu ghét việc đó à?”
“…Đừng có hỏi mình như thế khi mà cậu vốn đã biết câu trả lời rồi.”
Mahiru đỏ mặt khi cô đánh đánh cậu bằng đôi bàn tay đeo găng của mình, và cậu bắt đầu cười mặc kệ cho cô nàng có phần hờn dỗi, sau đó đi vào phòng vệ sinh, chỉnh trang lại bản thân.
“…Sao cậu lại nhìn mình?”
“Chà, mình chỉ nghĩ là cậu trông thật đáng yêu mỗi khi xấu hổ thôi.”
“Cậu mà trêu mình thêm là mình không chịu nổi nữa đâu.”
“Mình chỉ khen mỗi cậu thôi, không sao đâu.”
Mahiru vẫn còn đang xấu hổ khi ngồi vào bàn ăn. Amane nhìn chằm chằm cô nàng, và cô bắt đầu bĩu môi một chút…hay đúng hơn là cô đang cố giấu đi nỗi xấu hổ của mình.
Cô vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra vào hôm qua, “baka”. Một tiếng lẩm bẩm được phát ra trước khi cô cắn một miếng trứng tráng. Cô nàng đang trách móc cậu, nhưng trông vẫn thật đáng yêu.
Có lẽ là vì thái độ của Amane mà môi của cô hơi mím lại.
Cô nàng đang phật ý, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch trong khi ăn. Amane nhìn cô bằng một ánh mắt ấm áp, và dường như cô đã nhận ra khi miễn cưỡng nhìn lại cậu.
“…Sao nữa?”
“Không có gì. Chỉ là mình thấy hạnh phúc khi có thể ăn sáng cùng với cậu.”
“…Mình cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu mới nói tức là cậu cố tình đúng không?”
“Có phải không ta.”
Amane nói, và Mahiru nhẹ nhàng đá vào chân cậu ở dưới gầm bàn. Amane không trêu cô nàng thêm nữa khi cô tiếp tục ăn với một vẻ mặt bẽn lẽn, và cậu im lặng thưởng thức bữa sáng của mình.