Chương 139: Album.
Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 21:15:32
Khi Amane thức dậy vào buổi sáng thì cũng đã khá trễ rồi, vì cậu thấy mệt mỏi từ chuyến đi, và cả từ những lời nói của bố mẹ cậu nữa. Nói chính xác thì, còn một tiếng nữa là đến trưa.
Cậu kéo chiếc chăn mà cậu vô thức làm rơi xuống đất lên, và gấp nó lại khi ngáp một cái.
…Chúng ta vẫn chưa lên kế hoạch cho hôm nay.
Mahiru muốn bốn người họ ra ngoài chơi cùng nhau, nhưng Amane vẫn chưa nói với bố mẹ cậu về việc đó. Vì mới về nhà nên cậu định là nghỉ vài ngày đã.
Cậu thấy giờ có thức dậy tận giờ trưa thì cũng sẽ ổn thôi, nhưng thế thì lười biếng quá dù cho có đang nghỉ hè đi chăng nữa.
Cậu từ từ đứng dậy, thay đồ, vệ sinh cá nhân và đi ra phòng khách. Đương nhiên, Mahiru đã ở đó, tập trung quanh bàn cùng với Shihoko và Shuuto.
Họ có vẻ như đang nhìn vào một cuốn sách lớn, và mắt Mahiru như lấp lánh lên khi cô nhìn vào đó.
“Chào buổi sáng. Mọi người đang xem gì thế?”
“Ah, chào buổi sáng.”
Mahiru hầu như trông chả mệt mỏi chút nào, và sau khi chào cậu một tiếng, cô nàng tiếp tục nhìn vào thứ đó.
Amane tự hỏi không biết nó là gì, và nhìn qua, chỉ để che mặt mình lại.
“…Này, sao cậu lại xem album ảnh của mình mà không có mặt mình hả…?”
Amane làu bàu khi cậu phát hiện ra một đứa trẻ mình đầy bùn đất trông khá quen thuộc.
Bố mẹ cậu thật sự rất trân quý những kỉ niệm, và sẽ chụp cả đống ảnh để kỉ niệm. Không lạ khi có một cuốn album. Vấn đề là họ lại cho Mahiru xem.
Hiện lên trong album là ảnh cậu hồi còn nhỏ, và hầu hết các bức ảnh đều là cậu với vẻ đáng yêu, ngây thơ, và liều lĩnh hơn cậu ở thời điểm này.
Amane tặc lưỡi, và lườm sang Shihoko đang tự hào và vui vẻ lật cuốn album ra những tấm ảnh cậu đang lấm lem bùn đất, sắp khóc tới nơi.
“Ể, con cũng muốn xem những tấm ảnh dễ thương của mình à? Sao con không nói sớm hơn?”
“Không có nha. Ý con là, đừng tự tiện cho cô ấy xem chúng.”
“…Không được ư?”
“Không phải là không được, nhưng chà, con khá xấu hổ.”
“Đáng yêu quá đi.”
“Gọi một đứa con trai là đáng yêu thì thật sự không phải là lời khen đâu.”
Gọi cậu là ngầu thì được, nhưng việc bị gọi là đáng yêu thì không phải là khen chút nào.
Cậu biết ý của bà ấy là cậu đáng yêu khi còn là một đứa nhóc, nhưng cậu cũng không thể nào vui về điều đó.
Cậu quay đầu đi, và có cảm giác như ba người kia đang cười.
“Nhưng không tốt sao? Mahiru đang trông khá thích thú nè.”
“Chắc chắn cô ấy chỉ muốn cười thôi.”
“B-bởi vì có cậu ở đây mà, Amane…”
“Shiina thật sự thích con đấy. Là một người bố, bố rất mừng khi thấy có người đáng tin cậy như thế ở cạnh con, Amane.”
Amane thấy Mahiru chớp mắt và thu người lại khi Shuuto nói thế.
Cô nàng có lẽ khá xấu hổ vì được khen. Tuy nhiên, Amane mới là người thấy xấu hổ hơn, vì lịch sử đen tối của cậu đã bị tiết lộ mà không có sự tham gia của chính chủ, và những bức ảnh xấu hổ đã bị cô nàng thấy được.
Cậu ngồi phịch xuống sofa, trông không vui lắm, và bố mẹ mỉm cười với cậu.
“Đừng làm ầm lên như thế. Giờ con đã có một người sẽ chấp nhận con vô điều kiện rồi mà, phải không?”
“…Đúng là vậy.”
“Nhưng bố mẹ hơi buồn khi con không báo lại đấy, Amane.”
“Ugh.”
Dường như Shuuto cũng đã biết về việc Amane và Mahiru bắt đầu hẹn hò. Không biết là ông nghe từ Shihoko, hay là chính Mahiru đã nói cho ông biết.
“…Không phải nó khá là xấu hổ khi phải báo lại rằng bọn con đang hẹn hò sao?”
“Con vẫn nên nói với bố mẹ trước. Chà, dù gì bố cũng đã để ý rồi.”
“Sau cùng thì con cũng đã đưa một cô gái về nhà mà, Amane. Hai con quá dễ để đọc vị.”
“Bọn con đang hẹn hò đó, được chưa?”
“Thật là không thành thật mà. Mahiru-chan, con thấy ổn với đứa trẻ đó chứ.”
“Ơm, Amane dễ dàng trở nên xấu hổ…nhưng con cũng thích điều đó của cậu ấy.”
“Ôi chà.”
“Bố nhẹ nhõm khi thấy hai con thân thiết thế đấy.”
Bố mẹ Amane nhìn qua Mahiru, trông phấn kích khi nhìn Amane bằng ánh mắt tương tự, điều này khiến cho mức độ mệt mỏi của Amane tăng lên. Amane còn không màng đến việc trả lời.
…Đây là nhà mình, nhưng mình thật sự không muốn ở đây nữa.
Amane biết điều này sẽ xảy ra dựa trên tính cách của bố mẹ cậu, nhưng là con trai của họ, cậu thấy thật khó xử và hơi đáng sợ. Cậu hơi khó chịu về việc Mahiru được yêu thích và hòa nhập vào gia đình này, còn hơn cả đứa con trai thật sự trong nhà.
Cậu thở dài, bỏ cuộc, và đặt cuốn album lên đùi mình, lật qua nó.
Những bức ảnh mà Mahiru xem một cách vui vẻ nhất hầu hết đều là thất bại của Amane. Một vài tấm được chụp đàng hoàng để kỉ niệm, nhưng hầu hết là những tấm ảnh về một đứa trẻ nghịch ngợm.
Cậu cáu kỉnh khi thấy có một bức ảnh cậu mặc đồ con gái.
Amane dậy thì khá trễ, và trông thật sự trẻ con dù cho đã lên tận giữa sơ trung. Có một lần, Shihoko đã bắt cậu mặc đồ con gái cho vui.
Vào năm hai thì chiều cao của Amane đã tăng vọt, và điều này không xảy ra nữa. Nó là một kỉ niệm đau đớn đối với cậu khi nghe người khác to nhỏ rằng cậu có một khuôn mặt nữ tính.
…Thật là hoài niệm.
Một cách tự nhiên, cậu nghĩ về những người mà cậu đã từng thân thiết, và rồi chia xa.
Cậu rời khỏi nơi này để trốn khỏi bọn họ, nhưng vào thời điểm này, dù tốt hay xấu, cậu đã hoàn toàn đoạn tuyệt, và không còn vương vấn gì nữa.
Thứ duy nhất cậu thấy bây giờ là việc hơi khó chịu trước viễn cảnh sẽ gặp lại họ, người vẫn đang học tại nơi này.
Cậu nhanh chóng đóng cuốn album lại, dường như đã trút bỏ được phiền muộn, và thấy Mahiru đang nhìn mình.
“…Ơ-ơm, cậu giận sao, Amane…?”
“Sao cậu nghĩ thế? Mình chỉ đang thấy thật hoài niệm mà thôi.”
Có vẻ như Mahiru lo lắng về việc Amane rõ ràng đang trông không hài lòng. Cậu nhún vai, và đặt lại cuốn album lên bàn.
Cậu không thể để cô ấy lo lắng được. Dù không muốn bị bố mẹ nhìn thấy, cậu vẫn đưa tay ra và xoa đầu cô nàng.
Mahiru mở to mắt, nhưng nhanh chóng nheo mắt lại, và thư giãn.
Như đã đoán trước, Shihoko rõ ràng trông khá hào hứng. Amane phớt lờ bà khi cậu tiếp tục dỗ dành Mahiru.