Chương 197: Lễ hội văn hóa và luyện tập phục vụ.
Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 20:15:26
Quá trình chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đã được tiến hành thành công dưới sự lãnh đạo của Itsuki.
Một phần lý do là vì đây đã là năm thứ hai họ tham gia lễ hội văn hóa, và mọi người đã quen với nó. Nhưng quan trọng hơn cả là, cả bọn con trai và con gái trong lớp rõ ràng cực kì đoàn kết vì mục đích riêng của nhau.
Mọi người vốn dĩ rất bận rộn vì họ vừa phải lo việc học, vừa phải chuẩn bị cho lễ hội, nhưng Amane lại không hề cảm thấy bận bịu hay mệt mỏi gì cả, và cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.
“Này, có lỗi trên tờ rơi kìa. Làm lại trước khi gửi nó đi in mau. Làm sao mà chúng ta lại mắc lỗi ở phần địa chỉ trường cơ chứ?”
“Khăn trải bàn đâu rồi? Tôi nghe bảo là chúng ta đã mua rồi nhưng mà tôi chẳng tìm thấy chúng.”
“Lợi nhuận của chúng ta sẽ tuột dốc nếu mua chúng với giá bình thường…”
Các học sinh vội vã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Amane và những người khác nghe thấy những tiếng ồn ào như vậy khi họ đang được hướng dẫn cách phục vụ khách hàng.
“…Fujimiya-kun, ơm, cười đi.”
“…Cười.”
“Cứng nhắc quá.”
Cô nàng chịu trách nhiệm hướng dẫn là một nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê, Ayaka Kido, và cô nở một nụ cười gượng gạo trước Amane, người đang mỉm cười một cách giả tạo.
Không phải là vì Amane không thể cười, nhưng đối với cô, nụ cười của cậu có hơi cứng nhắc.
“Hmmm, cứ cười như mọi khi thôi. Một nụ cười gượng ép trông cứng nhắc và thiếu tự nhiên lắm. Thoải mái đi.”
“Nhưng tôi sẽ trở nên như vậy khi phải phục vụ khách hàng.”
“Cứ nghĩ khách hàng là những quả khoai tây là được.”
“Khoai tây?”
“Amane, cậu có thể xem họ như những quả trứng cũng được.”
Mahiru, người cũng đang được hướng dẫn, đùa thêm vào.
Cô nàng hiểu rằng Amane thích trứng, dựa trên việc họ đã ở cùng nhau cả năm qua, nhưng Amane không hề muốn mỉm cười với khách hàng như thể họ là mấy món trứng được, và cách này sẽ không có tác dụng với cậu.
Đây không phải là vấn đề, Amane nghĩ bụng, nhưng cậu đã chọn cố ý không đáp lại vì Mahiru trông rất vui, và cậu chỉ gãi gãi má.
“Dù sao thì, nhiều người bảo rằng tốt hơn là cậu đừng cố gượng cười, hãy cứ xem nó như bình thường. Cố gắng thư giãn xem nào.”
“Ai nói tôi trông ổn hơn khi cư xử tự nhiên vậy?”
“…Bọn con gái trong lớp? Tôi nghe được rằng đó là cảm giác mà họ có được khi thấy cậu ở cùng với Shiina-san.”
“Tôi không thể thấy thoải mái khi bị nhìn đâu.”
“Cậu đang khoe khoang đấy à?”
“Không hề.”
Cái đó là cố ý đấy à? Amane trừng mắt nhìn Itsuki, người đang ngơ ngác nhìn lại cậu như ám chỉ rằng Tên này chẳng có chút tự nhận thức nào cả. “Im đi.” Amane vặn lại cậu ta.
Mahiru hơi đỏ mặt, và khẽ mỉm cười. Cô nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, và gương mặt cô dần đỏ hơn, cho nên có vẻ như cô nàng đã nhận ra điều gì đó. Nói chính xác hơn là cô có lẽ đã nhận ra điều đó từ lâu, dựa trên tính cách của cô nàng.
Mấy đứa con gái khác dẫn đầu bởi Kido cũng bắt đầu gật đầu đồng tình.
“Tôi nghĩ cậu cảm thấy thoải mái nhất là khi được ở cạnh Shiina-san đó, Fujimiya-kun.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy…?”
“Chà, bầu không khí của cậu, hoặc đại loại vậy đó.”
“Hm?”
“Đôi lúc nó có cảm giác như thế đó.”
Amane chẳng hiểu gì, nhưng dường như Mahiru đã biết được điều gì đó khi cô cố gắng giấu đi nỗi xấu hổ của mình.
Ánh mắt cô ẩn chứa nỗi xấu hổ, cùng với đó là chút khó chịu. Kido nhận ra điều đó, và bật cười, xua xua tay để phủ nhận.
“Đừng lo lắng Shiina-san, tớ có bạn trai rồi. Tớ không hứng thú với việc đập chậu cướp hoa đâu.”
“Đ-đây không phải là điều mà tớ lo lắng…”
“Cậu không cần phải giấu đâu. Cậu lo rằng bạn trai mình thu hút quá nhiều sự chú ý, phải không? Tớ thì hứng thú với những người cơ bắp hơn cơ, và Fujimiya-kun thì quá gầy để tớ cân nhắc.”
“Cậu nói như thể tôi là cọng giá đỗ không bằng.”
Amane cho rằng bản thân đã tăng thêm nhiều cơ bắp nên việc bị nói là ‘quá gầy’ khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Itsuki đã từng khen Amane rằng cậu đã có thêm cơ bắp, nhưng nó có lẽ vẫn quá cường điệu khi so sánh với tiêu chuẩn của Kido.
“…A-Amane không phải là giá đỗ. Da cậu ấy có hơi trắng thật…nhưng ơm…kh-khi cậu ấy cởi đồ ra…cậu ấy cũng cơ bắp lắm đó.”
“Ồ, vấy cậu ấy trông rất tuyệt khi cởi đồ?”
“Nghe không ổn chút nào! Đừng nói những điều khiến cho họ hiểu lầm, Mahiru!”
“…Nhưng chúng rất săn chắc mà.”
“Thôi được rồi, sau này cậu sẽ là người thấy xấu hổ đấy.”
Amane hy vọng cô sẽ nhận ra rằng những gì cô nói đều có ẩn ý, rằng cô đã thấy và chạm vào cơ thể cậu.
Thật ra, họ chỉ chạm nhau trong bộ đồ bơi, và không có gì là thiếu đứng đắn cả, nhưng sẽ không lạ khi những lời này bị hiểu nhầm thành một nghĩa nào khác. Tuy nhiên, vì Mahiru đã từng nói rằng Amane là một quý ông, nên mọi người có lẽ sẽ biết rằng họ không có làm chuyện đó.
Mahiru im lặng sau khi Amane nói thế. Cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, Amane nhìn quanh, và thấy hàng loạt ánh mắt ấm áp đang hướng về phía mình. Tch, cậu tặc lưỡi, chủ yếu là với Itsuki.
“Ể, sao ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?”
“Nụ cười của ông khiến tôi thấy khó chịu.”
“Ông đổ lỗi lên tôi nhiều quá đó. Được rồi, dừng tán tỉnh lại và bắt đầu luyện tập đi.”
Amane đặt vấn đề của mình sang một bên, và tặc lưỡi với Itsuki một lần nữa khi cậu ta nhắc nhở cậu. Rồi cậu nhìn sang Kido với một ánh mắt không hài lòng, và Kido bật cười.
“Tôi biết là hai cậu rất thân thiết, đừng lo lắng. Cứ mỉm cười và phục vụ khách hàng thôi. Dù sao thì cử chỉ của cậu cũng rất lịch thiệp mà, cho nên cậu sẽ ổn thôi miễn là nghe theo những gì tôi đã dạy.”
“Tôi chưa từng nghĩ là bản thân lại lịch thiếp đấy.”
Cậu không nghĩ mình là một người thô lỗ, nhưng cũng chưa từng cảm thấy bản thân lịch thiệp. Cậu cảm thấy hơi bối rối khi nghe cô nói thế, nhưng Mahiru mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.
“Mình cho rằng nó là do ảnh hưởng từ bố mẹ cậu đó, Amane. Họ đều là những người lịch thiệp.”
“Mình không thể nghĩ rằng mẹ là một người lịch thiệp được, nhưng bà ấy cũng chưa từng làm bất cứ điều gì gây khó chịu.”
“Vậy là cậu đã dành thời gian bên gia đình của Fujimiya-kun rồi, Shiina-san.”
“K-Kido-san…”
“Xin lỗi xin lỗi.”
Amane cau mày trước một Kido đang cười khúc khích, và điều này càng khiến cô nàng thấy thích thú hơn. Và cuối cùng, cậu và Mahiru phải đắm chìm trong những nụ cười ấm áp suốt khoảng thời gian còn lại.