Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Thân mật.

Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 23:15:22

Sau khi bố mẹ Amane đi làm, Amane và Mahiru ngồi cạnh nhau trên giường của cậu.

Có lẽ là do những chuyện đã xảy ra lúc nãy nên Mahiru có vẻ hơi mất tự nhiên dù khoảng cách giữa họ vẫn giống như bình thường. Rõ ràng cô vẫn còn bận tâm về Amane, khi cô cứ liên tục đảo mắt nhìn cậu rồi lại liếc đi chỗ khác, và mặt cô sẽ đỏ lên mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Thành ra bây giờ tim của Amane cũng trở nên bồi hồi không dứt.

“Ơ-ơm, thân mật tức là…”

Dường như Mahiru vẫn còn bận tâm về những lời đó, vì cô trở nên bồn chồn khi hỏi cậu.

“Hửm? À, mình chỉ nói đại gì đó để bố mẹ không nói gì thêm nữa thôi. Nếu mình phủ nhận thì bố mẹ sẽ cứ trêu mình mãi mất.”

“Vậy nên, ơm, cậu không định làm vậy à…?”

“Thật ra, mình thật sự muốn được thân mật với cậu.”

“…Ể, ừ.”

Mahiru co người lại, trông khá xấu hổ. Amane biết rằng cô nàng thật sự quan tâm đến mình, và cậu nở nụ cười gượng gạo.

“Nếu cậu không muốn thì thôi.”

“Đ-đương nhiên là mình muốn. Nếu là cậu, Amane…thì mình cũng-cũng muốn được thân mật với cậu.”

“Mình hiểu rồi.”

“N-nhưng…chúng ta phải làm thế nào?”

Bầu không khí trở nên yên lặng ngay sau câu hỏi của Mahiru.

“…Hôn chẳng hạn.”

“Hôn?”

“…Và tiếp tục hôn.”

“Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao?”

“K-không, cụ thể hơn nữa, như là ôm nhau, nắm tay…mặc dù chúng ta đã làm như vậy rồi.”

Sau cùng thì họ đã thân thiết đến nỗi họ vô tình thân mật với nhau mà không hề hay biết. Tại thời điểm này, việc chủ động làm những hành động thân mật như thế khiến họ không biết phải làm sao.

Động chạm và hôn nhau đáng lẽ được xem là một phần của việc thân mật, nhưng họ tự hỏi không biết chúng có còn được tính không.

Có thể nói rằng họ đã làm chúng một cách hết sức tự nhiên, thế nên họ không biết phải thực hiện bước tiếp theo như thế nào.

“Nếu muốn thân mật hơn nữa thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?”

“Dù sao thì, chúng ta ngồi sát vào nhau đi đã, được chứ?”

Đây không phải là một ý tưởng gì mới, nhưng việc này khiến Amane cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng. Sau khi cô nghe lời đề nghị của cậu. “…Nn.” Cô nàng lẩm bẩm như thể xác nhận.

Rõ ràng cô trông khá do dự, nhưng vẫn nghiêng người về phía cậu, và cậu đưa tay mình ra để đón cô vào lòng…đặt tay mình lên đầu gối cô và nhấc cô lên.

“Kyaa.” cô hét lên một tiếng dễ thương, và cậu thấy rất vui. Cậu đặt cô ngồi lại xuống giường, ở giữa hai chân mình.

“Mình nghĩ như này thì tốt hơn.”

“…Ư-ừ.”

“Không được à?”

“K-không có đâu. Ơm…chà, cứ như là mình đang được bao bọc bởi cậu vậy, Amane…”

“Vậy thì mình sẽ bao bọc cậu như cậu muốn.”

Cậu đưa hai tay ra phía trước Mahiru và ôm cô thật chặt, gần như bao bọc cả cơ thể cô ấy sau khi cô nói ra những lời đáng yêu như thế. Khuôn mặt Mahiru ngay lập tức đỏ bừng, mắt cô rưng rưng khi quay mặt đi.

Amane chẳng có tư cách để nói điều này, nhưng Mahiru thật sự rất dễ bị xấu hổ, luôn đỏ mặt trước những điều nhỏ nhặt nhất, điều này khiến cô trông thật đáng yêu. Họ đã hẹn hò được khoảng hai tháng, nhưng cô vẫn chưa quen với việc động chạm thân mật. Vậy nên sự ngây thơ, trong trắng của cô là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên Amane cũng chỉ là một đứa non nớt trong chuyện này, dù mặt cậu không thể hiện ra nhưng tim cậu thì đang đập rất nhanh.

Nếu mà Mahiru áp tai vào ngực cậu bây giờ thì cô sẽ ngay lập tức biết được rằng tim cậu đang đập rộn ràng.

“…Mình thích được cậu ôm lắm đó.”

“Mình hiểu rồi. Vậy thì mình sẽ ôm cho đến khi cậu chán thì thôi.”

Cậu thì thầm vào tai cô trong khi ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó, và cô run lên.

Tai cô ấy là điểm yếu à, cậu mỉm cười, và thở một hơi dài, khiến cho cô còn run hơn cả trước và quay người lại.

“…Amane.”

“Xin lỗi xin lỗi. Mình không cố ý mà.”

“Đừng-đừng có làm vậy chỉ vì mình dễ bị nhột…”

Cậu quá đáng lắm, cô bĩu môi, trông không hài lòng.

“Hay là mình sẽ nói về chuyện hồi nhỏ của cậu nhỉ, Amane.”

“Ôi trời, thế thì rắc rối cho mình lắm.”

Cậu có lẽ sẽ chết vì xấu hổ nếu cô đề cập đến chúng mất, vậy nên cậu tự nhủ bản thân rằng không được đi quá xa trong khi chạm vào cô ấy.

Tuy nhiên, cậu không biết mình được phép đi xa đến chừng nào và có thể chạm đến mức độ nào, nên cậu cứ làm một cách từ tốn. Cậu chạm vào tay cô và hôn lên sau đầu cô. Cậu thấy cứ như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Cậu muốn được chạm vào cô nhiều hơn nữa, để thưởng thức cái cảm giác mềm mại đó.

Cậu nghĩ vậy, nhưng đó là tất cả những cử chỉ thân mật mà cậu làm, chỉ động chạm nhẹ nhàng thôi.

Tuy nhiên Mahiru lại khá xấu hổ, mặt và tai cô đỏ chót khi cô để cho cậu động chạm.

Cô ấy thật sự đáng yêu quá đi.

Cậu cũng thường xuyên chạm cô, nhưng gần đây cô nàng hay trở nên bối rối hơn. Đáng lẽ Amane mới là người bối rối hơn, nhưng có vẻ như điều ngược lại đã xảy ra, và cậu thấy có lỗi vì điều đó.

“…Amane, bàn tay cậu lớn thật đó.”

“Hửm? Mình cao mà, nên tay mình cũng lớn theo.”

“Mình thích tay cậu…mình thích mỗi khi chúng chạm vào mình.”

“Mình sẽ bắt đầu động chạm nếu cậu nói thế đấy.”

Cứ mỗi khi Mahiru nói điều gì đó nguy hiểm thì bức tường tinh thần của Amane sẽ bị sụp đổ ngay lập tức, cho nên cậu hy vọng rằng cô ấy sẽ để ý hơn một chút. Dường như cô chưa bao giờ đắn đo nhiều như cậu, vì cô lẩm bẩm, “Thật ra, mình không phiền đâu…”

Cậu tự hỏi không biết mình nên xử lý sự bất cẩn của cô ấy như thế nào.

Khi cô nói những lời đáng yêu đó, thứ sẽ khiến cho bất kì thằng đàn ông nào trở nên điên loạn, thì cậu thở dài, và chạm vào bụng cô ấy.

Cô nàng bồn chồn vì thấy hơi nhột, nhưng cậu không quan tâm khi đưa ngón tay mình đi từ dưới rốn cô đi lên.

Cậu di chuyển tay mình với tốc độ chóng mặt, và cuối cùng dừng lại trước chân núi.

“Mình đi lên tiếp được chứ?”

Amane chưa từng ‘leo núi’ bao giờ, nhưng cậu thấy nó khá dễ để leo lên và chinh phục ngọn núi này. Sau cùng thì cô có nói rằng tay cậu khá lớn, cho nên ngay cả đường nét đầy đặn này của cô cũng có thể bị tay cậu bao trọn.

Cậu muốn mình leo lên những ngọn núi này? Cậu cố tình lẩm bẩm, và Mahiru dường như sắp bốc hỏa trong vòng tay cậu.

Cô ngoảnh mặt lại, khuôn mặt cô giờ như trái táo chín, nhưng Amane cười khúc khích, không màng đến cô ấy. Đồng thời cậu hôn lên khuôn mặt đỏ chót của cô.

“Đây là một phần của thân mật đó.”

“…Uuu, Amane…”

“Mình có nói rằng mình không chắc về việc thân mật là thế nào, nhưng đó là vì mình đã bỏ qua những chuyện này đấy.”

Amane thấy rằng vẫn chưa thích hợp để đi xa đến mức này chỉ sau hai tháng, cho nên cậu đang cố kiềm chế bản thân lại. Cậu muốn tôn trọng ý muốn của cô ấy.

Nhưng khi Mahiru vô tình nói ra những lời đó thì cậu buộc phải cảnh cáo cô.

“Mình nhắc cậu lần nữa, đừng quên rằng mình cũng là một thằng con trai. Mình sẽ chạm vào đấy.”

“Uuu…c-cậu nói thế, nhưng mặt cậu cũng đỏ chót, Amane. Cậu làm được không đấy?”

“Yên lặng và mình sẽ làm cho cậu xem.”

Rõ ràng Amane biết được mặt mình đang rất đỏ, và những lời mình nói thật sự xấu hổ.

Tuy nhiên, Mahiru có lẽ sẽ không hiểu nếu cậu không nói thế. Cậu buộc phải làm vậy.

Mahiru im lặng, và chậm rãi gạt tay cậu ra.

Amane biết rằng mình vừa bị từ chối và chuẩn bị nở một nụ cười gượng, nhưng cô xoay đầu lại và ngã vào người cậu.

Cái ôm đột ngột của cô khiến cậu cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm ngọt ngào.

“…Nếu cậu thật sự muốn…thì mình sẽ đồng ý, dù cho nó có hơi xấu hổ.”

Cô nàng lẩm bẩm khi ngước nhìn cậu, giọng cô dịu dàng và nhẹ nhàng. Amane đơ người.

Cô nhìn chằm chằm vào cậu sau khi nói ra những điều đáng yêu và táo bạo thế. Tâm trí Amane trở nên trống rỗng.

Cô tin tưởng Amane khi nhìn vào cậu với vẻ xấu hổ, bồn chồn, và xen vào đó là một chút hy vọng, rồi tựa vào người cậu. Cô nàng có lẽ thật sự thấy ổn với điều này, miễn sao đó là Amane, và sẽ chấp nhận mọi ước muốn của cậu. Rõ ràng có thể thấy được cô ấy yêu Amane nhiều đến mức nào, dựa trên biểu cảm và cử chỉ của cô ấy.

Mahiru giao phó thân mình cho Amane, cậu suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu hành động.

Điều đầu tiên cậu làm là đưa môi họ chạm nhau.

“Nnn.” Một âm thanh mềm mại vang lên.

Amane thưởng thức đôi môi ẩm ướt mềm mại khi ôm cơ thể mảnh mai của cô, cảm nhận sự dịu dàng đó.

Cậu không chạm vào bộ ngực mềm mại của cô mà nhẹ nhàng thả cô ra.[note52712]

Khi cậu thấy môi cô giật giật trên khuôn mặt đỏ bừng, cậu đưa mặt mình lại gần cổ của cô.

“…Mình sẽ để dành phần còn lại cho lần sau vậy.”

Hoặc là mình không thể dừng bản thân lại được mất. Cậu lưu ý thêm, và hôn lên chiếc cổ trắng ngà của cô.

Đó là tất cả những gì cậu làm vì cậu biết rằng mình không nên để lại dấu ở trên đó, và quyết định sẽ không ngẩng mặt lên cho đến khi cậu có thể kìm nén lại ham muốn đang trào dâng trong cậu.

Bình luận (0)Facebook