Chương 112: Người yêu là gì?
Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 20:41:31
Hôm nay là ngày đầu tiên họ bắt đầu hẹn hò, và Amane nhìn sang Mahiru, người đang ngồi cạnh cậu như thường lệ.
Họ có một ngày nghỉ sau lễ hội thể thao, nên cô ghé qua nhà cậu. Cô nàng thường lui tới nhà cậu từ trước khi họ hẹn hò, cho nên chả có thay đổi đặc biệt nào cả. Đối với cậu đây là điều tự nhiên rồi.
Một cách tự nhiên, Mahiru ngồi cạnh Amane, và đọc cuốn sách giáo khoa được tìm thấy trong nhà cậu.
Đúng vậy, mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường.
…Nhưng nghiêm túc đấy, chúng ta sẽ làm gì sau khi bắt đầu hẹn hò?
Amane chưa từng có trải nghiệm yêu đương, và Mahiru là người tình đầu tiên của cậu.
Mahiru cũng như vậy, nhưng vì cả hai đều giống nhau, việc nam giới muốn dẫn dắt là điều tự nhiên.
Tuy nhiên ngay cả khi cậu muốn là người dẫn dắt, cậu lại không có thứ kiến thức như vậy.
Cậu không có nhiều hứng thú về người khác bởi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Amane là người tương đối ít ham muốn dù cậu là một thằng con trai, và cậu chưa bao giờ mơ về việc thực sự hẹn hò với một cô gái.
Đau đớn thay, toàn bộ đam mê của cậu đều dành vào việc học tập và các sở thích, và cậu thiếu đi kiến thức quan trọng.
Nếu cậu đã chơi một vài gal game[note50325], cậu có lẽ đã có một vài kiến thức về hẹn hò. Tuy nhiên cậu không có nhiều hứng thú về chúng, và giờ cậu không biết gì cả.
Cậu biết khá ít. Cậu chỉ biết rằng các cặp đôi hẹn hò sẽ nắm tay, đi hẹn hò, hôn môi nhau, và khi họ gần gũi hơn, họ sẽ liên kết thể xác với nhau.
Amane không thể nào kêu bản thân đột ngột hôn cô nàng, chứ nói chi đến việc nắm tay và đi hẹn hò.
Trong trường hợp đó, kết luận là, làm sao cho giống hẹn hò nhỉ? Tuy nhiên đây không phải là ý nghĩa của việc hẹn hò.
Cậu muốn Mahiru được hạnh phúc, và muốn được hạnh phúc với cô. Sự thiếu kiến thức trầm trọng khiến cậu khá tuyệt vọng.
Nếu đó là Itsuki hay Kadowaki, có lẽ họ có thể hướng dẫn cậu một cách trôi chảy.
Vào thời điểm này, cậu thật sự ghen tị với hai người họ, người có thiên phú hơn cậu về nhiều mặt.
“Có gì khiến cậu phiền lòng à?”
Trong khi Amane đang xác định sự thiếu hụt của mình trong tâm trí, Mahiru bắt chuyện với cậu, có lẽ vì đã chú ý đến cậu.
“À, ờm, ờ, ừ.”
“Nếu cậu không phiền, cậu có thể thảo luận nó với mình mà, cậu biết chứ?”
Mahiru không hiểu Amane đang lo lắng điều gì khi cô mỉm cười và đặt tay lên ngực, tỏ vẻ tự tin rằng cứ để mọi chuyện cho cô ấy lo.
Amane thấy xấu hổ khi hỏi cô vì đây cũng là lần đầu cô hẹn hò. Tuy nhiên vì đây là lần hẹn hò đầu tiên, cậu nghĩ sẽ ổn thôi khi bàn với cô ấy. Nó có lẽ sẽ tốt cho cả hai người họ khi thảo luận về điều này, hơn là để cậu ngồi lo nghĩ một mình.
“…Nói này Mahiru.”
“Vâng?”
“Cậu biết đấy, chúng ta…đang hẹn hò, đúng không?”
“Ừ.”
“…Chúng ta chính xác là cần làm gì khi hẹn hò?”
“Ể?”
Amane biết câu hỏi này ngu ngốc đến mức nào, nhưng cậu thật sự nghiêm túc.
“Ơ-Ờm, đây là lần đầu mình hẹn hò với ai đó…và mình cũng không đọc shoujo manga hay tiểu thuyết ngôn tình hay đại loại thế. Mình không chắc chắn về việc nó nên đi theo hướng nào.”
“…N-Nó có lý đó.”
Đương nhiên, Mahiru cũng chưa từng có mối quan hệ nào với nam giới, hay đúng hơn, cô không hề hứng thú với họ. Khi cô nghe thấy sự thất vọng của cậu, cô trông hơi bối rối.
“Cậu đã nghĩ ra gì chưa?”
“…Như là nắm tay?”
“Chúng ta đã nắm tay rồi.”
“Dành ngày nghỉ cùng nhau?”
“Nó cũng bình thường.”
“Đi chơi cùng nhau?”
“Chúng ta cũng đã làm rồi.”
“Ôm?”
“Rồi.”
Không may, kiến thức của Mahiru cũng ngang với Amane, và những ví dụ cô đưa ra đều là những gì họ đã làm trước đây.
Chẳng trách rằng nếu có ai hỏi Amane những người yêu nhau thường làm gì, cậu không thể nào nghĩ ra câu trả lời ngay được.
Chính xác thì những người yêu nhau làm những gì…Amane tự hỏi, và thở dài. Mahiru rụt rè kéo lấy tay áo cậu.
Cậu không biết có chuyện gì khi cậu nhìn về phía Mahiru một lần nữa, và thấy cô đang đỏ mặt vì lý do nào đó.
“…Ờm, khá khó cho mình để nói điều này, cũng xấu hổ nữa…nh-nhưng chúng ta đã làm hành động của những người yêu nhau từ khi chúng ta chưa hẹn hò…?”
Sự yên lặng xuất hiện ngay sau những lời của Mahiru.
…Giờ chúng ta mới đề cập tới nó. Không, đợi đã, chúng ta đã làm những điều này mà không nói thẳng ra…?
Cả hai người họ đã cùng chung sống một cách tự nhiên, đã nắm tay, và đã đi chơi hẹn hò, cho nên họ không nhận ra đây mới thực sự là những hành động mà các cặp đôi gần gũi với nhau hay làm.
Không, Amane có lẽ đã biết ngay từ lúc đầu, nhưng cậu chả quan tâm đến chúng vì cậu đã quá quen rồi.
“M-Mình cũng đã chăm chỉ hơn, để khiến cậu nhìn nhận lại mình…nhưng, đây thực sự là những điều, người yêu với nhau sẽ làm, mình nghĩ vậy.”
“…G-Giờ cậu mới đề cập đến nó…”
“Cho nên, chúng ta cứ cư xử như bình thường, thay vì cố hiểu một cách bất thường rằng chúng ta là người yêu của nhau…chà, chúng ta chỉ cần chạm nhau mỗi ngày, dành mỗi ngày cùng nhau. Điều đó khá tốt. Không cần phải vòng vo làm gì. Hãy cứ đi theo nhịp độ của riêng ta…cậu thấy sao, khi tiếp tục hẹn hò như này…?”
Theo nhịp độ của riêng ta. Những từ ngữ này vang vọng mạnh mẽ trong trái tim của Amane.
…Chúng ta không thật sự cần phải ép buộc bản thân trong việc này.
Amane lo lắng, tự hỏi rằng hành động giữa những người yêu nhau là gì, nhưng cậu thực sự không cần làm thế. Mahiru thích Amane, và Amane thích Mahiru, đó là lý do họ hẹn hò. Đây là sự thật duy nhất mà họ cần.
Họ không cần phải ép buộc bản thân, và chỉ cần dành thời gian tìm hiểu nhau thêm. Đó là tất cả.
“Mình đoán thế. Xin lỗi, mình chỉ cảm thấy…mình thấy nó không dễ dàng chút nào. Mình không biết phải làm gì cho lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
“…Ừ.”
“…Ờm, nói cách khác…dù cho chúng ta sẽ giống như trước đây…mình vẫn sẽ làm vậy trong khi luôn bày tỏ cảm xúc của mình tới cậu.”
Cậu nắm lấy cánh tay, lòng bàn tay cô. Khuông mặt xấu hổ của cô trông hơi đỏ.
Cô bẽn lẽn cụp mắt xuống, và giữ lòng bàn tay cậu lại, dựa vào khuỷu tay của cậu.
“Amane-kun.”
“…Sao thế?”
“…Chỉ cần thế này là mình hạnh phúc rồi.”
“Ừ.”
Amane lầm bẩm đồng ý, và lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp bên cạnh cậu.