Chương 107: Thiên sứ và lễ hội thể thao.
Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 23:30:09
“Cậu tham giam tha môn nào ở lễ hội thể thao vậy, Mahiru?”
Amane hỏi Mahiru sau bữa tối. Cô lấy kem ra từ tủ lạnh, và đặt đồ thừa từ bữa tối vào một cái tupperware[note50152].
Sau khi đổ Chikuzenni[note50153] dùng cho bữa tối vào hộp đựng, cô đưa Amane một cái thìa, và ngước nhìn lên như đang cố nhớ lại.
“Mình tham gia chạy tiếp sức và đua mượn đồ.”
“Ồ, có giống của mình. Mình chọn trò ném bóng và đua mượn đồ.”
Cậu không biết được lựa chọn của cậu có được thông qua hay không, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ được chấp thuận thôi, ở việc trò ném bóng không phổ biến như thế nào.
Nó sẽ thật lạ nếu cậu không được chọn đua mượn đồ, nhưng cậu đã chọn đua vượt chướng ngại vật làm lựa chọn thứ ba của mình, vì thế cậu thấy ổn với điều đó.
Một cuộc đua vượt chướng ngại vật không đơn thuần chỉ dựa vào sức mạnh đôi chân. Nó yêu cầu sự cân bằng và linh hoạt. Khả năng chạy của Amane ở mức trung bình, nhưng cậu có lẽ sẽ không làm vướng chân đồng đội mình.
“Cậu không có ý định tập thể dục chút nào.”
“Mình không thực sự giỏi thể thao, hãy để việc đó cho chuyên gia.”
“…Mình nhớ điểm thể thể thao của cậu ở mức trung bình, Amane.”
“Không may là đúng vậy.”
Nếu khả năng thể thao của cậu tốt hơn chút, Amane có lẽ sẽ nhiệt tình hơn. Không may thay, cậu không thực sự tốt về nó.
Tuy nhiên, cậu không quá yếu đến nỗi mà sợ thể thao, và ít nhất ở mức trung bình.
Cậu không giống như Kadowaki và Mahiru, cả hai đều có nỗ lực và tài năng. Đối với cậu, tốt ở cả hai mặt là thứ gì đó hoàn toàn xa vời.
“…Cậu ghét lễ hội thể thao?”
“Hừm, mình không thực sự ghét thể thao. Mình chỉ không thích bị ép vận động.”
Khi họ quay về chiếc ghế sofa trong phòng khách, Amane gợi nhớ lại những ký ức đau đớn về cuộc đua marathon mùa đông.
Không phải là vì cậu không có năng khiếu thể thao, và cậu ít nhất có thể chạy hoàn thành cự ly trong giờ học. Tuy nhiên thật sự mà nói, cậu cảm thấy nó thật vô nghĩa để hoàn thành một phần chạy nhất định với giới hạn thời gian.
Cậu có lẽ sẽ vui hơn nếu cậu có thể hoàn thành mục tiêu với nhịp độ của riêng mình. Cậu thật sự cảm thấy rằng sự ép buộc chỉ làm xuống tinh thần.
Amane nhăn mặt khi cậu mở nắp của ly kem, và Mahiru nở một nụ cười hơi gượng gạo.
“Không phải là mình không hiểu. Mình cũng không thích việc bị người khác ép buộc đâu.”
“Đúng chứ? Mình sẽ chỉ xem nó như bình thường, đóng góp chút ít chỗ này chỗ kia.”
Nếu cậu chểnh mảng quá nhiều, những người khác sẽ trách mắng cậu, và cậu sẽ cảm thấy tội lỗi.
Cậu có lẽ sẽ không cố gắng hết sức, nhưng cậu dự định sẽ thể hiện một cách phù hợp. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc cậu thực sự làm vậy nếu lựa chọn đầu của cậu được thông qua.
“Fufu. Mình sẽ không được thấy cậu thể hiện hết sức rồi, Amane.”
“Cứ chờ xem, mình sẽ làm tốt ở trò ném bóng…có lẽ vậy.”
“Có lẽ?”
“Nó không phải là một môn hào nhoáng. Mình còn không thực sự hứng thú.”
Amane không hiểu tại sao vẫn còn tồn tại trong trường cao trung, có những môn ‘dễ thương’ như là ném bóng. Nhiều trường cao trung đã bỏ chúng, nhưng trường của cậu vẫn còn giữ nó.
Có lẽ là vì lợi ích của những người hoàn toàn tệ trong thể thao, nhưng dù thế, dường như sẽ chẳng có sự căng thẳng nào khi tham gia phần thi này.
“Cậu ném đồ khá chính xác. Cậu chưa từng trượt khi cậu ném khăn giấy vào thùng rác.”
Dù cho nó là vì cậu lười biếng, cô nàng châm biếm, điều đó khiến cậu phải nở một nụ cười khượng khạo.
“Bỏ phần cuối đi mà. Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ trượt.”
“Sẽ ổn thôi khi cậu ở nhà. Dù sao thì, cậu thật sự khá chính xác khi ném đấy.”
“Chà, tôi khá giỏi ném, kể cả phi tiêu. Mẹ đã từng dẫn tôi ra ngoài, và tôi làm khá tốt.”
Các cuộc đi chơi với con trai của mẹ cậu bao gồm rất nhiều nơi.
Nó bao gồm các hoạt động bên ngoài như game sinh tồn, chèo xuồng vượt thác, cho đến các trò trong nhà như ném phi tiêu, bowling, các trung tâm trò chơi. Amane đã bị kéo đi hàng tá nơi, và có được nhiều kĩ năng vô dụng.
Nhưng lần này đã có cái dùng được, vì thế cậu không thể nói rằng tất cả chúng đều vô dụng.
“Cậu đã được học vài hình thức của giáo dục năng khiếu?”
“Đối với trò chơi, thì có lẽ vậy.”
“Shihoko-san[note50154] thật sự tuyệt vời theo một nghĩa nào đó.”
Mahiru lẩm bẩm trong sự kinh ngạc hơn là ngạc nhiên. Đối với người bị kéo đi khắp nơi, Amane không thể nào mà đồng ý hoàn toàn được.
Cậu thực sự rất biết ơn Shihoko.
Shihoko đã giúp cậu có được nhiều kinh nghiệm, và lúc cậu gặp khó khăn[note50155] hồi còn học sơ trung, bà vẫn đối xử với cậu như bình thường. Cũng chính vì lý do này mà Amane đã có thể hồi phục từ cái vòng xoáy chết người đó.
Tuy nhiêu, cậu hy vọng Shihoko sẽ không làm cậu mệt mỏi như thế bằng cách mang cậu đi khắp nơi.
“…Sau cùng thì nó cũng chỉ là một sự kiện bình thường, và mình không nghĩ mình sẽ thật sự nổi bật. Mình sẽ cố gắng, một chút, dù sao mình cũng sẽ không quá vui về nó.”
Cậu trầm ngâm, găm cái thìa vào ly kem đã tan chảy vừa phải, và hớp một muỗng.
Nhân tiện, ly kem trong tay cậu được sản xuất bởi một công ty socola cao cấp nào đó và chỉ được bán trong các cửa hàng tiện lợi. Nó ít ngọt hơn, và chứa đầy hương vị ca cao đậm đà.
Nó có giá 500 yên, và tương đối đắt. Amane dự định trân trọng từng muỗng kem một.
“Cậu có thật sự ghét lễ hội thể thao?”
“Không hẳn, trời đang nóng hơn, và nó sẽ thật khó chịu để đứng ngoài đó trong bộ đồ thể dục khoảng nửa ngày, ngay cả khi có lều.”
“Chà, mình đoán là cách cậu xem nó như thế là đúng. Nhưng dù thế cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức?”
“Mình sẽ điều chỉnh bản thân.”
“Trời ạ.”
Mahiru bĩu môi, nhưng cô đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cái thìa, hay đúng hơn là ly kem. Amane chỉ biết cười gượng gạo.
Cậu nghĩ cậu nên mua cho Mahiru một cái vì cô nàng khá thích đồ ngọt, và thử đưa thìa kem lại trước mặt cô. Mắt cô nàng lập tức sáng rực lên.
A, cô ấy đẽ đoán hơn trước nhiều rồi. Cậu tự cười khúc khích, và đưa thìa kem lại gần môi cô nàng. Như một con mèo con được cho ăn bởi người chủ, cô ‘ngoặm’ thìa kem vào miệng.
Mắt cô nheo lại hạnh phúc.
Kem hẳn là rất ngon. Điều đó thể hiện rõ ràng trên mặt cô nàng.
Mahiru và Amane có vị giác nhạy cảm hơn so với người bình thường, và có thể chỉ ra chính xác điểm ngon và tệ của hương vị. Vì cô đang ăn nó một cách hạnh phúc, cậu dường như đã chọn đúng nhãn hiệu.
“…Đây là hàng cao cấp, đúng không?”
“Sao cậu lại biết?”
“Từ phần bao bì. Nó ngon hơn mình tưởng tượng nhiều.”
“Thật ư? Đây.”
Amane đưa thêm một thìa kem lớn nữa, và Mahiru ngoan ngoãn ăn nó, thể hiện một nụ cười mãn nguyện.
Cô thể hiện một biểu cảm còn hạnh phúc hơn kem đang tan chảy dưới nhiệt độ phòng, và nhiệt từ cơ thể đang dần bốc lên mặt cậu.
…Uh oh. Mình đang đút cho cô ấy.
Amane định duy trì khoảng cách bình thường với Mahiru mỗi khi có thể, nhưng giờ nó lại như thế này.
Mahiru cũng rất ý thức về Amane, nhưng bây giờ cô lại tỏ ra bất cẩn. Bình thường mà nói, cô sẽ không cảm thấy hạnh phúc thế này khi được đút bởi một đứa con trai.
“…Mahiru, lấy hết đi.”
“Hửm?”
“Mình không ăn nữa. Đi pha cafe đây. Cho cậu này.”
Amane đưa ly kem và thìa cho Mahiru, và trốn sang phòng bếp. Cảm thấy chán nản, cậu cho hạt cafe và giấy lọc và máy pha cafe.