Chương 124: Tiến trình.
Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 19:15:16
Đã một tháng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.
Amane đã không thể nắm thế chủ động trong việc hôn Mahiru, và không biết làm gì để tiếp xúc với cô.
Họ đã nắm tay và ôm nhau, nhưng cậu vẫn chưa thực hiện bước tiếp theo.
Chỉ vài ngày trước, Amane đã ôm cô nàng trong trạng thái bán khỏa thân, nhưng cậu đã không làm gì cả. Itsuki sẽ cười vào mặt Amane nếu cậu ta nghe điều này.
…Chúng ta thực sự có thể tiến triển như này?
Cậu nằm trên giường, đang lấy tay che mắt mình.
Bây giờ là ban ngày và cũng là ngày nghỉ, cậu đã nằm dài trên ghế sofa vì Mahiru sẽ chỉ tới vào buổi tối. Amane dễ trở nên lười biếng mỗi khi không có Mahiru ở bên, và sau khi ăn xong bữa xế buổi sáng, cậu chỉ nằm lười trên giường.
Mahiru thường ở đây vào ban ngày. Nhưng vào hôm nay thì có vẻ cô sẽ đến đây vào buổi tối, có lẽ vì cô đã nhận ra hàm ý của câu “cậu có thể chạm” mà cô nói vài ngày trước.
Vào ngày hôm sau sau khi cô nói thế, cô căng thẳng một cách kì lạ, bồn chồn khắp người. Có lẽ là vì việc này.
…Nếu mà mình đã quả quyết hơn thì.
Nếu Amane có thể lấy thêm chút can đảm nữa, họ có thể đã hôn, ngay cả khi họ không định đi tới làm chuyện ấy.
Vì là một thằng học sinh cao trung, Amane tự nhiên có những ham muốn của riêng mình, và thường nghĩ về việc hôn người mà mình thích.
Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra ham muốn của mình, và cũng chưa bao giờ hành động.
Cậu muốn chạm vào cơ thể cô nếu có thể, ngay cả khi họ không thể làm tới, cậu vẫn muốn hôn cô ấy thỏa thích.
Cậu lo rằng cô sẽ không bằng lòng, và đã không dám làm vậy. Điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu cậu không kiểm soát được bản thân, vì vậy cậu chưa bao giờ đi tới bước này.
Chà, Mahiru nói mình có thể động chạm.
Amane không dám bất cẩn về nơi cậu có thể chạm vào, và có thể chạm bao nhiêu.
Dù cho cậu thấy bản thân vô dụng, và thật sự mà nói, cậu vẫn thấy bản thân nhát gan, nhưng cậu không thể làm gì được nó.
Nếu mình táo bạo hơn một chút, bọn mình có thể làm những việc ra dáng người yêu không?
Amane tự hỏi, rồi thở dài, và nhắm mắt lại khi cậu lấy tay che chúng khỏi ánh đèn.
“…Amane, cậu sẽ cảm lạnh nếu cậu để hở bụng thế đấy.”
Một giọng nói như chuông bạc kéo ý thức của Amane trở lại.
Chầm chậm, Amane nâng đôi mí mắt nặng nề lên, và thấy một mái tóc đẹp như lụa trong tầm nhìn mờ ảo của mình.
Chủ nhân của nó là Mahiru, người đáng lẽ không ở đây, đang quỳ một gối lên giường, hướng mặt về phía cậu.
…Mahiru.
Cậu nhận ra cô gái thân yêu nhất của cậu trong ý thức mơ hồ, và chậm rãi đưa tay ra về phía cô.
Đó không phải là một vấn đề lớn đối với cậu, và cậu chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cô.
Cậu kéo Mahiru về phía cậu mà không giữ lại, có lẽ vì cậu còn hơi mơ màng.
“Kyaa” đương nhiên, Mahiru kêu lên một âm thanh dễ thương khi cô đột ngột bị kéo lại, và ngã vào người cậu.
Khi mà cậu cảm giác được sự mềm mại cũng như cơ thể cô, cậu xoay lại, và lăn với cô trên giường.
“…Ơ-ờm, Amane…?”
Amane cảm nhận thấy sự hiện diện và giọng nói trong vòng tay cậu, và ngáp khi cậu đưa mặt mình lại gần cô nàng, hưởng thụ hơi ấm của cô.
Cậu đã quá lười để tỉnh dậy, vì vậy cậu nhắm mắt, và vùi mặt mình vào cơ thể của cô gái thân thương nhất của cậu.
Cậu có lẽ đã chạm vào vùng gần cổ cô nàng.
Cậu hít một hơi, và mùi hương ngọt ngào như sữa của Amane đi vào mũi cậu, khiến cậu khá thoải mái.
Cậu không thật sự thích vị ngọt, nhưng cái mùi hương ngon lành này đã mê hoặc cậu, và cậu không thể kháng cự khỏi việc cắn cô một cái.
“Kyaah!?”
Cậu không nhấm quá mạnh, chỉ mới đụng nhẹ, nhưng cậu đã nghe thấy một tiếng ré lên nhẹ nhàng.
Điều đó cũng thật thoải mái.
Cậu liếm một cái, và nó không ngọt lắm. Cậu chỉ có thể cảm thấy một chút dịu dàng tinh tế và sự mềm mại. Có lẽ sau cùng là vì cậu vẫn thấy Mahiru ngọt ngào?
“A-Amane, cậu mê sảng à?”
“…Nn.”
“Trời ạ…!”
Trong khi đang mút mút da của Mahiru, cậu thấy có gì đó tác động lên lưng cậu.
Nó không đau, nhưng Mahiru đã sử dụng toàn bộ sức lực để lắc và vỗ vỗ cậu. Cậu di chuyển khỏi cô nàng trong khi tâm trí cậu vẫn còn trong trạng thái mơ màng.
Cậu nháy mắt thật mạnh, tập trung ánh mắt vào Mahiru, và thấy cô đang đỏ mặt, rươm rướm nước mắt.
Có một cái chấm nhỏ màu đỏ to cỡ ngón út nằm trên chiếc cổ trắng của cô.
“…Mahiru?”
“Chào buổi sáng…cậu dường như hơi ngái ngủ. Giờ cậu đã tỉnh chưa?”
Khi cậu nghe thấy giọng nói mỉa mai đó, cậu nhìn lại vị trí của mình, tư thế, và khoảng cách tới Mahiru, chỉ để đông cứng lại.
Khi mà đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu hiểu ra tình hình. Nó thật sự rất tệ.
Cậu đã bị mê sảng, và cô ấy là bạn gái cậu, nhưng cậu vừa mới kéo một cô gái lên giường, tiếp xúc, và cắn vào cổ cô ấy. Ngay cả Mahiru có lẽ cũng sẽ khó chịu.
Mahiru vẫn còn đang trong vòng tay cậu, và trông không có vẻ là chán ghét, nhưng cô hơi lườm cậu, khuông mặt vẫn đang đỏ ửng.
“Nói đi, Amane, mình sẽ thấy khó chịu nếu cậu cứ chạm mình như thế.”
“Mình rất xin lỗi.”
“…Nó có để lại dấu không?”
Cô chỉ vào nơi môi cậu đã chạm vào, và Amane nhận ra đã quá trễ khi cậu đã làm bừa bộn lên.
Ngay cả khi là mùa hè, cô vẫn sẽ cài khuy cổ áo, nên phần đó sẽ không nhìn thấy được. Tuy nhiên, nó nằm ở trên cổ, và cô có thể sẽ để lộ nó trong khi thay đồ. Chitose chắc chắn sẽ trêu chọc cô nếu cô nàng thấy nó.
“Ơm, mình xin lỗi, nhưng có đó.”
“…Baka.” [note50929]
Cô bĩu môi và làu bàu, nhưng cô dường như không giận cho lắm.
“Đ-Đây sẽ không phải là vấn đề nếu nó không thể bị nhìn thấy, nhưng tại sao…”
Amane cũng không biết tại sao cậu lại thật sự đi quấy rối tình dục Mahiru.
Cậu thực sự muốn chạm cô nàng, và làm những điều tình tứ, nhưng cậu không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ghét cậu. Ép bản thân tiếp xúc cô nàng là thứ gì đó đi ngược với nguyên tắc của cậu.
Tuy nhiên, cậu đã làm điều này trong khi đang mơ hồ, điều đó có nghĩa là cậu trong tiềm thức khao khát điều này…thật thất vọng, thực sự đấy.
Amane nhận ra hậu quả nếu mà thể chất cậu tốt hơn, và bắt đầu thấy sợ trước ham muốn của bản thân.
“Ơm, xin lỗi. Mình sẽ chú ý hơn trong tương lai. Mình không muốn làm cậu buồn.”
“M-Mình không nói là mình buồn! Chà, ơm, thật sự, nó khá xấu hổ, nhưng, mình không ghét nó.”
“Mình bị cuống theo là vì cậu cứ nói những thứ như này đó.”
Khoảnh khắc Mahiru nói thế, Amane lại nổi lên ham muốn muốn mút làn da trắng đó, vì vậy cậu hy vọng cô sẽ không nói thế.
Nếu cậu cố gắng yêu cô ấy hết mình, cô có lẽ sẽ xấu hổ tột độ, và cậu có lẽ sẽ không thể kiểm soát bản thân. Điều đó thật đáng sợ.
Trong khi kìm nén những ham muốn đang trổi dậy trong mình, cậu duỗi thẳng người, bên cạnh Mahiru. Rồi cô cũng dựa vào người cậu.
“Nhìn nè Mahiru, cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu làm như này. Cứ cách xa xa là đư…”
Amane không thể hoàn thành lời nói của mình.
Một hơi thở ấm lướt qua vai cậu, và cậu cảm thấy một cơn đau nhẹ.
Cậu giật mình, và nhìn vào chỗ ấm lên. Cậu thấy Mahiru rời mặt cô ra khỏi vai cậu, không hề che giấu được khuôn mặt đỏ bừng của cô khi cô nhìn cậu.
“…Đây là trả đũa.”
Cô khẽ lẩm bẩm trong sự xấu hổ, và cụp mắt xuống. Amane đã đến giới hạn, và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Cậu không thể ngăn bản thân khi cậu nhận ra cơ thể mềm mại, ngọt ngào, ấm áp này đã ở trong vòng tay cậu.
Mahiru ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên, và Amane đặt môi mình lên má cô. Một nụ hôn như bông hồng đã được nở rộ. [note50930]
Cậu nhanh chóng tách ra, và bắt gặp ánh mắt của cô nàng. Đôi mắt màu caramel của cô mở to ra.
“…Amane.”
“Đừng nói gì hết.”
“Mình đã nói gì đâu.”
“…Cậu có thể đẩy mình ra nếu cậu không thích nó.”
Amane đã hôn lên má cô nàng, và nếu cô không thích nó, cậu sẽ không làm lại lần nào nữa…nhưng cô lắc đầu.
“Không đời nào mình lại ghét nó…ơm, mình vui lắm.”
Cô nói một cách bẽn lẽn khi nở một nụ cười thoải mái. Một lần nữa, Amane không thể cưỡng lại việc hôn lên khuôn mặt cô, và thì thầm nhẹ nhàng, “Em thật là đáng yêu.”