Chương 211: Bố của Itsuki.
Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:30:17
Họ rời khỏi nhà ma, và Mahiru dường như cảm thấy hơi mệt mỏi bởi vì sợ hãi, cho nên cậu đỡ lưng cô khi họ hướng đến phòng nghỉ ngơi. Bỗng cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc, và không khỏi thốt lên.
“…Daiki-san?”
Cậu không có ấn tượng quá sâu sắc với người đàn ông, cho nên cậu dè dặt bước tới sau lưng ông ấy, và chào hỏi như thế. Người đàn ông quay đầu lại trong khi vẫn giữ thẳng lưng.
Amane thở một hơi nhẹ nhõm sau khi thấy khuôn mặt giống với những gì ở trong ký ức của cậu, biết rằng mình đã không nhận nhầm người. Cậu cũng chỉnh thẳng lưng mình. Đứng bên cạnh cậu, Mahiru ngước nhìn Amane với vẻ bối rối, ông ấy là bố của Itsuki, cho nên Amane khẽ giải thích cho cô nàng, không để cho người đàn ông nghe thấy.
“Đã lâu rồi nhỉ. Con biết sẽ khá là khó để nhận ra con bởi vì kiểu tóc của con đã thay đổi, nhưng con là Fujimiya đây.”
Bố của Itsuki, người đàn ông tên là Daiki, nhìn kỹ khuôn mặt của Amane, và gương mặt có phần khó chịu của ông đã dịu đi.
“Ah Fujimiya-kun? Con trông khác đấy.”
“Ahaha. Chà, con từng khá u ám mà.”
“Ý của chú không phải thế…Chú chỉ muốn nói là thật tuyệt khi con đang thể hiện sự tự tin trên khuôn mặt. Con không cần phải khiêm tốn đâu.”
Itsuki thường phàn nàn về việc bố mình rất hay cằn nhằn, nhưng Daiki có vẻ khá thích Amane, và xem sự thay đổi của cậu là tích cực.
Amane cũng cảm thấy rằng Daiki có phần hơi cứng nhắc khi nói về chuyện của con trai mình, nhưng nếu không tính điều đó thì ông cũng chỉ bình thường, khá tử tế, và Amane chắc chắn không nghĩ việc nói chuyện với ông ấy là điều gì đó quá khó khăn. Thành thật mà nói, Daiki là một người khá tốt để trò chuyện cùng ấy chứ.
Những lời nói và cử chỉ khen ngợi khiến cho Amane cảm thấy hơi xấu hổ, và Daiki quay sang nhìn Mahiru.
“Và cô nàng xinh đẹp đây là?”
“Ahh, ơm, đây là người con đang hẹn hò ạ.”
Lời giới thiệu của Amane về cô có phần hơi kỳ lạ khi mà cậu vẫn chưa nắm rõ khoảng cách giữa mình và Daiki. Không lạ khi cậu gặp khó khăn trong việc gặp phụ huynh của bạn mình.
Cậu có thể cảm nhận được cô đang cứng đờ vì xấu hổ và lúng túng, nhưng cô vẫn nở một nụ cười thiên sứ khi cúi đầu một cách nhẹ nhàng.
Daiki về cơ bản vẫn là người lạ đối với Mahiru, cho nên cô hành động như thể đối với một người không quen biết. Dựa trên tính cách của ông thì đây lại là một cách phản ứng phù hợp.
“Rất vui khi được gặp chú. Con là Shiina Mahiru. Con đang hẹn hò với Amane-kun, như cậu ấy đã giới thiệu ạ.”
“Con rất lịch sự đấy. Chú là bố của Itsuki, Akazawa Daiki.”
Daiki cũng cúi đầu lại một cách đàng hoàng, và liếc nhìn sang Amane. Ấn tượng đấy, Amane cảm nhận được điều đó từ ánh mắt của ông, nhưng cậu làm lơ nó đi và đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ.
“Chú hiểu rồi…chà, chú không ngờ rằng con lại đang hẹn hò với một cô gái đấy, Fujimiya-kun. Chú thấy sốc đấy khi mà chú chưa từng nghe nói gì về điều này cả.”
“Itsuki không nói gì hết ạ?”
“Có lẽ thằng nhóc đang bước vào giai đoạn nổi loạn nên đã phớt lờ chú. Có lẽ nó nghĩ chẳng có gì phải nói với chú cả.”
“Hm, có lẽ cậu ấy thấy không quan trọng khi nói về việc bạn mình đã dính vào tình yêu như thế nào.”
Itsuki vẫn còn giữ quan hệ xấu với bố mình hở? cậu nghĩ bụng, và gần như thở dài, nhưng cậu đã giữ chúng ở trong lòng.
“Con đang đi chơi cùng với Fujimiya-kun…chú cho rằng thằng con trai đáng xấu hổ của chú đã được con chăm sóc nhiều rồi. Đã vất vả cho con rồi.”
“Không ạ, con đã được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều.”
“Con nói thế chứ, chắc thằng bé đã gây nhiều rắc rối cho con rồi.”
“Không đâu ạ. Cậu ấy thật sự khá quan tâm đến con, và đã giúp đỡ con nhiều. Con hy vọng vẫn sẽ được tiếp tục mối quan hệ bạn bè với Akazawa-san.”
Dù vậy thì tên đó hay nhiều chuyện lắm, Amane cưỡng lại việc đáp lại như thế, trong khi Daiki tỏ vẻ kinh ngạc.
“…Thật tuyệt khi con đã tìm được một người phụ nữ tuyệt vời như thế, Fujimiya-kun.”
“Chà, Mahiru của con là một cô gái tốt.”
“Đ-đùa đủ rồi đó.”
Mahiru có lẽ chưa từng nghĩ rằng Amane lại khen mình ngay trước mặt bố của bạn mình như thế, và đôi má trắng của cô ửng đỏ lên.
Cô bẽn lẽn cụp mắt xuống, và vỗ vào lưng Amane mà không để Daiki thấy. Amane khẽ nở một nụ cười gượng gạo. Nó không quá mạnh, đau hay nhột gì cả, nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên, khi mà cậu không nhịn nổi cảm giác buồn cười.
“Hai đứa có quan hệ khá tốt, nhưng cả hai sẽ làm lóa mắt mọi người xung quanh đấy. Tuy nhiên, đó vẫn là điều đáng mừng.”
“Xin lỗi, bọn con sẽ chú ý. Nhân tiện, chú có định đến thăm lớp bọn con không?”
“…Không. Chú vốn định đi…nhưng mà, chú không nghĩ mình nên bước vào một bầu không khí như thế.”
“Ahhh…”
Daiki không có hứng thú với các trang phục phục vụ, và cũng không phải là kiểu người bày tỏ sự quan tâm đến manga và game. Sẽ hơi khó cho ông để vào lớp của Amane.
“Chú có muốn đi cùng bọn con không? Tuy là lớp bọn con nhưng con muốn ghé thăm giống như một khách hàng.”
“…Không, chú không nên ngán đường con đâu. Sau cùng thì con đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi với người yêu mà. Và…con bé chắc chắn đang ở trong lớp, phải không?”
“…Vâng.”
“Chú không muốn con bé cảm thấy khó xử và mệt mỏi sau khi nhìn thấy chú. Nếu bọn chú gặp nhau thì có khi lại lớn chuyện không chừng.”
Daiki nở một nụ cười gượng gạo và Amane cũng cau mày, nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm.
Amane không biết nhiều về vấn đề giữa Chitose và Daiki, nhưng cậu biết rằng Daiki không hề có ác ý, chỉ là ông từ chối Chitose do những xem xét của chính ông thôi.
Cậu biết điều đó, và cũng hy vọng rằng vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Đó chính là suy nghĩ của cậu với tư cách là một người bạn.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Chú sẽ đi thăm chỗ nào khác vậy.”
“Nhưng…”
“Chú không muốn phá hủy bầu không khí. Cứ vui vẻ nhé.”
Và rồi Daiki rời đi trước khi họ có thể ngăn ông ấy lại, và Amane khẽ thở dãi.
“…Có phải ông ấy vẫn, còn vấn đề, với Chitose-san?”
“Yeah…thật lòng mà nói, Daiki-san không phải là người xấu. Có những người chỉ đơn giản là không hợp nhau, và tiêu chuẩn của ông ấy có hơi cao một chút. Ông ấy không hề có ác ý khi đòi hỏi nhiều hơn ở Chitose…và đó là lý do tại sao họ chỉ đơn thuần là không hợp.”
Daiki sẽ thừa nhận Chitose nếu có thể.
Trong khi bố mẹ không được khuyến khích ép buộc con cái trong việc hẹn hò, nhưng một điều khá dễ hiểu là họ luôn muốn con mình chọn được những người bạn đời tốt hơn.
Itsuki không nói ra chuyện này, nhưng nhà Akazawa rất khá giả, đây cũng chính là lý do khác cho câu chuyện bế tắc này.
“Thật tuyệt nếu ông ấy công nhận bọn họ. Mọi chuyện khó khăn quá nhỉ.”
“Ừm…họ khá hợp nhau, và còn rất hòa thuận nữa. Mình cảm thấy hơi buồn khi họ phải chia cách…mình không thật sự muốn như thế đâu.”
“Yeah…mình đoán Daiki-san cũng nghĩ tương tự, cho nên ông ấy đang cố gắng không can thiệp. Mọi chuyện vẫn sẽ bế tắc cho đến khi họ cùng ngồi xuống và thỏa hiệp với nhau.”
Amane thở dài một lần nữa, và Mahiru miễn cưỡng cụp lông mày xuống, tựa mình lên cánh tay Amane, giá mà chúng ta có thể làm gì đó cho họ, và cô lẩm bẩm như thế.