Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Kỳ nghỉ hè đến.

Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 20:30:19

“HYAAHHAAA!! KỲ NGHỈ HÈ CỦA CHÚNG TA CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN RỒI!”

“Sao cậu phấn khích thế hả?”

Hôm nay là một ngày giữa tháng bảy, và sau buổi lễ tổng kết và tiết chủ nhiệm, các học sinh cuối cùng cũng được giải thoát, vui vẻ nói về kế hoạch hè của họ.

Itsuki trở nên phấn khích vào thời khắc tiết chủ nhiệm kết thúc, và Amane chỉ đang nghĩ rằng thời tiết đã hơi nóng rồi.

“Chà, nó không rõ ràng sao? Nó là thiên đường sau cái địa ngục đi học…từ giờ là thiên đường…!”

“Đó chỉ là vì cậu không thích học thôi. Tôi không ghét nó.”

“Im lặng với cái điểm số top đầu của mình đi. Cậu sẽ có thêm nhiều thời gian để tán tỉnh Shiina-san đó, Amane.”

“Tán tỉnh ư…nói vậy chứ, không phải bọn tôi dành cả ngày để làm vậy đâu.”

Họ có lẽ sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm việc riêng của mình, hơn là ở cạnh nhau.

Họ thường học cùng nhau và phân chia việc nhà trong khi dành thời gian ở cùng nhau, và không chỉ đơn thuần là tán tỉnh.

Mahiru rõ ràng sẽ vẫn tiếp tục học, nhưng cô cũng tập thể dục và chăm sóc cơ thể vì lợi ích của sức khỏe và vẻ đẹp của chính bản thân cô. Amane cũng chạy thể dục cùng với cô, nhưng nó sẽ là sai lầm khi cho rằng họ luôn ở cạnh nhau.

“…Để tôi nói thẳng ra, hai cậu nghĩ rằng khá khó để nhận ra rằng đang tán tỉnh nhau, nhưng bọn cậu đã luôn làm mà không nhận ra nó.”

“Như nào cơ?”

“Chà, tôi đoán là hai cậu sẽ nhìn nhau, cười, khoác tay, nắm tay, và nhiều điều khác.”

Amane không thể phủ định điều đó.

Cậu không thật sự lúc nào cũng ôm Mahiru, nhưng mỗi ngày họ vẫn làm những cử nhỉ thân mật như vậy.

Tiêu chuẩn của sự tán tỉnh khá khó để xác định, Amane không nghĩ nó là tản tỉnh, nhưng đối với người khác thì có lẽ là vậy.

“Nhìn xem, ngay cả tôi cũng trở nên nóng bừng chỉ bằng việc nhìn hai cậu tán tỉnh đấy. Đúng không Yuuta?”

“Ahaha, đúng vậy. Tôi cũng khá xấu hổ khi thấy nó.”

“Cậu cũng vậy ư Kadowaki…?”

“Nhưng nhờ vào điều này, số người cố gắng chia rẽ hai cậu ra đã ít lại. Tôi không nghĩ điều này là xấu đâu.”

Đúng là không còn nhiều con trai muốn quấy rối hay tranh cãi với Amane nữa, hoặc thậm chí cố gắng giật lấy Mahiru, như cậu dự đoán.

Lý do lớn nhất có lẽ là vì Mahiru rõ ràng đang thể hiện tình cảm của mình đến Amane. Cô nàng không quan tâm đến ai khác, và dường như nó đã khiến bọn họ từ bỏ.

Dù thế, Amane đã chuẩn bị tâm lý để nghe phàn nàn hay là tranh cãi. Tuy nhiên vì vài lý do, mấy người bạn cùng lớp dường như chỉ quan sát họ, đưa ra cảm xúc như muốn bảo vệ. Thật sự mà nói, Amane khá ngạc nhiên.

“Nhưng nghiêm túc mà nói, cũng vì áp lực của Shiina-san mà cậu không thấy gì cả.”

“Áp lực?”

“Kiểu như, cô ấy sẽ chống lại bọn họ? Họ có thể làm gì sau khi thấy Shiina như thế trong lễ hội thể thao? Nếu có điều gì xảy ra với cậu, cô ấy chắc chắn sẽ tức giận.”

“Tức giận hửm…Tôi không thể tưởng tượng ra.”

“Tôi cũng không, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ như vậy. Bên cạnh đó, giáo viên thực sự tin tưởng cô ấy. Sẽ thật sự đáng sợ khi trở thành kẻ thù của cô nàng.”

Thật sự đáng sợ khi làm một người như vậy giận dữ đấy. Cậu ta châm biếm và Amane lặng lẽ đồng ý.

Có lẽ cô ấy là người mà mình không được phép chọc giận.

Amane đã nói rằng cậu không thể tưởng tượng ra hình ảnh Mahiru đang giận dữ.

Nhưng cậu hiểu rằng nó sẽ thật tệ nếu cô ấy trở nên giận dữ.

Cô nàng luôn nở một nụ cười trên mặt, và không phải là người dễ giận chỉ với vài thứ nhỏ nhặt. Amane có cảm giác rằng nếu có ai vượt quá giới hạn, cô nàng vẫn sẽ mỉm cười và lý luận với người đó cho đến khi bên kia không thể bác bỏ được nữa. Không phải là không thể, dựa trên những gì đã xảy ra hồi hội thao.

Amane không định chọc giận Mahiru, và cô dường như sẽ buồn hơn là giận nếu cậu thật sự làm gì đó. Cậu đã quyết tâm phải luôn giữ cho Mahiru bình tĩnh.

“…Cậu định làm mình giận à?”

Vào khoảnh khắc Amane thề với lòng mình, Mahiru và Chitose ghé qua.

“Ah Mahiru-san, thật sự là, không bọn tôi chỉ đang trò chuyện về việc cậu có lẽ sẽ giận dữ như thế nào nếu có ai làm gì đó với Mahiru thôi.”

“Chắc chắn…nhưng tôi sẽ không giận đâu. Tôi sẽ nói cho đến khi người đó hiểu ra.”

Itsuki hơi rùng mình khi cậu thấy Mahiru cười.

Mahiru có lẽ sẽ giải thích từng từ để người kia có thể hiểu được, như đã tuyên bố. Cô có lẽ sẽ không muốn ai có ý xấu với mình, và sẽ tiếp tục với nụ cười và lý luận như là vũ khí, và ép buộc người đó phải đồng ý.

Amane hy vọng cậu sẽ không trở thành kẻ thù của cô.

“Amane, cậu không thể làm Mahirun giận, biết không?”

“Không đời nào tôi lại làm thế. Tôi còn không biết tôi có thể làm gì để khiến cô ấy giận.”

“…Trở thành một dân chơi?”

“Cậu nghĩ tôi có thể làm vậy ư?”

“Thật sự là, tôi không nghĩ thế, điều đó là không thể dựa trên tính cách của cậu. Khi mà cậu mở rộng trái tim mình cho một người con gái, cậu sẽ trân trọng cô ấy.”

“…Cảm ơn vì lời khen.”

Cậu có hơi xấu hổ khi được khen trực tiếp thế.

“Nhưng cậu thật sự trở nên nhút nhát khi cậu trân trọng cô ấy quá mức. Cậu chỉ mới hôn má cô ấy.”

“Mahiru.”

“K-Không, mình cũng không vui gì đâu…cô ấy hỏi mình về cái dấu.”

“Được rồi, quên nó đi.”

Mahiru đã giải thích tường tận về vụ cái dấu sau khi cô ấy bị hỏi, và Amane quyết định không nói về việc đó.

“Ah, tôi nghĩ một nụ hôn thì…”

“Itsuki.”

“Vâng vâng. Bạn tôi ơi, ‘ngài’ đang hơi xấu hổ rồi đấy. Sau cùng thì bọn tôi cũng thường làm những việc nhỏ nhặt đó mà.”

Đúng không Chitose? Itsuki gọi, và bắt đầu tán tỉnh. Không phải tôi đã leo lên nấc thang người lớn như hai cậu đâu. Amane lặng lẽ lầm bầm.

Hai người họ đã hẹn hò khoảng hai năm, và rõ ràng đã đến giai đoạn Amane và Mahiru vẫn chưa đạt tới. Amane thường nghe Itsuki nói về việc này, và không ngạc nhiên dù chỉ một chút, dù thế cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Dường như Mahiru có lẽ cũng đã nghe từ Chitose, vì mặt cô cũng đỏ chót. Có vẻ cô đang nghĩ cùng một điều với Amane.

…Mình đoán nó sẽ tốn nhiều thời gian đây.

Họ chưa bao giờ hôn môi nhau, và làm chuyện ấy có lẽ là chuyện rất xa vời. Amane không có bất kỳ ham muốn nào cho chuyện đó, và vì thế hai người họ chỉ có thể tiếp cận với nhịp độ như nhau.

Khi mà mắt Amane bắt gặp ánh mắt Mahiru, mặt cô nàng chuyển đỏ khi cô cúi thấp mặt. Amane cũng hơi xấu hổ, và rời mắt khỏi cô nàng.

Bình luận (0)Facebook