Chương 111: Lời thề với Thiên sứ.
Độ dài 2,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-24 14:36:15
“Trời ạ thật là khắc nghiệt…”
Amane đã đi tắm, rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể, và khi mà tắm xong, cậu dựa vào ghế sofa, cảm thấy mệt mỏi từ việc thể thao dần tan biến.
Như đã đoán trước, cậu đã bị tấn công dữ dội trong suốt trò đấu ngựa giả.
Dù đã đoán từ trước, những pha va chạm dữ dội đã khiến Kadowaki và những người khác gặp nhiều khó khăn.
“Thì ra đây là tuổi trẻ hả?” Hiiragi nói với vẻ hào hừng, nở một nụ cười khát máu. Có lẽ sau cùng thì cậu ta thích những cuộc thi như này.
Đội của Amane đã không thể sống sót đến phút cuối vì họ phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội liên tục ập tới. Nhờ vào sự dũng cảm của tay lái Kuju, họ đã lấy được nhiều băng đội đầu hơn họ tưởng tượng.
Kuju cống hiến nhiều nhất, nhưng Mahiru, quan sát từ trong hàng ngũ của đội bên kia, lại mỉm cười với Amane.
Và cứ như thế, các trận đấu buổi chiều kết thúc, theo sau bởi lễ bế mạc. Sau khi dọn dẹp như thường lệ, Amane trở về nhà.
Có quá nhiều điều xảy ra, và cuối cùng cậu rất mệt mỏi, nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
…Mình phải nói điều này.
Mahiru đã lấy hết can đảm để công khai mối quan hệ của họ, và chọn tạo dựng một mối quan hệ với Amane.
Niềm tự hào của một đứa con trai sẽ bị hủy hoại nếu cậu lo sợ và không đáp lại những cảm xúc đó.
Nhưng mình phải làm nó như thế nào?
Cậu đã hạ quyết tâm, nhưng một khi cậu nghĩ về việc phải thổ lộ như thế nào, cậu lại lưỡng lự và bối rối. Có lẽ đây là lý do tại sao cậu lại bị chế nhạo như là một đứa nhát gan.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thật sự phải lòng ai đó. Không có gì ngạc nhiên khi cậu gặp khó khăn, dựa trên việc cậu phải thổ lộ với một người như thế.
Con gái chắc chắn muốn được thổ lộ dưới một bầu không khí lãng mạn. Làm sao mình có thể truyền đạt cảm xúc của mình để khiến cô ấy vui? Những nổi thất vọng này chưa bao giờ có câu trả lời khi mà chúng cứ tiếp tục xoáy quanh tâm trí Amane.
Trong khi đang đặt tay trước trán, không biết phải làm gì, cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu rùng mình, vì âm thanh này là dấu hiệu cho sự có mặt của cô gái khiến cậu mệt mỏi thế này, người con gái mở cửa sử dụng chìa khóa của cậu.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thật sự căng thẳng khi nghe âm thanh từ cánh cửa.
Và rồi cánh cửa được đóng và khóa lại.
Tiếng dép vang vọng trên sàn, và một âm thanh dường như bao trùm cả không khí…xuất hiện ở lối vào là cô gái thân thuộc với mái tóc màu lanh.
“Amane-kun.”
Đôi môi đỏ nhạt khẽ nhếch, một biểu cảm nhẹ nhàng.
Cô thể hiện một biểu cảm giống như bình thường, như thể việc ồn ào ở trường chưa từng xảy ra. Không, nụ cười của cô nàng còn ngọt ngào hơn bình thường, và tim cậu đập nhanh hơn.
Người ta tự hỏi không biết cô ấy có để ý thấy Amane đang run đến mức nào không, vì cô vẫn ngồi xuống cạnh cậu như bình thường.
Khoảng cách giữa họ bây giờ còn nhỏ hơn một nắm tay.
Cô chuẩn bị lại tư thế, và mái tóc mềm mượt tung bay, hương thơm từ dầu gội phả một cách dữ dội vào Amane.
Dường như Mahiru cũng đã về nhà để rửa sạch mồ hôi. Người ta có thể nhận thấy được làn da trắn sữa mượt mà của cô đang ửng hồng vài chỗ.
Khi mà cậu nhận ra rằng Mahiru chỉ vừa mới tắm xong, Amane còn căng thẳng hơn cả trước. Đến lượt Mahiru nở với cậu một nụ cười tuyệt đẹp.
“Amane, mình cảm thấy cậu có rất nhiều điều để nói với mình, hoặc hỏi…nhưng cậu có thể nghe mình nói trước không?”
“Ô-Ồ?”
Giờ là gì đây? Amane tự hỏi, và ngồi thẳng dậy. Mahiru cúi đầu về phía cậu.
“Mình xin lỗi vì đã chặn đường lui của cậu, Amane. Mình thật sự xin lỗi khi đã khiến nhiều người nhìn cậu, khi mà cậu ghét nó.”
“Hửm?”
“Ừm…Mình biết rõ điều này sẽ xảy ra.”
Khi mà cậu thấy Mahiru lúng túng ngẩng đầu lên, Amane hiểu được cô đang hối lỗi về điều gì.
Cô nàng biết rất rõ sự ảnh hưởng của mình, và cho đến thời điểm này, cô vẫn đảm bảo rằng mọi thứ cô làm sẽ khiến cô được yêu mến.
Việc Mahiru tuyên bố Amane là người quan trọng nhất đối với mình, trước mặt mọi người chắc chắn sẽ gây ra rối loạn. Amane biết rằng cô nàng vẫn quyết định làm nó dù cho cô biết điều này sẽ xảy ra.
“Chà, mình biết cậu đã làm dù cho cậu biết điều gì sẽ xảy ra mà.”
“Cậu không giận sao, Amane?”
“Không.”
“Mình hiểu rồi. Tạ ơn trời.”
Đến lượt Amane phải tự mình giải quyết, vì Mahiru đã làm dù cho hậu quả ra sao. Cậu biết cô nghiêm túc đến nhường nào, và không hề ghét nó chút nào.
“Mình biết mình có hơi ép buộc. Mình muốn xin lỗi nếu mình khiến cậu không vui, Amane…nhưng nếu mình không làm thế, cậu sẽ không thể nào hiểu được.”
“Ugh…”
Amane rên rỉ khi Mahiru đã gián tiếp gọi cậu là đứa nhát gan.
Đương nhiên, Amane đã nhận ra sự nhát gan của bản thân, nhưng tim cậu sẽ đập thình thịch khi người thích cậu nói thẳng ra như vậy.
Cậu cẩn trọng nhìn vào mắt cô nàng, và thấy sự nghịch ngợm ánh lên trong chúng.
Cậu nuốt nước bọt, và chầm chậm nói.
“Ừm, nói này, Mahiru.”
“Vâng?”
“…Cậu có thật sự thích mình không, Mahiru?”
“Có, mình có…mình thích cậu, Amane. Mình thích cậu như là một người đàn ông.”
Mahiru mỉm cười và khẳng định câu hỏi nhỏ thận trọng của Amane.
Câu trả lời của cô đúng như dự đoán của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình đập điên cuồng. Nó có cảm giác như máu cậu đang sôi lên và đang chảy qua mọi ngóc ngách của cơ thể.
Cậu đã mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của cô, nhưng cậu đã phớt lờ nó trong suốt quãng thời gian qua.
Cậu vui mừng khôn xiết và hào hứng đón nhận tình cảm của cô nàng.
Cậu đóng băng, dường như đang chịu đựng sự phấn khởi tràn ngập trong mình. Mahiru cũng nở một nụ cười tới cậu, và người ta tự hỏi không biết cô đang nghĩ gì.
“Thật sự, mình không mong chờ câu trả lời của cậu ngay lúc này đâu, Amane.”
“Ể?”
“Mình chỉ đơn thuần muốn truyền đạt sự quyết tâm của mình. Mình thích cậu, Amane, và mình mong muốn được tiếp tục sống với cậu…Mình mãn nguyện khi đã truyền đạt những cảm xúc này.”
Dường như Mahiru đã hiểu nhầm, nghĩ rằng Amane đang bối rối, vì cô trông có vẻ hơi buồn bã, cười thẹn thùng.
“Mình đơn giản chỉ muốn cậu thích mình hơn, Amane, cho đến khi sự do dự của cậu bị quét đi hết.”
Biểu hiện của Mahiru thể hiện nhiều sự tự tin, và không ai khác ngoài Amane được thấy chúng. Khi mà cậu thấy cô sắp đứng dậy, Amane đưa tay mình ra, và kéo cô lại phía cậu.
-Bây giờ cô ấy đã nói đến thế này, mình phải đáp lại cô ấy. Mình không thể để bản thân xấu hổ vì không trả lời nổi lời nào.
Mahiru luôn tôn trọng mong muốn của Amane, và nói rằng cô sẽ ổn thôi. Amane bỏ qua sự do dự của mình, và ôm lấy cô.
Cơ thể mảnh mai của cô đóng băng trong vòng tay cậu, và có lẽ vì hiểu được Amane đang ôm mình, cô nàng ngay lập tức thả lỏng.
Cô ngồi trên chân cậu vì cậu đột ngột kéo cô lại, và dựa vào ngực cậu khi cô ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu caramel thể hiện sự bối rối, sốc, và một chút hy vọng.
“Ờm, đây là lần đầu tiên mình phải lòng ai đó. Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ như thế này…Mình nghĩ cuối cùng thì mình cũng không thể làm được.”
“…Là vì đã có vài chuyện xảy ra trong quá khứ?”
“À, đúng vậy.”
Amane ôm Mahiru chặt hơn, không để cô đi khi cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu nói rằng cậu đã lưỡng lự về việc thích ai đó, vì ở đâu đó trong tim cậu, cậu từ chối việc nhận ra tình cảm của cô. Điều đó là vì hồi còn học sơ trung, bạn của cậu đã phản bội cậu, và lời lẽ của họ vẫn còn găm lại trong tim cậu như một cái nêm.
“Nghe có vẻ thật ngốc…nhưng mình từng xem vài người là bạn, nhưng họ đã phản bội mình, và chế nhạo mình vì không còn giá trị nào…mình đã là người duy nhất xem họ là bạn, nhưng họ chỉ lợi dụng mình. Ngay cả mình cũng thấy điều đó thật ngu ngốc.”
Ở quê nhà, bố mẹ Amane nổi tiếng là tương đối khá giả.
Dù gia đình cậu không giàu như nhà Mahiru khi thuê bảo mẫu, họ vẫn giàu hơn nhiều so với những gia đình khác. Amane chưa bao giờ khoe khoang về tài sản của mình cả, nhưng những vật dụng cậu có đều là loại chất lượng tốt.
Một vài bạn học tập trung xung quanh Amane, có lẽ là vì ghen tị, hoặc chỉ muốn lợi dụng cậu, hoặc cả hai.
“Mình nghĩ cậu nên hiểu phần nào, Mahiru…khi bố mẹ cậu có nhiều tiền, những người xung quanh cậu sẽ bắt đầu tham lam, và muốn có được vài lợi ích.”
“…Ừ.”
Họ khá thân với Amane. Bắt đầu vào khoảng đầu sơ trung, nhưng họ thực sự đã làm vậy, và đã khá thân, họ có thể được xem là bạn bè.
Họ rất thân thiết, Amane cảm thấy cậu có thể thân với họ ngay cả sau khi cậu lên cao trung.
Nhưng khi cậu thấy họ nói xấu mình, trái tim cậu như tan vỡ.
“Mình thật ngốc và trẻ con khi không thấy con người thật của bọn họ. Mình hiểu lý lẽ, nhưng dù thế, mình vẫn sợ việc tin tưởng người khác.”
Amane sợ rằng nếu cậu lại tin tưởng người khác, liệu cậu có bị phản bội một lần nữa?
“Mình biết không phải ai cũng như họ. Có lẽ vài trong số họ thật sự muốn làm bạn với mình. Nhưng…một khi đã có nghi ngờ, nó không dễ để biến mất, đúng không?”
“…Ừ.”
“Nên là mình đã rời quê hương, muốn sống một mình yên bình tại một nơi không ai biết về bố mẹ mình.”
Đương nhiên, bố mẹ Amane hiểu rõ sự chán nản của cậu, và đã động viên, cỗ vũ cậu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về việc sẽ đau đớn thế nào nếu phải mang những vết sẹo này khi ở quê hương của mình, họ đã gửi cậu đến trường cũ của Shuuto.
Họ không thể rời quê hương của mình vì vấn đề công việc. Amane không muốn họ lo lắng, cho nên cậu chọn sống một mình, và gặp Mahiru tại nơi đây.
“…Mấy kẻ phản bội cậu thật sự là bọn ngốc, Amane. Sau cùng cậu cũng rất tốt bụng và xuất sắc.”
Mahiru đưa tay ra trước mặt Amane, nở một nụ cười buồn bã, và Amane cũng mỉm cười.
“Hồi đó, mình nghĩ mình sẽ không bao giờ thích ai được nữa…nhưng mình chưa bao giờ ngờ rằng nó lại thay đổi nhanh thế.”
Amane lần nữa nhìn vào Mahiru.
Trái tim cậu cảm thấy ấm áp, xấu hổ, và say mê. Mahiru là người đầu tiên khiến cậu có những cảm xúc như vậy, và có lẽ cũng là người cuối cùng.
Đó cũng là những cảm xúc cậu dành cho cô.
“…Trở về lúc ban đầu, mình không nghĩ là cậu dễ thương đâu.”
“Mình biết. Cậu nói thế trước mặt mình mà.”
“Chà, xin lỗi về việc đó…khi chúng ta lần đầu gặp nhau, cậu không thật thà, xa cách, và không dễ thương gì cả. Mình nghĩ chúng ta chỉ có lợi ích qua lại với nhau…nhưng trước khi kịp biết, thì mình bắt đầu thấy nó chưa đủ.”
Ngay từ lúc đầu, Amane không muốn quá liên quan đến cô nàng.
Chính xác từ khi nào mà điều này đã thay đổi?
“Mình bắt đầu muốn biết nhiều thêm về cậu, muốn chạm cậu, và muốn trân trọng cậu. Mình muốn có cậu. Đây là lần đầu mình có những suy nghĩ như thế.”
“…Ừ.”
“Mình đã chịu đựng điều này suốt khoảng thời gian qua, nghĩ về việc mình không thể làm được…cậu nói điều này là ổn, vì thế không phải là mình nghĩ về việc bỏ cuộc, mà là mình luôn tự hỏi là mình có hợp đôi với cậu? Tuy nhiên cậu đã đi trước một bước, Mahiru, trước khi mình kịp làm gì.”
“Fufu…Mình cũng đã chịu đựng điều này. Cậu khá điển trai, và mình lo rằng ai đó sẽ nẫng lấy cậu mất. Mình lo rằng cậu sẽ không thích mình.”
“Mình đoán cậu là người duy nhất thích một người như mình.”
“Mmm. Lại là những lời này…”
Mahiru trông không hài lòng, có vẻ buồn vì cậu lại tự xem thường bản thân. Tuy nhiên khi cô thấy vẻ mặt của cậu, cô lại chớp mắt vài lần.
Vào thời điểm này, Amane không trưng ra khuôn mặt vô tích sự mà Mahiru đã chỉ trích cậu, mà là một cái nhìn nghiêm túc, kiên quyết.
“…Vì thế kể từ bây giờ…mình sẽ cố gắng để đảm bảo không ai nói rằng cậu đã chọn sai.”
“Ể?”
“Mình sẽ cố gắng để trở thành một người đàn ông tốt, và không để ai coi thường lựa chọn của cậu. Nó sẽ khó khăn…để không có vẻ thấp kém khi ở cạnh cậu, Mahiru, nhưng mình muốn đứng ngẩn cao đầu.”
Amane muốn trở thành một người đàn ông xuất sắc, một người mà có thế tự hào đứng cạnh Mahiru, rằng không ai có thể trách cứ Mahiru nữa.
Nó không chỉ vì lợi ích của cô nàng, mà cũng là của cậu, để cậu có thêm tự tin.
Và bước đầu tiên sẽ bắt đầu từ những lời này.
“Mình thích cậu, Mahiru…cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?”[note50237]
Cậu nói khi nhìn vào đôi mắt màu caramel đó, và chúng trở nên ươn ướt như thể có một lớp màn phủ lên chúng. Tuy nhiên những giọt nước mắt không rơi ra, đơn thuần hiện lên hình bóng của cậu.
Cô nhắm mắt lại, như thể giấu chúng đi và mỉm cười với cậu.
“…Ừ.”
Câu trả lời của cô yếu ớt, phấn khởi, và hơi run. Tuy nhiên Amane sẽ là người duy nhất nghe thấy. Khi mà cô đồng ý, một lần nữa cô vùi mặt vào ngực cậu.
Cô vòng tay qua lưng cậu, ôm cậu thật chặt, và không để cậu thoát.
Mình sẽ không để cậu thoát nữa đâu, cô ngụ ý, điều đó khiến cậu thấy hơi xấu hổ. Cậu cũng vòng tay qua tấm lưng nhỏ bé của cô, và ôm cô thật chặt.
-Mình cũng chắc chắc không để cậu đi đâu.
Cậu muốn đối xử thật thân mật với cô, muốn nâng niu cô, và yêu thương cô.
Đây là lần đầu cậu có những cảm xúc thế này sau khi tim cậu đồng cảm với Mahiru.
“Mình muốn làm cho cậu hạnh phúc, Mahiru.”
“Cậu không thể bảo đảm ư?”
Mahiru tinh quái hỏi khi cô chầm chậm ngẩng đầu lên. Amane mỉm cười khi cậu đưa môi mình lại gần tai cô.
“Đây là điều ước của mình. Mình ước được đích thân làm cậu hạnh phúc, Mahiru. Quyết tâm của mình là…rằng mình chắc chắn sẽ trân trọng cậu, và khiến cậu hạnh phúc.”
“…Ừ.”
Khi cô nghe thấy lời thề nồng nàn, Mahiru gật đầu với một nụ cười ngọt ngào như bị tan chảy bởi những cảm xúc này.