Chương 163: Sự tự tin.
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 20:45:35
“Mahirun trông hạnh phúc chưa kìa.”
Mahiru dường như thật sự rất hạnh phúc khi đeo chiếc kẹp tóc mà Amane vừa thắng được.
Cô nàng phấn khởi đến mức mà Chitose phải nhận xét như vậy.
Nụ cười ngọt ngào của cô tươi như những cánh hoa đang nở rộ, quyến rũ mọi người xung quanh, và mạnh mẽ đến nỗi có thể bắn hạ trái tim của bất kì đứa con trai nào.
Thiên sứ cộng với nụ cười đầy mê hoặc đó thật sự có thể giam cầm trái tim của rất nhiều chàng trai.
Dường như đây là lần đầu Itsuki thấy Mahiru có tâm trạng tốt như thế này, khi cậu thấy khá bối rối và phức tạp.
Ngay cả Amane, người đáng lẽ đã có được khả năng đề kháng trước chúng, cũng không thể ngăn tim mình đập rộn ràng được.
“Oy Amane, giữ cô ấy lại đi ông bạn.”
“Tôi cũng thấy vậy. Cô ấy rất đáng yêu, nhưng những nạn nhân như chúng tôi đang phải chịu khổ đấy.”
Sẽ thật tệ nếu như Mahiru vô ý làm điều gì đó. Amane nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mahiru đang trông khá hạnh phúc, và đưa mặt mình lại gần tai cô ấy.
“Nhìn kìa Mahiru, thật tuyệt khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng đừng cho bất kì ai khác thấy vẻ mặt này. Cậu sẽ bị một tên tồi tệ nào đó bắt cóc đấy…và…”
“…Và?”
“…Hãy cho mình thấy biểu cảm dễ thương đó chỉ khi ta ở một mình. Mình muốn được giữ nó cho riêng mình.”
Đó là lý do tại sao mình không muốn cho ai khác thấy nó, cậu lẩm bẩm với giọng mà chỉ có cô nghe thấy, và khuôn mặt của cô nàng ngay lập tức chuyển đỏ như đang bốc hơi.
Cái vẻ dễ thương khi cô lắc đầu nguầy nguậy thật sự rất tuyệt, nhưng chiếc kẹp tóc mà cô vừa mới đeo lên đã bị tuột ra.
Amane cố gắng dừng cô nàng lại khi cậu chỉnh lại chiếc kẹp tóc, và nựng nhẹ má cô. Lần này, cô nàng đứng hình, và nhẹ nhàng tựa đầu mình lên khuỷu tay của Amane, che đi khuôn mặt mình.
Chắc là cô ấy đang thấy xấu hổ, cậu nghĩ vậy khi đan các ngón tay mình vào tay cô ấy. Cô nàng đã phản ứng lại, cho nên dường như cảm xúc của cô nàng vẫn chưa bị quá tải.
“Hai cái con người kia, mắt của bọn tôi sẽ bị mù mất nếu hai cậu cứ đứng đó tán tỉnh nhau như thế.”
“Chịu thôi, tại Mahiru dễ thương quá.”
“Không, đây là vấn đề của ông, và nó bắt đầu là do ông…nghiêm túc đấy, tôi muốn thấy bọn con gái đã gọi ông là ảm đạm sẽ nói gì khi thấy cảnh này.”
“Ông làm sao đấy?”
“Mahirun đã bị suy yếu sau khi ông thức tỉnh hở. Bây giờ cậu có sức hủy diệt hơn nhiều.”
Ý của cậu là gì, thức tỉnh? Amane ngơ ngác nhìn sang Mahiru, người đang đứng bên cạnh cậu, và thấy ánh mắt của cô liếc nhìn cậu vì vài lý do nào đó.
“…Amane, mình sẽ trả lại những gì cậu vừa nói với mình.”
“Đ-được thôi?”
“Chắc chắn rồi.”
Amane gật đầu khi nghe cô nói thế, và cô phần nào thấy nhẹ nhõm khi áp trán mình lên khuỷu tay cậu.
Cậu để cô làm gì thì làm, với ý nghĩ rằng cô ấy thích động chạm như này hơn, và thấy Chitose đang nhìn chằm chằm về hướng này.
“Bản tính say mê Mahiru như điếu đổ của cậu vẫn như mọi khi nhỉ.”
“Say mê ư…này.”
“Chà, Mahiru dường như đang có tâm trạng tốt, cho nên tôi cũng không định ngăn cậu lại~ dù sao thì, tôi đói rồi. Chúng ta lại đó ăn mực chiên nhé? Không khí nãy giờ nhiều đường quá nên tôi muốn vài món đồ mặn.”
“Cậu chưa ăn tí đồ mặn nào hở…?”
“Đó không phải là những gì tôi đang nói~ sao cũng được, đi thôi. Nhớ để ý đến mọi người xung quanh là được.”
Amane nhìn quanh sau khi nghe những lời đó, và bắt gặp những ánh mắt xấu hổ của mọi người xung quanh.
Cả con trai lẫn con gái có lẽ đều phải nhận sát thương chí mạng bởi sự bẽn lẽn và đáng yêu của Mahiru, chắc chắn là vậy khi còn có vài cái nhìn ghen tị của bọn con trai.
Cậu thấy hối hận khi đã khiến Mahiru thấy xấu hổ ở một nơi đông đúc như này, và như Chitose đã khuyên, cậu nắm lấy bàn tay của Mahiru khi họ tiến lại quầy bán mực chiên.
“Nnn~ ăn món này tại một lễ hội thật sự tạo ra vị rất khác biệt, mặc dù một phần là vì bầu không khí ở đây nữa.”
Chitose đã ăn yakisoba và gà chiên, và tại thời điểm này, cô đang vui vẻ nhai rồm rộp phần mực chiên.
Họ đang ngồi ăn tại khu vực nghỉ ngơi, cách một khoảng so với con đường đang dựng các quầy hàng. Tuy nhiên, họ vẫn cảm nhận được những ánh nhìn hướng đến đây.
Chà, Mahiru và Chitose đều là những cô gái xinh đẹp mà, dù cho họ thuộc hai kiểu khác nhau.
Mahiru dễ thương và ngây thơ, trong khi Chitose lại năng động và có phần tomboy. Họ rất khác nhau, nhưng họ vẫn là mỹ nữ, cho nên không ngạc nhiên khi họ thu hút nhiều sự chú ý.
Chitose đút miếng mực chiên cho một Mahiru trông khá hào hứng. Có rất nhiều ánh nhìn của bọn con trai dán chặt vào hai người con gái dễ thương đang vui đùa với nhau.
Mahiru nở một nụ cười dịu dàng, có lẽ là vì nó khá ngon. Vài đứa con trai thở dài trong sự ngạc nhiên, có lẽ bởi vì khung cảnh trước mặt bọn họ cứ như tranh vẽ vậy.
“Dễ thương quá đi.”
“Họ dễ thương thật, nhưng mà họ vui vẻ với nhau mà quên cả chúng ta rồi.”
“Sao thế, ông ghen à?”
“Có gì phải ghen về mối quan hệ giữa hai người con gái?”
“Haha, cứ xem đi. Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt đấy.”
Có gì đó rất khác biệt khi thấy hai cô gái xinh đẹp vui vẻ với nhau đấy, Itsuki vừa mới nói gì đó khá biến thái, nhưng Amane có thể phần nào hiểu được cảm giác của cậu ta.
Tuy nhiên nếu mà cậu cũng nói vậy thì cậu sẽ bị xem là kẻ biến thái mất. Cậu giữ những suy nghĩ ấy trong lòng khi thấy hai người họ trò chuyện với nhau một cách thân mật…”Ể, Shiina-san?” Có một giọng nói phát ra gần đó.
Họ quay người lại, và thấy một vài cậu con trai cùng lớp đang nhìn về phía cô nàng.
Dường như bọn họ cũng đang tận hưởng lễ hội. Một vài thì đang đeo mặt nạ, một vài thì cầm mấy túi kẹo bông, và họ rõ ràng đang rất vui.
Itsuki là người đầu tiên đáp lại, nở một nụ cười nhiệt tình thường ngày khi vẫy vẫy tay về phía họ.
“Woah, mấy ông cũng đến đây à?”
“Ông chắc chắn sẽ ở đây vì có Shirakawa-san, Itsuki. Oh, Fujimiya chắc hẳn cũng sẽ ở đây.”
“Đằng này.”
Amane chỉ đơn thuần giơ tay lên, và không vẫy tay với bọn họ. Mấy đứa con trai trở nên ngạc nhiên.
“Ể, một bộ yukata.”
“Tôi không được mặc à?”
“Không, trông cậu ổn lắm đó…”
“Chỉ mặc nó như đồ bình thường thôi mà.”
Amane không làm gì khác ngoài mặc lên mình một bộ yukata, và trông thật sự rất bình thường. Tuy nhiên, dường như đối với bọn họ thì yukata mang lại cảm giác khác hơn so với bình thường.
Amane cảm thấy hơi khó xử và xấu hổ khi bọn con trai cứ săm soi cậu, và bắt đầu nhăn mặt lại. Tuy nhiên cậu thấy nhẹ nhõm khi Mahiru thong thả bước về phía cậu.
“Ah, đã lâu rồi nhỉ…hoặc không hẳn vậy. Tôi tin là chúng ta có gặp nhau hồi lễ tổng kết. Mọi người đều trông tràn đầy năng lượng ha.”
“Woah…Shiina-san mặc yukata kìa…”
Tất cả mấy đứa bạn cùng lớp đều bị hút hồn, không chừa một ai. Điều này đã được dự đoán từ trước, cho nên Amane cũng không thấy phiền lắm khi chính cậu cũng đang ngắm nhìn Mahiru, người đã để ý thấy ánh mắt của cậu, và đỏ mặt.
Mấy đứa bạn đều cứng người trước khung cảnh này, và ai cũng có thể thấy được Mahiru đáng yêu như thế nào.
“S-Shiina-san, bộ yukata hợp với cậu lắm.”
“Cảm ơn nhiều. Tôi rất vui khi được cậu khen như thế.”
Dường như Mahiru sẽ chỉ xấu hổ mỗi khi Amane khen cô nàng, khi mà cô chấp nhận những lời khen từ mấy người bạn bằng một nụ cười xã giao.
“Cậu tự mặc nó à?”
“Ừ. Nhưng mẹ của Amane đã chuẩn bị bộ đồ này cho tôi…”
“Mẹ chỉ gửi nó đi bởi vì bà ấy muốn thấy cậu mặc nó thôi, cứ mặc kệ bà ấy đi. Mẹ mình chiều chuộng cậu đến mức bà ấy sẽ làm mọi thứ.”
Shihoko có lẽ sẽ chuẩn bị một bộ kimono khác vào năm tới. Bà ấy không có mấy bộ ở nhà, nhưng bố mẹ của bà ấy, tức là ông bà ngoại của Amane, lại cất giữ khá nhiều. Vì thế, Shihoko chắc chắn sẽ lấy chúng để phục vụ nhu cầu ngắm Mahiru của bản thân.
Làm tốt lắm, mẹ cứ thế mà phát huy, Amane nghĩ thầm như thế khi cậu nhận ra rằng mình sẽ được thấy cô nàng trong nhiều bộ kimono hơn.
“Nhưng mình vẫn thật sự thấy hơi có lỗi.”
“Không sao đâu. Ngôi nhà ở quê của mình về cơ bản cũng là của cậu rồi mà.”
Bố mẹ cậu nhiệt liệt chào đón Mahiru, nói rằng cô nàng có thể xem nơi đây như là quê hương của mình. Họ có lẽ sẽ buồn lắm nếu thấy cô nàng quá khách sáo.
Sau khi hiểu được điều này, cô bẽn lẽn gật đầu, và tựa đầu mình lên trên ngực cậu. Cậu ngắm nhìn cô với một vẻ mặt hạnh phúc, và rồi nhìn sang người vừa lại gần bọn họ.
Nhớ lại thì, cậu ta là người đã hỏi đặt câu hỏi cho Amane cái hồi lễ hội thể thao, nhưng đối với Amane lúc này thì việc đó không còn nghĩa lý gì hết.
Sau cùng, họ cũng chỉ đơn thuần là người ngoài đối với Mahiru, và không hề có chỗ cho họ xen vào.
Trời ạ, có phải vì cái cảm giác thượng đẳng này mà mình dần trở nên tệ hại rồi không? Cậu tự hỏi, nhưng bản thân vẫn chưa hề có ý định thay đổi cách nghĩ.
“Vậy thì bọn tôi đi trước đây. Xin lỗi vì đã cản trở cuộc vui của mấy ông.”
Và Chitose cũng đã xử lý xong món mực chiên rồi, cậu nói thêm trong khi nhìn về hướng cô nàng, và thấy cô ấy đang nhìn cậu một cách háo hức.
Cậu tỏ vẻ thờ ơ khi vòng tay qua eo Mahiru và kéo cô nàng lại sát người cậu, và nở một nụ cười dành cho người lạ. Mahiru dường như hơi bất ngờ, nhưng rõ ràng vẫn thấy xấu hổ và vui sướng khi cô nàng theo bản năng bám lấy Amane.
“Gặp lại mọi người ở trường sau.”
“Ah, ừ-ừm…tạm biệt.”
Mahiru nói với một nụ cười, và bọn con trai không thể nào bám theo được, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn khi thấy nhóm cậu rời đi.
Rồi bọn cậu lại bước vào con đường với rất nhiều quầy hàng. Itsuki đứng sang một bên, phía không có Mahiru, và đưa mặt mình lại sát người Amane.
“Cậu cố tình làm vậy đúng không, Amane?”
Giọng nói đủ nhỏ để Mahiru không thể nghe được giữa hàng loạt tiếng ồn và âm nhạc.
“Ý ông là gì?”
“Như là, hành động mới nãy của ông, và vụ về quê nữa.”
Itsuki khá thông minh, và có trực giác tốt.
Cậu ấy đã chỉ ra được mục đích và kế hoạch của Amane.
“Phải không ta?”
“…Ông đã mạnh mẽ hơn rồi đó.”
Itsuki lẩm bẩm, trông có vẻ như đang chết lặng hoặc thấy ấn tượng gì đó, Amane cho rằng cậu ta đang thấy ấn tượng nên cậu đáp lại bằng một nụ cười đắc thắng.