Chương 203: Lễ hội văn hóa bắt đầu.
Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 10:15:38
Họ đã gặp may khi thời tiết khá đẹp vào ngày diễn ra lễ hội.
Tiết trời đã bắt đầu mát mẻ hơn, và trang phục của họ đủ để giúp họ không thấy lạnh, nhưng cũng sẽ không đổ mồ hôi nhiều.
“Chúng ta phải làm ở ca đầu tiên. Tôi có hơi lo lắng đấy.”
“Chúng ta sẽ thay ca vào buổi trưa, cho nên cùng cố gắng hết sức cho đến lúc đó nào. Tôi có cảm giác rằng sẽ đông khách lắm đây khi mà có ông và Mahiru.”
“Xin lỗi chứ như thế thì tôi không chịu nổi đâu. Tôi sắp từ bỏ đến nơi rồi.”
Sự kiện đầu tiên là lễ khai mạc mà tất cả học sinh đều phải tham gia, sau khi dự lễ tại phòng thể chất về, Amane đang ở trong phòng thay đồ với Kadowaki, người cũng làm chung ca với cậu, và họ đang trò chuyện phiếm trong lúc thay đồ...tuy nhiên Kadowaki lại nở một nụ cười rạng ngời.
Cậu đã quá quen với việc có nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, và có lẽ đã từ bỏ và chấp nhận hiện thực dù cho chỉ mới đang thay đồ.
Trai đẹp cũng có cái khổ riêng ha, Amane nhìn cậu ta với vẻ thương xót, và Kadowaki cười khúc khích khi thấy thế.
“Cẩn thận đấy. Shiina-san cũng sẽ ghen đó.”
“Khỏi cần lo. Có ông ở đây thì tôi sẽ chẳng nổi bật mấy đâu.”
“Giờ mà ông còn nói thế à...nhưng thôi, có lẽ ông sẽ dễ ghen hơn cô ấy á chứ.”
“Ghen? Tôi điềm tĩnh lắm đấy nhá.”
Mahiru rất dễ thương, và thật sự hợp với trang phục hầu gái. Đương nhiên là phải lo tới việc có bất kỳ tên lạ mặt nào quấy rối cô, hoặc thậm chí giở trò đồi bại.
Rất nhiều học sinh sẽ tụ tập lại quanh Mahiru. Là bạn trai của cô, Amane khá bực bội khi nghĩ tới viễn cảnh đó, và lo không biết có bất kỳ ánh mắt soi mói nào hay không.
Có vẻ như Kadowaki đã hiểu những gì Amane đang nghĩ trong đầu, vậy thì cố lên, khi cậu ta khẽ cau mày, nở một nụ cười gượng gạo và vỗ vào lưng Amane.
Họ đã thay đồ xong, quay trở lại phòng học, và mọi người trong lớp đều đang ở đây đợi bọn họ, có vẻ như đều đã sẵn sàng. Những học sinh không có mặt ở đây có lẽ đang ở phòng nấu ăn.
Ca của Itsuki bắt đầu vào buổi trưa, và vì thế cậu đang mặc đồng phục trường. Khi cậu thấy mọi người đều đã ở đây, cậu đứng lên giữa bục giảng, nở nụ cười chân thành thường ngày của mình.
“Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội. Thật lòng, tôi chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đến đây đâu. Không phải là chúng ta chưa từng có tiền lệ như vậy trong quá khứ, nhưng hiện tại ta có một vài người nổi tiếng ở đây rồi.”
Itsuki liếc nhìn sang Kadowaki và Mahiru, hai người đang cười một cách gượng gạo, có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này.
“Dù sao thì, chúng ta sẽ giải quyết theo cách của chúng ta. Chẳng mấy khi ta mới có một lễ hội văn hóa, và thật vô nghĩa nếu chúng ta không để bản thân tận hưởng dù cho có thể không có vị khách nào. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy vào năm tới đâu, cho nên năm lớp 11 sẽ là thời điểm ta có thể tận hưởng tốt nhất. Năm tới chúng ta sẽ chỉ nghĩ về các kỳ thi mà thôi.”
“Tụt hứng quá đấy.”
“Xin lỗi xin lỗi, cùng đánh bay mấy nỗi muộn phiền đi! Năm nay hãy cùng tận hưởng hết mình nào!”
Có vẻ như cả lớp đã rơi vào ảm đạm trong một chốc, nhưng nụ cười của Itsuki đã sớm làm họ tươi tỉnh trở lại. Cậu ta đã chọn đúng cách trong việc lãnh đạo mọi người.
“À đúng rồi, có một số kiến thức trong kinh doanh, hay nói đúng hơn là vài lời nhắc. Tôi đoán mọi người đều hiểu rằng chúng ta không cho phép chụp ảnh trong cửa hàng nhỉ. Chúng ta sẽ nhắc mọi người rằng dù một tấm ảnh cũng không được chụp. Nếu có ai đó hỏi xin chụp thì cứ từ chối và nói với họ rằng chúng ta không cung cấp dịch vụ đó. Nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đấy.”
Các cửa hàng chuyên dụng thường sẽ cung cấp dịch vụ như thế, nhưng ở đây thì không, chắc chắn rồi. Sau cùng thì đây cũng là một lễ hội văn hóa của học sinh, và điểm chính của lễ hội không nằm ở sự xuất hiện của khách tham gia.
Đồng thời, có một thông báo được dán ngay trước của hàng với nội dung là cấm chụp ảnh. Một thông báo tương tự cũng được viết lên một góc của menu.
Ngoài ra, quay phim cũng không được phép trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Học sinh từ các trường khác đã đăng các đoạn phim về quá trình hoạt động của họ lên các trang và ứng dụng video, dẫn đến những trường hợp các bạn nữ bị bám đuôi, đây chính là lý do tại sao trường lại đưa ra luật mới để cấm điều này.
Thời thế đã thay đổi, dẫn đến những hạn chế mới. Amane khá ấn tượng nhưng cũng hoang mang khi nghĩ về nó. Dù có ra sao thì vẫn sẽ có những người không tuân theo luật, và họ sẽ phải chú ý đến vấn đề này.
“Đó là tất cả những gì chúng ta cần phải chú ý. Chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi.”
Ngay khi cậu nói xong, một âm thanh phát ra từ những chiếc loa.
Theo sau đó là lời hiệu trưởng tuyên bố bắt đầu lễ hội.
“Cùng làm việc chăm chỉ trong hai ngày này nào! Mục tiêu của chúng ta là đạt được doanh thu nhiều nhất khối.”
Itsuki giơ nắm đấm lên và tuyên bố điều gì đó hơi liều lĩnh, thổi bừng nhiệt huyết cho cả lớp. Có vẻ như họ đã bừng bừng khí thế rồi.
Amane chỉnh thẳng lưng mình một lần nữa, và Mahiru, đang đứng nghe bên cạnh cậu, cùng cố gắng hết sức nào, khẽ lẩm bẩm như thế.