Chương 179: Tự do sau kì kiểm tra.
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-30 20:30:33
Các bài kiểm tra đã trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Amane và Mahiru dễ dàng giải quyết chúng khi mà họ chưa từng lơ là trong việc học tập, và đợt kiểm tra cuối cùng cũng đã qua.
Chitose, người gần như đã trở thành xác chết sau những giờ phút địa ngục, “Tôi được tự do rồi~” bùng nổ trong sự vui sướng, giơ cả hai tay lên và hét như thế sau khi đã thoát được ngày cuối cùng của đợt kiểm tra.
“Ahh, mệt quá~! Nhờ hai cậu mà tôi đã sống sót!”
“Đợi có kết quả đã rồi mới hẳn nói đến chuyện sống sót.”
“Đừng có bi quan thế chứ~ Tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn được giải thoát~! Mahirun Mahirun, cùng thưởng cho bản thân bằng một bữa tiệc trà tại quán cafe nào~!”
“Tớ thì sao cũng được. Ơm, Amane…”
“Mình cũng định đi ra ngoài với Itsuki, cho nên hai cậu cứ tận hưởng đi. Hãy gọi cho mình nếu cậu về nhà muộn. Mình sẽ đến đón cậu.”
Chitose, người đã rất mệt mỏi từ việc nhồi nhét kiến thức vào phút chót, đã vui trở lại, cho nên Amane không hề có ý định ngăn cản bọn họ.
Dù cậu và Mahiru là người yêu thì họ vẫn nên tôn trọng thời gian riêng tư của nhau. Cậu không nhỏ mọn đến nỗi phàn nàn về việc cô ấy đi chơi với bạn bè, và tốt hơn hết là để cô tận hưởng thời gian của mình.
Mahiru có vẻ khá nhẹ nhõm khi Amane gật đầu đồng ý. Vậy thì mình sẽ đi với cậu ấy, cô nở một nụ cười nhã nhặn, và quyết định đi chơi với Chitose.
Một Chitose rạng rỡ nắm tay và dẫn Mahiru ra khỏi lớp. Amane lặng lẽ dõi theo tấm lưng của cô nàng, và Itsuki mỉm cười khi cậu vỗ vào lưng Amane.
“Ông nói là có kế hoạch ra ngoài với tôi khi nào ấy nhỉ?”
“Bây giờ.”
Họ chưa từng có kế hoạch gì cả, nhưng Amane nói như vậy là để Mahiru có thể tận hưởng hết mình. Itsuki có lẽ đã nhận ra ý đồ của Amane, và không bàn luận gì thêm.
“Được rồi được rồi, dù sao thì bây giờ nhà tôi cũng chẳng có ai, nên là sao cũng được.”
“Và tôi muốn ông phải khao tôi một phần burger.”
“Tại sao?”
“Vụ tai mèo hồi karaoke.”
“Ông biết về việc đó à? Shiina-san thật sự đã buột miệng nói ra hở.”
Itsuki cười khúc khích mà không hề có vẻ hối lỗi, và Amane vỗ vào lưng Itsuki với nhiều lực hơn, nhìn chằm chằm cậu ta và ám chỉ rằng cậu ta có cho Mahiru xem thì cũng không sao, nhưng Itsuki nên báo trước cho Amane một tiếng.
Cậu thấy hơi bất ngờ hơn là giận dữ. Cậu trân trọng Mahiru, và cảm thấy rằng ba thứ lặt vặt này chẳng là gì miễn là Mahiru thấy vui.
“Lần tới tôi sẽ báo trước cho ông, nên gửi ảnh kiểu nào đây nhỉ.”
“Này, ông còn chẳng thèm xem lại hành động của mình luôn.”
Dường như Itsuki có khá nhiều ảnh chụp Amane trong điện thoại. Amane cau mày trước cái liếc nhìn của cậu ta, nhưng cậu cũng không trách cứ gì thêm nữa mà thay vào đó liếc nhìn lại một cái và rời đi.
Mahiru và Chitose có lẽ đang uống trà ở quán cafe. Còn Amane và Itsuki thì đến tiệm burger.
Đây là một nhà hàng thức ăn nhanh hay được các nhóm học sinh cao trung lui tới, và ngoài Amane và Itsuki, có một vài người khác cũng mặc đồng phục cùng trường với bọn cậu, cùng với những học sinh từ các trường khác.
Amane gọi món, nhận lấy phần đồ ăn được phục vụ, ngồi ăn tại chỗ, liếc nhìn quanh, và nhún vai.
“Ở đây có nhiều người thật.”
“Hm, tôi nghĩ không chỉ có mỗi chúng ta như thế này. Dường như các trường khác cũng đã hoàn thành các bài kiểm tra. Tôi được nghe nói như vậy từ một vài người bạn khác trường.”
“Chà, đúng là luôn có một kì thi thử ngay sau kì nghỉ. Dù vậy thì bọn họ khá năng động nhỉ.”
“Nói này Amane, thật lạ khi ông lại bình thản về chuyện này như vậy… ah sao cũng được, nhanh lên và ăn thôi.”
Itsuki nhìn cậu với vẻ chết lặng, nhưng dường như cậu ta đã bỏ cuộc sau khi nói những lời như thế, và bắt đầu ăn khoai tây chiên.
Amane cũng bắt chước khi cậu mở phần gói bọc của chiếc burger được Itsuki khao, và cắn một miếng.
Hương vị khá tương đồng, nhưng Amane cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Có lẽ chính việc một năm ăn đồ Mahiru nấu đã khiến cho khẩu vị của cậu trở nên kén chọn hơn. Đương nhiên, thức ăn nhanh cũng có cái hay của riêng nó, nhưng cậu vẫn thấy đồ ăn do Mahiru nấu là ngon nhất.
“…Chính ông là người yêu cầu tôi khao, nhưng cứ như ông đang khao khát được ăn đồ ăn do Shiina-san nấu vậy.”
“Thật ra…ừm. Cái này ngon đấy, nhưng vẫn còn cách nấu ngon hơn. Dù vậy thì tôi vẫn biết ơn vì đã được khao.”
“Okay okay, vì hai người thân nhau đến vậy…cứ cưới nhau đi cho rồi.”
“Đợi đến thời điểm thích hợp đã. Tôi không thể cưới khi mà bản thân chỉ mới 16 tuổi.”
“Ông nghiêm túc quá rồi đấy. Tôi biết đằng nào ông cũng nói vậy mà, Shiina-san cũng y hệt ông vậy.”
“Im đê. Nó đâu phải là điều xấu đâu?”
“Không, chỉ là tôi thấy phần nào nhẹ nhõm thôi. Tôi đã được khích lệ khi mà có một cặp đôi khác cũng đang tính đến chuyện cưới hỏi.”
Itsuki và Chitose đang yêu nhau và có ý định kết hôn. Theo nghĩa này thì Amane chính là đồng chí của cậu.
Điểm khác biệt duy nhất là việc bố của Itsuki phản đối mối quan hệ này. Itsuki hy vọng sẽ có được sự chấp thuận của bố mình, và có thể hạnh phúc kết hôn với Chitose.
“…Nhân tiện, bên ông như thế nào rồi?”
“Cũng như vậy thôi. Tôi đã đẩy điểm số của mình lên để ông ấy không thể nào khiển trách về điều đó được nữa. Tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường này, và đây là những điều mà chỉ có tôi mới có thể làm, có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác. Còn bên ông như thế nào rồi?”
Hai người đã về quê của ông đúng không? Itsuki liếc nhìn khi cậu khẽ đá vào chân Amane. Amane cũng làm hành động tương tự, và nhấp một ngụm nước cam.
“Không có gì đặc biệt cả.”
“Hai người đã làm gì suốt cả mùa hè…dành cả ngày bên nhau, không làm gì cả? Chẳng phải ông hơi thoải mái quá trong việc này à?”
“Bọn tôi đang đi với tốc độ của riêng mình.”
“Vậy ý của ông là ông chỉ hôn và không làm gì nữa hết ư. Đúng là nó phù hợp với những hành động ngây thơ của hai người ghê.”
Giọng của Itsuki vẫn còn giữ vẻ trung lập, cảm thấy nhẹ nhõm thay vì chết lặng. Amane thấy hơi bực bội, và lần nữa đá vào chân Itsuki.
“…Tôi có mời cô ấy ở lại qua đêm, nhưng cô ấy không chịu đến.”
“Ông vẫn chưa làm chuyện đó à? Về thăm quê của ông, nhưng lại không qua đêm cùng nhau? Đỉnh đấy.”
“Im đê…Tôi không hề có ý định làm gì cả…chỉ ngủ với cô ấy thôi.”
Sẽ là nói dối nếu nói cậu không hề mong muốn làm chuyện đó, nhưng Amane thích cảm giác thoải mái khi được ngủ một cách yên bình cùng với cô dưới cùng một tấm chăn hơn.
Dường như Mahiru cũng thích việc này, và cô có lẽ thấy vui hơn khi được ngủ với cậu.
“Tôi không nghĩ chuyện này là bình thường đối với một cặp đôi đâu. Có khi nào Shiina-san muốn qua đêm với ông như thế này không?”
“Cô ấy sẽ hoảng loạn nếu như tôi đề cập đến chuyện này, cho nên chắc là không đâu.”
“Cô ấy vẫn sẽ như thế ngay cả khi không đời nào ông sẽ làm chuyện gì đó. Ông là loại người sẽ trở nên rụt rè sau khi thấy người khác trở nên sợ hãi, và chắc chắn sẽ dừng lại khi thấy mình có khả năng bị từ chối.”
“Im đê.”
Amane hơi bực bội khi bị nói là rụt rè, nhưng cậu biết rằng trong mắt người khác thì cậu chỉ là một đứa hèn nhát thụ động, và không thể nào phủ nhận điều đó.
“…Ông có không làm gì thì cũng được thôi. Shiina-san chắc chắn sẽ cố gắng hết mình dựa trên gợi ý của Chii mà thôi.”
“Này, kiểm soát lại bạn gái của mình đi. Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ dạy cho Mahiru quá nhiều thứ không cần thiết."
“Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nói được nhiều thứ cần thiết cho coi. Ai bảo hai người quá thụ động và không có tiến triển gì hết.”
Có khi bấy giờ cô ấy đang gợi ý (đang dạy) vài thứ ấy chứ. Itsuki cười toe toét, và Amane cau mày khi cậu nhìn sang ‘Chitose tưởng tượng’, đừng có mà đưa ra mấy ý tưởng kỳ quặc cho Mahiru.