Chương 167: Thiên sứ và kẻ háu ăn.
Độ dài 879 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-27 20:31:03
“Fuah~ no quá~”
“Đống thức ăn đó biến đi đâu vậy trời…?”
Sau khi dạo quanh một vòng các quầy hàng, Chitose vỗ vỗ bụng mình, trông khá thoải mái và thỏa mãn.
Chiếc bụng có hơi phồng lên so với lúc trước, nhưng Chitose vẫn trông khá ốm. Ai cũng phải ngạc nhiên hoặc chết lặng khi biết được lượng thức ăn mà cô nàng có thể nạp vào.
“Phew~ ăn tại lễ hội có cảm giác khác biệt thật đấy.”
“Cậu vui là tốt rồi…nhưng đừng ăn nhiều quá.”
“Tôi không thường ăn nhiều như vầy đâu~ Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát~”
Chitose vốn có một cơ thể mảnh khảnh, và những gì cô nói có vẻ khá hợp lý. Amane vẫn còn lo rằng cô nàng có lẽ đã ăn nhiều quá. Nhưng vì cô đã nói là không sao thì cậu cũng chẳng cần phải thuyết giáo cô ấy làm gì.
“Dù sao thì, cậu có chắc là mình ăn no chưa đấy, Amane? Tôi không thấy cậu ăn bao nhiêu hết.”
“Hmm…Tôi định là sẽ ăn thêm một ít khi về nhà. Mahiru có để tủ lạnh một ít nước dùng, vậy nên có lẽ tôi sẽ đổ một ít vào cơm tiện lợi để làm món chazuke lạnh.”
“Nghe có vẻ ngon đấy.”
“Cậu vẫn còn muốn ăn thêm à…?”
Đồ ăn vặt ở đây khá ngon, nhưng kết thúc một ngày bằng đồ Mahiru nấu không phải là một lựa chọn tồi. Amane định là sẽ ăn cơm cùng với nước dùng cô ấy làm, nên là nãy giờ cậu không ăn nhiều lắm, nhưng cậu không hề nghĩ rằng Chitose vẫn còn muốn ăn thêm.
Để khi khác rồi ăn cũng được mà, Mahiru gượng gạo lưu ý thêm khi thấy được cơn thèm ăn của Chitose. Họ đã thấy cô nàng ăn yakisoba, gà chiên, xúc xích, một phần mực chiên cô nàng mua để ăn cùng với Mahiru, sô cô la chuối, và đá bào. Bất cứ đứa con trai nào mà ăn chừng đó bây giờ cũng đã no rồi, và Mahiru có lẽ đang thấy lo cho dạ dày của Chitose.
Amane chăm chú quan sát vòng eo thon gọn của Chitose, tự hỏi không biết thức ăn đã đi đâu. “Biến thái.” Chitose nhận ra ánh nhìn của cậu, và hét lên khi xoay người sang một bên, vì vậy Amane nhìn cô với một ánh mắt lạnh băng.
“Lần tới chúng ta sẽ nghiên cứu cơn háu ăn của Chitose sau. Giờ thì gác chuyện đó sang một bên vậy.”
“Woah, lạnh nhạt quá đấy.”
“Giờ cậu định làm gì? Sắp đến lúc phải về rồi đó?”
Họ đã đi qua toàn bộ nơi này một vòng, tuy ban đêm thường đến trễ hơn vào mùa hè, nhưng bóng đêm đã bao trùm lên cả bầu trời. Bây giờ đã gần 8 rưỡi tối, nhà của Amane và Mahiru lại khá xa, tính thêm thời gian đi nữa thì bây giờ là lúc họ nên về rồi.
Mặc dù có Itsuki ở cạnh bên, để Chitose ra ngoài trễ vào ban đêm như thế này không ổn chút nào.
“Hm~ bây giờ chúng ta về được rồi đó, nhưng tôi sẽ ở lại qua đêm tại nhà Mahirun, được không?”
“Ể?”
“Tôi đem đồ đạc qua nhà cậu ấy rồi~ và cậu ấy cũng đã đồng ý rồi đó, không biết na?”
Đúng không~? Chitose cười toe toét hỏi Mahiru, người gật đầu đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Ngoài ra, Amane không cần phải lo về việc Mahiru thấy khó chịu, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng Chitose sẽ báo trước một tiếng. Sau cùng thì Amane sẽ là người đi mua nguyên liệu, cho nên cậu sẽ phải mua một lượng đủ cho ba người.
Chitose tiếp tục làm ra vẻ mặt đắc thắng, Đáng lẽ tôi cũng nên hỏi Amane trước, Itsuki than thở. Hơi buồn khi Itsuki phải về nhà một mình, nhưng vì cậu không có quần áo để thay, và Amane cũng không thể giúp cậu ấy được.
“…Mahiru đã đồng ý rồi, nên vậy cũng được, nhỉ?”
“Ôi chà Amane-kun, cậu không hề muốn Mahiru bị cướp mất à~?”
“Tại sao tôi lại phải ghen với một đứa con gái chứ? Tôi biết cô ấy là của tôi rồi, cho nên điều này không thành vấn đề.”
Cậu chỉ thấy ghen tị khi con gái có thể thoải mái đi ra đi vào nhà nhau nếu muốn, hơn là không muốn Chitose quá bám dính lấy Mahiru.
Cậu đã từng đồng ý qua nhà Mahiru, nhưng cậu vẫn còn phải đấu tranh nội tâm dữ dội, và thấy ghen tị với Chitose khi cô ấy có thể ra vào nhà Mahiru một cách tùy ý.
Cậu không thể rủ bỏ sự thật rằng Chitose sẽ ở lại đêm nay, cho nên cậu chỉ nhún vai, và Mahiru tiếp tục đỏ mặt khi cô nàng chạy lại chỗ Chitose.
“…Chitose-san, ý tớ là như vầy đó. Gần đây Amane cứ như thế này…”
“Ôi chà~ có vẻ như cậu phải chịu khổ rồi, Mahirun~”
“Khuôn mặt đó là gì đấy?”
“Không có gì~?”
Phải không Mahirun~? Chitose hỏi với thái độ khác hẳn với lúc cô nàng thật sự muốn nghe ý kiến của Mahiru. Mahiru gật đầu rồi lặng lẽ bám vào người Chitose, và bẽn lẽn nhìn sang Amane.