Chap 249: Cảng Nước Trong mới
Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:20:22
…
Những bậc thang bằng đá cẩm thạch trong Nhà Thờ ở Thủ Đô Băng Quốc bị nhuộm đỏ bởi máu, và mùi tanh tưởi của cá chết nồng nặc trong không khí.
Xác chết nằm la liệt trên sàn nhà – chúng đều đã từng là thành viên của Đội Quân Trừng phạt, tín đồ của Giáo hội, lính tráng, thậm chí có cả người Cát quốc thuộc Mojin Clan. Họ đã chết theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng hầu hết đều có dấu vết bỏng, tứ chi rơi rụng thành những mảnh nhỏ không hình thù và nội tạng vương vãi khắp nơi. Ryan biết rõ nguyên nhân tử vong là do lửa và tác động của Bột Tuyết.
Anh có thể cảm nhận sự nhớp nhúa dưới bàn chân mình sau mỗi bước đi trong thành phố, trận chiến này đã chứng minh ý chí chiến đấu điên rồ của Đội quân Thẩm phán và các tín đồ có thể nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả khi phải đối mặt với vô vàn nô lệ đã uống thuốc cường hoá, chúng sử dụng chính cơ thể của mình để làm lá chắn thịt cho đồng minh rồi quấn chặt lấy kẻ thù tạo cơ hội phản công – mặc dù thuốc cho phép người sử dụng khoẻ hơn và không cảm thấy đau đớn, nhưng đầu, cổ và tim vẫn là những điểm yếu chí tử như trước. Nữ Vương Bệ hạ Garcia chỉ đơn giản không muốn tốn thêm áo giáp để trang bị cho lũ nô lệ rẻ tiền dùng một lần đó.
Nếu không có Bột Tuyết, kết quả cuối cùng của trận chiến sẽ rất khó để đoán trước.
Nhưng chúng ta đã thắng… trái tim Ryan bùng lên nhiệt huyết, kết quả chung cuộc là chiến thắng cho Nữ Vương.
Lá cờ của Ngài hiện đang bay phấp phới trên nóc những toà nhà và tường thành, thậm chí thành trì kiên cường nhất của Giáo hội cũng thất thủ trước làn sóng tấn công của quân đồng minh. Như vậy, Hạm đội Buồm đen đã phá vỡ thế bí mà họ đang mắc phải và tự giải thoát bản thân khỏi bế tắc tại Graycastle – chiến thắng này đảm bảo họ sẽ không cần phải lo lằng về việc lao mình vào vòng xoáy của một cuộc chiến tiêu hao.
Ngay cả phần nội điện cũng tạo cảm giác hỗn loạn tột độ, máu chảy thành sông len lỏi qua những mảnh gương vỡ, nhưng đó không phải là điều gì quá quan trọng, anh đi thẳng về phía người phụ nữ đứng ở cuối sảnh và khuỵu một đầu gối xuống sàn, “Thưa Ngài, cả bốn cổng thành phố đều đã thất thủ và nằm dưới sự kiểm soát của Hạm đội, thủ đô Băng quốc giờ là của Người.”
“Ngươi đã làm tốt, đứng dậy đi.” Garcia giơ tay, giữ nó ở trước mặt anh.
Ryan nhẹ nhàng cầm lấy tay của Nữ Vương, từ tốn hôn lên mu bàn tay của cô rồi tiến đến đứng bên cạnh người.
“Một nghi lễ kỳ lạ,” Kabala mở miệng nói, “Anh còn không chạm hẳn vào mu bàn tay của Nữ Vương, thế thì tại sao phải làm như vậy?”
Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến anh không khỏi nhíu mày, nhưng vì người hỏi là tộc trưởng của Bộ tộc Cát quốc nên sẽ không tốt nếu anh khiển trách một cách thô lỗ tại nơi công cộng, “Đó là một phép lịch sự thường được sử dụng giữa các quý tộc và là biểu hiện của sự tôn trọng, chạm trực tiếp sẽ thể hiện sự thiếu văn hoá, nhưng có vẻ là người Cát quốc không hiểu điều này.”
“Là vậy sao?” cô ta nhướn mày, chỉ vào cổ chính mình, “Chúng ta là đồng minh trong cuộc chiến này và nó vừa kết thúc cách đây không lâu, vậy mà các người làm như vậy với ta. Sự thanh lịch và tôn trọng của người đại lục thật là quá cao siêu để thấu hiểu đấy.”
Quanh cổ của Kabala là một cái vòng sắt với một chỗ lồi ra ở giữa nhìn như một thứ trang sức, nhưng Ryan biết rằng được khảm trong nó là một hòn đá của Chúa, nếu không có chiếc chìa khoá thửa riêng – thứ luôn nằm trong tay Garcia thì sẽ gần như bất khả thi để mở nó ra. Vì đối phương là một phù thuỷ nên khá là dễ hiểu khi Người tỏ ra thận trọng, nhưng cô ta đã thể hiện bản thân cực kỳ hữu dụng trong trận chiến vừa rồi. Nếu không phải nhờ vào tài chỉ huy tuyệt vời của cô ta, Ryan sợ rằng những nô lệ mang theo Bột Tuyết sẽ không thể xông vào phòng tuyến vững chắc của các tín đồ. Và tệ hơn nữa là anh không biết phải phản bác lại cô như thế nào.
“Nào, đừng tranh cãi chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ,” Garcia chen ngang. “Cô không được phép quên mục đích của chúng ta – chính là vùng đất rộng lớn này, có phải cô không chịu được sự kìm hãm của hòn đá?”
“Thần chỉ đơn giản nói mà không suy nghĩ kỹ,” Kabala nhún vai, “Mong rằng Ngài tôn trọng lời hứa của bản thân.”
“Tất nhiên, nó chính là nền tảng của sự hợp tác giữa chúng ta mà.”
“Mệnh lệnh tiếp theo cho Hạm đội là gì ạ?” Ryan hỏi.
“Hãy để cuộc thảo luận về bước tiếp theo của chúng ta cho lúc khác, hiện giờ, cùng thưởng thức màn kịch vui vẻ sắp diễn ra nào.” Garcia vỗ tay, ra hiệu cho tên lính, “Mang cô ta vào.”
Không lâu sau, hai tên lính trang bị đầy đủ giáp trụ dẫn một người phụ nữ với tay bị trói quặt ra đằng sau tiến vào ngôi đền.
Cô ta tầm khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình trung bình với mái tóc nâu rối bù vương trên má và mặc áo choàng vàng của Nhà Thờ. Nó có vẻ được may bởi một người có tay nghề tinh xảo và làm từ những vật liệu quý giá thường chỉ được mặc bởi các Tổng Giám mục của Thánh thành Hermes. Tuy nhiên, hiện tại chiếc áo choàng lộng lãy đó đã bị xé toạc ở một vài chỗ và dính đầy máu.
“Người phụ nữ này… là một Tổng Giám mục ư?”
“Đúng thế,” Nữ Vương cảng Clearwater cười nửa miệng, “Ta đã cho gọi một vài quý tộc địa phương và yêu cầu chúng xác nhận xem đây có phải một trong ba vị Tổng Giám mục chứ danh hay không, Excellency Heather. Thế nào, ta nói có đúng không?”
“…” Heather không trả lời, nhưng Ryan có thể thấy sự giễu cợt và khinh bỉ bùng cháy trong ánh mắt kia.
Rõ ràng, Garcia cũng nhận ra biểu cảm đó nhưng cô chỉ cười khúc khích, “Ta biết rõ ngươi sẽ không đầu hàng dễ dàng đến vậy, vì thế ta đã rất tốt bụng khi chọn nhà thờ này là nơi để tiễn ngươi về với Vương quốc của Chúa. Hãy cầu xin sự tha thứ từ Đức Chúa như cách ngươi sẽ van xin tha mạng đi. Đầu tiên ta sẽ từ từ cắt từng ngón tay một, sau đó là đến tứ chi và cuối cùng là cả năm giác quan. Như vậy ngươi sẽ hiểu được phần nào sự đau đớn và vô lực của người dân Cảng Clearwater.”
“Rồi sao nữa?” vị nữ Tổng giám mục đột nhiên hỏi, “Ngươi sẽ làm gì khi bản thân bị nghiền nát bởi đội quân của Giáo hội? Chạy trốn ra đại dương suốt phần đời còn lại và chọn không bao giờ đặt chân lên đất liền nữa?”
“Ồ không cần phải lo về vấn đề này,” Garcia phẩy tay về phía lính gác. “Lúc này đội quân đáng tự hào đó đang bận công thành tại Vương Quốc Wolfsheart khiến cho thành Hermes lâm vào tình trạng không được bảo vệ. Ngươi nên lo lắng cho bản thân hơn là cho số phận của ta đấy. Ta có lẽ sẽ chẳng thể đặt chân lên vùng Tân Thánh thành, nhưng ít nhất cũng có thể tiến tới Thánh thành cũ dưới chân cao nguyên. Ngươi hẳn đã nghe danh nước sông Styx ở cực Nam của Graycastle, rất bén lửa và cũng rất khó dập tắt. Lần này ta có một con thuyền đậu ở cảng.”
Một tên lính gần đó tiến về phía Heather, rút ra một con dao và cắt đi hai ngón tay của cô. Mặc dù vậy, vị nữ Giám mục còn không hé miệng kêu than tiếng nào.
Thấy vậy, Nữ hoàng cảng Clearwater liền leo lên những bậc thang còn lại và ngồi trên chiếc ngai vàng lớn, lấy tay phải chống cằm rất thoải mái như đang xem một vở kịch thú vị.
… ba ngón tay tiếp theo cũng sớm đi theo, vậy là bàn tay trái của cô ta giờ đã biến thành một miếng thịt bầy nhầy cụt lủn, những giọt mồ hôi cũng lấm tấm xuất hiện trên trán Heather.
“Phải làm đến mức này ư?” Kabala lắc đầu, “Nếu mục đích của Ngài không phải là thị uy hay moi móc thông tin thì sự dày vò thể xác thuần tuý vì ý thích là không cần thiết.”
“Không cần thiết?” Garcia cười lạnh lẽo, “Cô nên hỏi xem bọn chúng đã làm những gì với các phù thuỷ rơi vào tay Nhà thờ. Nhưng ta nghĩ là cô không hứng thú với kiến thức đó.”
“Hahaha…” Heather đột nhiên cười lớn, “Ngươi đơn giản là không hiểu được sự vĩ đại của Giáo hội. Và rõ ràng, cũng không hiểu tầm quan trọng thực sự của chúng ta. Sự ngu dốt sẽ đeo bám ngươi đến chết, ngay cả khi cái kết của mình hiện ra ngay trước mắt còn không nhận ra được! Hermes sẽ cho ngươi thấy ý nghĩa của Sức Mạnh chân chính – ngoài sự huỷ diệt ra, không còn cái kết nào khác đối với những tên dám chống đối Giáo hội!”
“Vậy cơ à…” Garcia mỉm cười nhẹ nhàng. “Thế ta sẽ chờ đợi và tự trải nghiệm điều đó rồi.”
Cho đến tận giây phút cuối đời của mình, Heather không hề khóc lóc hay xuống nước cầu xin thương hại. Tuy nhiên, điều làm Ryan ngạc nhiên hơn nữa chính là cô ta cũng không hề cầu kinh hoặc xin được Chúa cứu rỗi. Khi Heather đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu, biểu cảm của cô ta chuyển từ lạnh lùng và lãnh đạm thành một bộ mặt cực kỳ đáng sợ. Như thể cô ta không phải chịu đựng sự đau đớn nào mà thay vào đó đang đứng từ phía ngoài nhìn vào một trò hề không liên quan đến mình, Ryan nghĩ rằng anh đã có thể mường tượng ra tương lai không mấy tốt đẹp của chính mình.
Cảm nhận loại khí tức áp bức khó tả này suýt nữa khiến anh không thở nổi.
“Chặt đầu rồi bêu lên trước cửa Nhà thờ.” Garcia ra lệnh sau khi xác nhận cái chết của Heather. Sau đó cô nhìn sang phía Ryan, “Giờ, chúng ta có thể bàn về bước tiếp theo của kế hoạch.”
“Tuân lệnh thưa nữ vương,” anh cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lồng ngực. “Liệu Người có muốn tấn công Hermer?”
“Có, nhưng chúng ta sẽ không gửi toàn quân đi.” Cô trải ra một tấm bản đồ da cầm tay, “Mang theo số lượng tối thiểu thuỷ thủ cần thiết và nô lệ từ khu phía Đông, Hạm đội Buồm Đen sẽ đi dọc con sông về phía Tây và đến Thánh thành cũ. Tuy nhiên, thay vào đó chúng ta sẽ trực tiếp đi về phía Nam, băng qua biên giới của Băng quốc, Thủ đô của Vương quốc Wolfsheart chính là mục tiêu thực sự.”
“Vương quốc… Wolfsheart?” Ryan giật mình.
“Quốc vương Woolf và ta đã đi đến một thoả thuận,” Garcia giải thích, “Nếu ta giúp đỡ ông ta chống lại Nhà thờ, ông ta sẽ chung sức giúp ta bình định Băng Quốc. Vì vậy, nếu Giáo Hội không rút quân, những con tàu chở đầy Bột tuyết và nước sông Styx sẽ biến Thánh thành cũ thành một biển lửa đúng nghĩa – chỗ cũ nát đó không như Tân Thánh thành được bao quanh bởi những bức tường cao vời vợi. Và nếu không có đủ quân, chúng cũng không thể ngăn chặn được cuộc tấn công tổng lực của tất cả nô lệ từ mọi hướng.”
“Tuy nhiên nếu chúng rút quân, phần biên giới phía Tây của Vương quốc Wolfsheart sẽ có cơ hội nghỉ ngơi chút ít và tại phần biên giới chung của hai quốc gia, chúng ta cũng sẽ có thể cùng nhau chống lại Giáo hội trong tương lai!”
“Đúng thế,” vị Nữ Vương gật đầu, “Vậy là chúng ta sẽ có thể nắm chắc trong tay Băng quốc.”
p/s: chắc t2 có chap mới