Chap 171: Món quà của kẻ báo thù 2
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:30
“Ác quỷ!!” Alicia rút thanh kiếm hai tay ra và bước lên bảo vệ Mira.
“… Ác quỷ?” Giọng nói của cô ta thật lạnh lẽo, không mang theo bất cứ biểu cảm đặc biệt nào, “Đó là cách mà cô gọi những đứa trẻ mồ côi và em bé bị bỏ rơi được gửi tới cho tu viện nuôi dưỡng, rồi từ đó chọn ra các phù thủy tiềm năng ư”
“Ngươi đang nói lăng nhăng gì vậy!?” người chiến binh đáp trả, “Nhà thờ che chở cho chúng bởi sự nhân từ của Chúa. Nếu không có lòng tốt của họ, bao nhiêu đứa trẻ có thể sống sót tới ngày trưởng thành được? Nhưng ác quỷ luôn trực chờ tha hóa những kẻ yếu lòng trong số đó, dẫn tới một số ít bé gái đi theo con đường sa ngã. Ngay khi nhà thờ phát hiện ra một trong số chúng thoái hóa thành một phù thủy, họ sẽ ngay lập tức đưa ra phương pháp xử lý đích đáng. Nhà ngươi đang đảo lộn nguyên nhân và kết quả của sự việc để biện cớ cho sự kém cỏi của mình.”
Nghe thấy cụm từ ‘phương pháp xử lý đích đáng’, ánh vàng trong đôi đồng tử đột nhiên tối sầm lại, cô ta giơ thanh đại kiếm lên bằng một tay và tuyên bố, “ta không có hứng thuyết phục một người sắp chết, nói thế nào cũng được.”
Trước khi giọng nói kịp phai tàn, con cú giang đôi cánh của mình và bay lên bầu trời còn mụ phù thủy xông tới. Alicia vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đồng đội mình cố gắng ngăn chặn đòn tấn công và bị cắt thành hai mảnh nên cô quyết định rằng tiến tới phía trước là nước đi khả thi nhất. Đối mặt với một kẻ siêu việt thuận tay phải, cô ném mình tới góc dưới bên phải tầm nhìn địch như bài học trong buổi huấn luyện thực chiến. Giáo viên kiếm thuật đã dặn dò không chỉ một lần rằng, nếu đối phương dựa dẫm vào sức mạnh tay phải của mình thì góc độ đó sẽ là yếu điểm chết người. Chính đường kiếm của chúng sẽ ngăn cản chuyển động tự do và chúng phải tốn thời gian một nhịp thở nếu muốn đổi quỹ đạo ngay lập tức.
Né tránh đường kiếm sát đầu mình như một chú báo, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay và chém ngay lập tức khi vượt qua cơ thể của đối phương. Nhưng mụ phù thủy phản ứng quá nhanh, chỉ với một cú nhảy đã có thể né tránh đòn quét của Alicia và đồng thời chuyển hướng thanh đại kiếm.
Cho đến lúc đó, chân Alicia còn chưa chạm đất.
Trong nháy mắt, thanh kiếm cắt qua bắp chân của cô khiến máu bắn lên thân cây. Một cơn đau thấu óc chạy dọc theo cơ thể khiến cô gần như mất ý thức, may mắn thay cô đã không khóc thét ngay khoảnh khắc bị đả thương.
Cách biệt là quá lớn.
Giờ cô đã hiểu rõ khả năng của Abrams, có thể đánh qua lại hơn mười chiêu với kẻ siêu việt để câu thời gian cho họ chạy trốn. Alicia chật vật lật người lại nhìn thấy Mira bí mật rút ra một cái nỏ cầm tay từ sau lưng và nhắm vào cái lưng đầy sơ hở của mụ phù thủy.
Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu cô thành công lôi kéo sự chú ý của đối phương!
Nhưng trước khi có thể nghĩ ra gì để nói, thanh đại kiếm chém qua với sức mạnh của một cánh quạt trong cối xay gió, cô cảm thấy cổ họng mình trở nên bỏng rát và thế giới lộn nhào…
Không, có lẽ chính mình mới là người bay đi, và rồi cô nhìn thấy chính cơ thể không đầu khuỵu xuống. Cùng lúc đó con cú mèo bay thẳng về hướng Mira và biến thành người giữa không trung, tung một cú đá … Sau đó, tầm mắt Alicia dần rơi vào bóng tối bất tận.
…
“Cái viên đá chết tiệt đó!” Maggie xoa đầu mình trong khi phàn nàn thành lời, “Chị quá bất cẩn rồi đó, nếu không có sự trợ giúp của em, có lẽ chị đã bị bắn trúng rồi.”
“Yên tâm đi, chị đã nhận ra rồi, chị muốn kết thúc mọi thứ một cách nhanh chóng,” Ashes nhanh chóng dùng thanh kiếm đào một cái hố nông và ném hai xác chết xuống đó. Bằng cách cướp lấy hòn đá của Chúa và những túi vàng hoàng gia, cô đã có đủ tiền để di chuyển tới cảng Redwater.
Cô cũng tìm thấy một bức thư từ cơ thể người phụ nữ mặc áo choàng, sau khi đọc qua nó, Ashes phát hiện ra rằng nội dung của bức thư là sự tranh cãi về vấn đề liệu Roland Wimbledon – Lãnh chúa vùng cực tây của Vương quốc có thông đồng với phù thủy không. Nếu không thì chúng sẽ đề xuất việc thu mua những bé gái và trẻ mồ côi với hắn, y hệt như việc chúng đã làm với Công tước Ryan. Miễn là chưa trưởng thành thì nhà thờ sẽ mua tất cả, và đồng thời trả theo giá ‘thị trường’ cho mặt hàng này hoặc có thể dùng thuốc thay thế cho tiền mặt.
“Nhanh lên đi, chúng ta vẫn cần phải chôn những xác chết ở chỗ lúc nãy nữa đấy.”
“Gooo.” Maggie lại biến thành một con cú và dẫn đường tới nơi nhóm người dựng trại.
Đào xới, mang vác, lấp đất … Maggie không thể giúp đỡ những việc yêu cầu sức mạnh thể chất như vậy được nên cô bé chỉ đậu trên cành cây và quan sát. Hơn nữa, nhìn thấy những phần tay chân bị cắt rời cùng nội tạng tung tóe cũng khiến cô muốn nôn mửa và đầu óc choáng váng.
“Có lý do quan trọng nào khiến chị phải cất công giết hết tất cả bọn họ không? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu nhà thờ phát hiện ra phái đoàn sứ giả của mình đã chết sạch?”
“Vào lúc mà chúng xác nhận được thông tin này thì đã muộn rồi, ít nhất cũng phải vài tháng sau.” Ashes giải thích trong khi dùng thanh kiếm làm xẻng.
“Một khi bọn chúng đã gửi một phái đoàn đi để tìm hiểu về mối nguy phù thủy, trong trường hợp lãnh chúa Wimbledon hợp tác thì cuộc điều tra cũng phải kéo dài chí ít là một tháng, tính cả thời gian quay lại cũng phải lên đến hai hoặc ba tháng.”
“Nhưng Hoàng tử sẽ không đời nào hợp tác với chúng!!”
“Miễn là phái đoàn sứ giả đặt chân đến được thành phố, hiệp hội phù thủy sẽ bị phát hiện không sớm thì muộn. Chúng không nhất thiết phải hỏi Điện hạ mà chỉ cần tóm ngẫu nhiên một người trên đường rồi tra tấn họ để có câu trả lời mình muốn. Vì vậy, Roland chỉ còn hai nước đi, hoặc là bán đứng những phù thủy hoặc là tự tay giết phái đoàn. Nếu như đối phương đã chuẩn bị trước cho trường hợp trên, để một tên trốn thoát thôi cũng là cả vấn đề, sau cùng thì chúng còn mang theo cả bồ câu đưa thư theo mà.”
“Bồ câu không thể nhìn được trong đêm tối cho nên em có thể bắt được hết tất cả,” Maggie nói trong khi vỗ vỗ vào cái túi căng phồng của cô, “Chờ đến mai, chúng ta có món chim nướng rồi.”
Ashes bí mật lắc đầu ngao ngán, cô chưa từng thấy Maggie ăn chim bao giờ, nhưng hiện tại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi ở thành phố biên cương, cô bé đã hình thành một hứng thú bất tận với món ăn này.
“Thời gian mà nhà thờ cần để đưa ra quyết định gửi quân đội đến là khoảng một tháng, nhưng giờ đây miễn là hắn không quá đen đủi thì thời gian đó đã được kéo dài thành hai ba tháng rồi … Đây chính là món quà mà chị đã hứa với hắn, mà cũng tiện báo thù lũ giáo hội nữa.”
“Hóa ra lý do là như vậy, rất giống với tính cách của chị đấy.”
Vẫn còn một điều mà Ashes không nói ra, khi cô giết phái đoàn sứ giả, cô đã gián tiếp ép Roland vào con đường thứ hai. Khi Giáo hội phát hiện ra chuyện này, chúng sẽ buộc tội cậu ta cấu kết với phù thủy, mà không cho câu cơ hội bán rẻ những phù thủy.
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc cô dọn dẹp xong.
“Xong!! Đến lúc đường ai nấy đi rồi,” Ashes nói.
“…” Maggie không hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô, “gì cơ?”
Ashes bước đến trước mặt Maggie và cúi xuống xoa đầu cô bé, “Em muốn sống tại thành phố đó mà, đúng không? Ở đó có Lightning và cả Wendy nữa, chắc chắn em sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”
“Nhưng …” Maggie cúi đầu, nét do dự hiện rõ trên khuôn mặt, “Em cũng muốn ở cùng chị và Quý cô Tilly.”
“Có phải là em bị trói ở nơi đó đâu,” Ashes cười, “Roland Wimbledon khác với Quý cô Tilly, hắn chỉ là một quý tộc bình thường, thế nên thật khó để tin tưởng rằng hắn sẽ luôn đứng về phía các phù thủy. Nhiệm vụ của em là bay về mỗi tháng một lần, kể lại cho bọn chị những điều xảy ra ở thành phố. Hơn nữa, em còn có thể đưa tin nhắn từ bọn chị tới cho Hiệp hội phù thủy, tạo nên một cầu nối thông tin liên lạc. Nếu họ không chống đỡ được Giáo hội thì em có thể chỉ đường cho họ đến Fjords chứ?”
“Đó là nhiệm vụ phải không!!” Maggie nháy mắt một cái.
“Đúng là như thế,” Ashes gật đầu, “chị tin tưởng em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.”
Nhìn theo Maggie hóa thành bồ câu và biến mất trong ánh bình minh, Ashes quay ngựa hướng tới cảng Redwater.