Chap 182: Lò trục
Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:17:00
(Lò trục là lò nung có hình dạng như tháp, nhiệt độ cao hơn lò thường khá nhiều.)
Miễn là bề mặt vật thể được phủ kín và tạo thành một lớp khoác ngoài, nó sẽ được gọi là ‘vỏ’. Một lớp phủ có thể làm từ chất khí, chất lỏng hoặc rắn với đủ các ứng dụng khác nhau có thể tận dụng, ví dụ như trang trí xung quanh và sau đó tăng cường độ bền của mục tiêu, tất cả đều xem như là một lớp ‘vỏ’.
Sau đó, Roland tiến hành một loạt thí nghiệm để thử độ bền của nó.
Cậu cực kỳ thỏa mãn với kết quả kiểm tra, những đặc tính của nó có thể tóm tắt lại như sau: “Thời gian vẽ càng dài, ma lực đổ vào càng nhiều thì chất lượng của nó sẽ càng tốt hơn.” Những bức họa trước đây đã rất khó có thể tiêu hủy hoàn toàn nếu không phá hỏng vật chứa, và bây giờ sau khi tiến hóa đặc tính này lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Điều đầu tiên là màu vẽ rất dính và nhẹ hơn bình thường. Trong khi chúng sao chép đặc điểm vật lý của mọi vật – Soraya cũng có thể thay đổi sự mềm dẻo của chúng dựa vào thứ mà cô định vẽ. Những đám may hay bầu trời được phác họa lại sẽ mềm mịn như kẹo bông, trong khi lại rất khó bị kéo dãn hoặc cắt, nhưng khi thay thế bằng những thứ chế tạo từ sắt, thủy tinh hay vật liệu có tính chất tương tự như vậy thì nó sẽ trở nên cứng và giòn, có thể dễ dàng đạp nát bằng búa. Nói cách khác, do khối lượng hạn chế của bức vẽ, đặc điểm liên quan đến tính linh hoạt, mềm dẻo vượt trội hơn nhiều so với độ cứng của nó, điều này xảy ra là do sự hiểu biết của Soraya về cách phối màu và cấu tạo của kim loại còn hạn chế.
Thứ hai, bất kể đặc điểm vật lý nào được thể hiện, tính chất hóa học của màu vẽ vẫn rất ổn định, nó không chỉ không phản ứng với hai loại acid mạnh mà còn đẩy cả nước lẫn dầu.
Khi Roland đổ đầy nước vào hộp giấy với bề mặt được phủ với năng lực của Soraya, đáy hộp mỏng manh không có bất cứ dấu hiệu nào của việc bị thấm nước. Sau khi đổ nước đi, có thể thấy những hạt nước trong suốt lăn trong hộp như giọt sương sớm trên lá cây vậy, và cậu ngay lập tức xác nhận sự khô giáo của hộp khi lấy ngón tay chạm vào.
Trong bài kiểm tra độ kháng nhiệt, khi Anna đã nhỏ một vài giọt kim loại nóng chảy vào hộp, phần giấy bắt lửa ngay lập tức trong khi phần vỏ chỉ giãn ra một chút chứ không có phản ứng mạnh mẽ gì cả. Chỉ khi Anna trực tiếp sử dụng ngọn lửa đen để đốt phần ‘vỏ’ thì nó mới biến dạng và tan chảy, tỏa ra một làn khói trắng cho đến khi trở thành một đống thạch đen xì.
Sự thật rằng phần ‘vỏ’ có khả năng cách điện khiến Roland cực kỳ phấn khích, rốt cuộc dây đồng bọc ‘vỏ’ cũng có thể được sử dụng giống như dây tráng men trong động cơ một chiều đặt ở sân.
Sau khi thực hiện tất cả những thí nghiệm trên Roland đã hiểu toàn bộ khả năng mới của Soraya.
Không giống với trường hợp ngọn lửa đen khác hoàn toàn với ngọn lửa xanh lá trước đây của Anna, năng lực mới của Soraya giống như bản cải tiến của năng lực cũ hơn. Cô ấy có thể vẽ tranh ‘tả thực’ hoặc vẽ tranh như ‘ảnh’ giống hồi trước đều được, hai khả năng này có thể hoạt động song song với nhau tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra, cô có thể vẽ tranh với ‘độ dày’ thấp hơn 1cm trong hàng giờ liền mà không cần nghỉ ngơi, nhưng khi vẽ độ dày cao từ 3cm trở lên thì lượng tiêu thụ ma lực cũng tăng lên đáng kể, và độ cao 10cm là giới hạn hiện tại, cô sẽ cạn kiệt ma lực ngay lập tức sau một hai nhát bút. Dĩ nhiên, khi nhìn vào mặt tích cực thì đây quả là một cách hiệu quả để chống lại ‘cú cắn của quỷ’.
Ngoài ra, sau khi tiến hóa năng lực của cô ấy vẫn thuộc dạng triệu hồi, có nghĩa là nếu tiến tới gần hòn đá của Chúa thì chiếc bút vẽ ma thuật sẽ đột nhiên biến mất khiến Soraya không thể vẽ thêm bản mới. Tuy nhiên, những lớp ‘vỏ’ đã được vẽ không bị ảnh hưởng bởi hòn đá, dưới sự quan sát của Nightingale, họ phát hiện ra rằng các bản vẽ đó không còn bất cứ dấu hiệu ma lực nào – tức là câu bút ma thuật đã có thể sinh ra vật chất tồn tại được mà không cần duy trì ma lực.
Khả năng mới này thật sự rất hữu dụng, chính Soraya cũng đã có một vài ý tưởng về cách sử dụng nó để thay đổi thành phố rồi. Còn đối với Roland, năng lực mới của cô khiến cậu nhanh chóng nghĩ tới lớp vỏ bọc ống nước không gỉ, dây điện bọc vỏ số lượng lớn, và thậm chí là bọc vào gạch để sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cao. Cậu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi, vì ban đầu dường như ba dự án kỹ thuật này là ngoài tầm đối với trình độ công nghệ hiện tại (hệ thống nước máy, điện và mở rộng đường sá).
Đồng thời điều này cũng nhắc nhở anh sự thật rằng: kinh nghiệm cá nhân đáng quý hơn những kiến thức chỉ được ghi trong sách. Nếu cậu có thể cho các phù thủy chứng kiến thế giới trong trạng thái nguyên tử cơ bản và khiến họ chấp nhận lý thuyết hạt, liệu có dẫn tới một loạt những năng lực tiến hóa khác không? Chẳng hạn như… cho phép họ quan sát vi sinh vật dưới ống kính hiển vi.
Roland cảm thấy mình phải khiến điều đó xảy ra.
*
Dốc Bắc, tại khu vực lò.
“Thông gió!! Hãy để ngọn lửa cháy to hơn nào!” Lesya hét to.
Mặc dù không thể nhìn được vào bên trong lò trục, nhưng với ba xe đẩy đầy than thì những viên đá bên trong hẳn đã đỏ rực bởi nhiệt rồi. Khi nhận được lá thư mời đến thành phố từ van Bate, ông đã nghĩ rằng nơi này chỉ là một vùng đất biệt lập và cằn cỗi, và nếu không phải là vì nội dung trong lá thư nói rằng hội thợ đá có thể xây dựng cuộc đời mới tại đây thì ông đã chẳng chạy tới vùng biên giới Vương quốc để làm lại nghề cũ.
Tạm thời rời bỏ gia đình đằng sau và chỉ mang theo một gói hành lý, ông đã chuẩn bị tinh thần để sống một cuộc sống trong cái lều nhỏ với thức ăn chỉ có cháo loãng. Không có người phụ trách và không được trả lương là hai vấn đề thường thấy trong ngành xây dựng này. Lesya không hề có ý định sinh sống tại thành phố này lâu, miễn là có thể gặp lại người bạn già Karl và chứng kiến cuộc sống của bạn mình tại chốn này thì ông đã thỏa mãn rồi.
Nhưng thực tế luôn khác so với những gì con người mong đợi.
Khi thuyền cập bến cảng thành phố Border, ông nhìn thấy Karl đang đứng đợi mình. Trước đây, van Bate là một người thợ đá nổi danh tại vương đô và thậm chí còn là một ứng cử viên nặng ký cho chức chủ hội tiếp theo. Khi so sánh anh ta với vẻ ngoài trước đây, Lesya có thể thấy rằng tóc bạn mình đã trắng hơn nhiều và khuôn mặt có thêm vài nếp nhăn, nhưng cơ thể kia lại không hề gầy đi. Thay vào đó trông anh ta lại rất mạnh mẽ, thậm chí nét mặt đó còn đang bùng cháy lên tinh thần làm việc.
Sau khi trao đổi lời chào hỏi sau từng ấy thời gian, Karl không đưa ông đến một nơi ồn ào, lộn xộn mà bất ngờ dẫn tới một khu dân cư mới xây, đưa ra chiếc chìa khóa rồi nói: “Căn nhà này của cậu, đầu tiên hãy cất hành lý đi đã rồi mình đến quán rượu nói chuyện.”
… Sau đó Lesya nghe được một loạt những điều đáng kinh ngạc từ miệng của Karl.
Karl, một người thường dân được chính Lãnh chúa tuyển chọn vào làm ở tòa thị chính, không những trở thành một nhân viên với mức lương cố định hàng tháng mà còn được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ xây dựng!!!
“Nếu ở lại đây làm việc cậu cũng có cơ hội được nhận vào tòa thị chính đấy!”
“Miễn phí nhà ở!!”
“Sau mười năm làm việc cậu còn nhận được lương hưu nữa chứ! Tiền trợ cấp hưu trí là gì ư? Nó có nghĩa là cậu thậm chí sẽ nhận được lương trong khi không phải làm việc!!!”
Lesya đã cho rằng Karl chỉ đang say rượu và nói ra những điều nhảm nhí, nhưng sự thật lại trái với suy nghĩ của ông… Karl chưa từng nói dối.
“Thưa giám sát viên, quặng ở lò chính giữa đang tan ra, tôi thấy có nước thép đang chảy!” một người công nhân hô to.
“Mở cổng xả xỉ, đội dọn xỉ mau lẹ lên!”
Trong suốt thời gian làm việc, không có bất cứ lo lắng trước đây nào của Lesya xuất hiện cả, trái lại cấp trên chẳng những luôn chấp nhận yêu cầu thêm người, trả tiền đúng thời hạn mà còn phản ứng với tình huống rất nhanh. Mỗi khi ông đưa ra một yêu cầu thì mặc kệ là chấp thuận hay từ chối, câu trả lời cũng được đưa đến vào ngày hôm sau. Hơn nữa, đây chính là nơi họ sản xuất một hợp chất giả kim gọi là xi măng, với thứ này ông có thể dễ dàng khiến gạch đá dính vào nhau, khiến cho tiến độ thi công nhanh chưa từng thấy, tạo ra cảm giác sảng khoái mà cả đời ông chưa được cảm nhận.
Chỉ trong vòng một tháng, Lesya đã xây được năm lò luyện sắt (Blast furnaces) và ba lò trục (Shaft furnaces) dành cho việc nung chảy kim loại.
Lò trục là kết quả của việc dày công nghiên cứu trong những năm sau khi hội thợ đá bị giải tán. Nó là sản phẩm kết tinh từ tất cả kinh nghiệm ông thu thập được, trước đây Lesya đã nghĩ rằng chỉ có thể để lại cho thế hệ sau bản thiết kế này chứ không bao giờ dám tin rằng một ngày nào đó được tự tay dựng lên kiệt tác của mình.
Lò trục sửa đổi này cao gần hai met và có đường kính khoảng 75cm, phần dưới của thân lò được thiết kế với một số lỗ phun khí, dùng để hút không khí từ bên ngoài vào bằng túi khí, sau đó chia phần đáy thành hai cổng xả xỉ và cổng dành cho sắt nóng chảy xuống. Họ còn dựng một đường nối từ cửa lò trục ra ngoài để tiện tiếp nguyên liệu với quan sát lửa bên trong.
Hôm nay là ngày đầu tiên lò trục được đưa vào hoạt động. Theo thông lệ, trước khi nó được khai trương chính thức thì phải trải qua quá trình luyện kim để kiểm tra.
Trong suốt buổi kiểm tra, họ phải liên tục đóng mở cổng xả hơn mười lần và phải tiếp thêm than hai lần, trước khi đến kết luận là cái lò này đã vượt qua kỳ vọng ban đầu – dòng sắt nóng chảy hiện đang dần dần lấp đầy bồn. Miệng cổng xả được mở rất trơn tru và nhiệt độ cũng đủ cao để nấu chảy sắt, vì vậy nên không cần tiếp tục phí than vào bài kiểm tra này nữa. Cuối cùng, để giảm thiểu chi phí hao hụt, họ đã dùng quặng thừa được nhặt từ góc sân trong bài kiểm tra. Sau khi mở cổng xả sắt cho đống kim loại nóng chảy ra, Lesya ra lệnh đóng lò.
…
Hai ngày sau, khi người dọn dẹp đang làm nhiệm vụ trong phòng nung, họ cũng nhặt được vài cục đá đen. Dưới nhiệt độ nung cực cao, các chất thải khác đã được xả ra nhiều lần chỉ còn lại những mảnh quặng nhỏ này, sau khi bị ném vào lò nung mà chúng gần như không thay đổi gì cả, chỉ có bề mặt trở nên sáng hơn, giống như mực đen.
Lesya cũng không thể giám định xem loại đá đen này thuộc loại quặng gì, ông chỉ biết rằng nó là một chất thải được tạo ra từ quá trình khai khoáng. Thế nhưng hình dáng và vẻ ngoài của nó hết sức bắt mắt, không hề giống một thứ vô dụng chút nào. Nhưng nếu nó hữu dụng và họ có thể nung chảy nó, thì họ sẽ chế tạo ra được thứ gì? Không thể đưa ra quyết định của riêng mình, ông chọn đại một quặng đẹp nhất, quấn nó vào một miếng vải gần đó và nhờ người chạy đến lâu đài đưa nó cho Ngài Roland Wimbledon.
Có lẽ vị Lãnh chúa thông thái sẽ biết câu trả lời.