Chap 180: Thống kê dân số
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:57
Chap 180: Thống kê dân số
Dạo gần đây Roland luôn thấy bản thân trong tâm trạng vui vẻ.
Cho dù ngồi một mình trong văn phòng, cậu cũng sẽ ngâm nga một hai giao điệu, đắm mình trong dòng ký ức về khoảng thời gian tuyệt vời trên khinh khí cầu. Khuôn mặt ửng hồng khi nhắm mắt hôn của Anna thật quá đáng yêu khiến mỗi lần nhớ về điều đó cậu đều không tự chủ được mà mỉm cười. Hơn nữa, điều quan trọng nhất nằm ở ý nghĩa đằng sau lời nói và cách cô thể hiện chúng với niềm đam mê cùng tình cảm của mình.
Việc duy nhất cậu có thể làm là đáp trả lại nồng nhiệt hơn cô, đến mức khi hạ xuống đất Roland còn cảm thấy môi mình tê dại đi.
‘Có lẽ, mình đã hôn quá lâu khiến em ấy thiếu không khí và dùng răng trong hoảng loạn chăng? Dù sao thì mình vẫn chưa được trải nghiệm qua cảm giác này một thời gian dài rồi.’
Cuộc đời kéo dài gần bốn thập kỷ rồi, cuối cùng những kỹ năng mà cậu học được từ phim truyền hình và truyện tranh cũng trở nên hữu ích. Điều tuyệt vời hơn cả là đối tượng tình cảm của cậu chính là quý cô Anna xinh đẹp, Roland cảm thấy mình đang trên con đường trở thành một người đàn ông thành công trong cuộc đời tình trường.
Cậu mở ngăn kéo tìm đồ ăn vặt để ngăn mình khỏi nghĩ về vấn đề này nữa, nhưng sau một hồi sờ soạng ngăn tủ vẫn không thấy đĩa thịt bò khô cho vào từ hôm qua đâu.
Roland quay lại nhìn Nightingale đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy đối tượng ăn vụng đang huýt sáo, giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ cang chừng cảnh vật bên ngoài. Cậu đã cố ý đổi đĩa cá khô thành thịt bò để phòng ngừa việc bị ăn trộm, nhưng ai mà ngờ được điều đó cũng không ngăn được việc cô lấy mất chúng.
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên ngoài cánh cửa.
“Thưa Điện hạ, Ngài Barov xin được gặp mặt.”
“Mời vào.”
Lần này Nightingale không hề biến mất như cô thường làm, mà chỉ kéo mũ trùm đầu lên và ngồi trên sofa ở góc cạnh tường.
Khi Ngài trợ lý bộ trưởng mở cửa đi vào và nhìn thấy một người khác đang hiện diện trong văn phòng, ông thoáng để lộ ra sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay về bình thường.
“Thưa Điện hạ, thống kê dân số tháng này đã được hoàn thành rồi ạ.” Ông vừa nói vừa đưa cuộn giấy da cho Roland.
“Nhanh vậy?”
“Có Hồ sơ đăng ký Công dân khiến chúng thần cảm thấy rất tiện khi thực hiện việc thống kê, quyết định triển khai thực hiện chúng của Ngài thật là sáng suốt.”
Ồ, ông ta đã biến thành một kẻ nịnh hót bậc thầy rồi… Trải cuộn giấy trước mặt ra, Roland có thể thấy người dân thành phố được chia vào những mục riêng biệt, thể hiện họ đã tham gia vào ngành nghề nào rất rõ ràng. So sánh với báo cáo lần trước còn không có gạch đầu dòng thì năng lực sử lý số liệu của Barov đã tiến bộ nhiều rồi.
Dòng đầu tiên biểu thị nhóm dân số lớn nhất, những nông nô. Hiện tại, số lượng của họ là 3628 người (đã tính cả thành viên gia đình), và dòng dưới ghi chú “Lưu ý: có 1500 nông nô hiện đang tham gia trồng trọt.”
“Thưa điện hạ, Ngài có nghĩ rằng số lượng nông dân như vậy là quá ít không?” Barov chỉ vào dòng chữ rồi nói, “Theo như bộ tưởng bộ nông ngiệp Sirius Daly, nếu chúng ta muốn đưa thành phố tới trạng thái không cần nhập thêm thức ăn thì phải gấp đôi số lượng nhân công và đất trồng, chỉ có cách này mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân.”
Nghe thấy cái tên này, Roland nhớ lại ấn tượng của mình về Sirius, một cựu hiệp sĩ của nhà Wolf. Tất cả 1500 nô lệ đầu tiên tới thành phố Border đều được phân vào làm nông nghiệp, Roland đã chuyển những nhóm nô lệ bổ sung đến khu mỏ hoặc đội xây dựng của Karl – nhưng đều giữ nguyên sự đảm bảo rằng miễn họ làm hết sức mình thì sẽ được thăng tiến lên làm người tự do.
“Ta không có ý định sản xuất đủ ngũ cốc để thành phố có thể tự cung tự cấp vào năm nay, và hơn nữa số lượng lúa mỳ trữ trong nhà kho của lâu đài có thể đáp ứng cho chúng ta từ hai đến ba tháng sau. Ông nên nhớ rằng vụ thu hoạch loại lúa mỳ mới năm nay sẽ khác biệt hoàn toàn đấy.”
“Không như cũ sao?” Barov ngạc nhiên vì thông tin bất ngờ này.
“Khi thời điểm đến, ông sẽ hiểu thôi.” Roland mỉm cười. Sau cùng, họ đã gieo trồng giống lúa Hoàng Kim 1 của Leaves mà, năng suất của mỗi cây chắc phải cao gấp ba lần giống lúa cũ, khi thời điểm thu hoạch đến chắc hẳn người dân sẽ ngạc nhiên lắm đây. Đây cũng là lý do cậu không muốn cho quá nhiều người đến khu vực nông nghiệp. Với những giống lúa được biến đổi bởi ma thuật của Leaves, trong tương lai cậu sẽ cần rất ít nông dân nhưng vẫn có thể cung cấp đủ lương thực cho cả thành phố. Vì kế hoạch là vậy cũng như muốn tiết kiệm nguồn nhân lực quý giá nên cậu đã đặt rất nhiều nô lệ vào vùng phát triển công nghiệp và lĩnh vực xây dựng đô thị.
Roland tiếp tục nhìn xuống danh sách.
Hạng mục thứ hai trong cuộn giấy liên quan tới việc xây dựng các công trình, phía dưới chia ra thành một vài nhóm nhỏ như thợ đá, thợ xây, thợ bùn, thợ mộc, tạp công và vân vân. Số lượng tổng cộng là 1100 người, trong đó phần lớn là nô lệ làm tạp công. Cũng chính vì những người mới thêm vào này mà cậu có thể nhanh chóng xây dựng hàng loạt khu dân cư và nhà máy – biến chúng thành các tòa nhà mẫu, sản xuất số lượng lớn và quy trình hóa đều nắm phần quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình xây dựng. Trong mắt Roland, mức độ cải thiện này vẫn là chưa đủ, nhưng đối với người khác thì đây là sự đổi mới hoàn toàn rồi.
Dòng thứ ba là về việc khai khoáng.
Giống với ngành công nghiệp xây dựng phía trên, số lượng người dân bản địa thành phố được giảm xuống còn 25 người, họ đều hoặc đảm nhiệm việc vận hành đầu máy hơi nước hoặc ở đó xử lý việc đăng ký quặng và giám sát công việc. 1600 người còn lại đều là người ngoài, tính cả lính đánh thuê và nông nô bị bắt trong cuộc chiến chống lại pháo đài Longsong.
“Dạo gần đây hay có một vài vụ gây rối trong mỏ,” Barov báo cáo, “chủ yếu là giữa lính đánh thuê và nông nô, đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng thưa Ngài. Chúng quá đông, một khi chúng bắt đầu gây rối thì hai mươi lăm quản lý sẽ không thể kiềm chế được. Thần đề nghị Đội quân thứ nhất đảm nhiệm việc canh giữ khu mỏ.”
“Ừm…” Roland suy nghĩ trong thoáng chốc, “Được thôi, hãy sắp xếp như vậy. Hiện giờ, chúng ta không có đủ nhân lực để tạo ra lực lượng cảnh sát, ta sẽ nói với Iron Axe sớm đưa năm mươi người từ đội súng tới là đủ.”
“Cảnh sát là gì ạ…?”
“Ông có thể tưởng tượng họ như những người đi tuần tra, nhưng địa bàn hoạt động rộng lớn hơn nhiều. Cơ bản là tất cả vấn đề liên quan tới an ninh sẽ do họ quản lý.”
Trong thời đại này, sự phân chia giữa đối nội và đối ngoại bạo lực là không tồn tại, vì vậy họ thường cho phép quân đội quản lý việc trị an. Cậu không có ý định phân chia nhân lực của mình để thành lập một đội quân thứ hai, xét tới kẻ thù lớn nhất của cậu là Giáo hội vẫn đang hoành hành ngoài kia.
Phần thông tin tiếp theo được ghi chép là về đội quân Thứ nhất.
Sau cuộc chiến chống lại pháo đài Longsong, thành tựu của đội quân đã vang danh toàn bộ vùng lãnh thổ phía Tây này, biến họ thành những con người nổi tiếng – ba trăm người đối mặt với lực lượng một nghìn rưỡi của Công tước, phá hủy toàn bộ ý định chống đối của đám quý tộc. Sau khi đánh giá nỗ lực của họ và ban thưởng, Roland đã tăng số lượng của đội quân lên 600 người, gấp đôi so với ban đầu. Sau khi đơn tuyển quân được dán công khai, toàn bộ quảng trường thành phố đã tràn ngập những con người đầy nhiệt huyết muốn đăng ký. Roland vẫn lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn cũ, ba trăm người bản địa với điều kiện thể chất tốt nhất và không có tiền án.
Phía cuối của danh sách là phần tóm tắt của tất cả các loại nhân viên kỹ thuật.
Ví dụ, ngành công nghiệp tinh luyện kim loại đã tăng đáng kể trong tháng này, bắt đầu với chỉ 20 người, giờ đây con số đã tăng lên tới 400. Nhờ công sức của ‘bậc thầy lò nung Lesya’, mỏ dốc Bắc không những đã sản xuất được gạch đỏ mà còn có thể tự nung xi măng và thủy tinh. Đồng thời, ba tòa tháp nung đã được xây dựng, chúng dùng để nấu chảy núi quặng chất đầy sân thành những thỏi kim loại và vận chuyển đến vùng cần thiết.
Còn về số lượng nhân lực các ngành giáo dục, hóa học, công nghiệp, chăn nuôi gia súc, cộng lại cũng chưa được năm mươi người, vì vậy theo quan điểm nhân khẩu học thì thành phố Border vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng thực tế rằng việc biến nhân dân bản địa từ thợ săn hay thợ mỏ thành như vậy chỉ trong vòng gần năm đã là một điều kỳ diệu rồi.
Hiện nay, nghề nghiệp thợ săn đã là quá khứ rồi, việc săn bắn vì lý do sinh tồn đã chuyển thành một loại hình giải trí . Ngoại trừ những người gia nhập đội quân Thứ nhất hoặc ngành luyện kim, thành phố hiện tại vẫn còn gần một nghìn cá nhân đang thất nghiệp. Trong khi chờ đợi quá trình nâng cao dân trí hoàn thành, Roland quyết định đẩy tất cả bọn họ vào nhà máy và mở ra khúc dạo đầu của kỷ nguyên công nghiệp.