Chap 192: Dưới màn đêm
Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:17:27
Có khoảng năm mươi người trong đoàn kỵ sĩ, họ đều trang bị giáp kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong đội ngũ có tổng cộng bốn là cờ, ba trong số đó mang gia huy của Hoàng tộc: song thương và lâu đài xám; một ngọn cờ còn lại có hình lâu đài đầu ngựa. Lục lọi trong trí nhớ của mình, anh nhận ra đây là biểu tượng gia tộc Hawes ở cực Bắc Vương quốc. Một trong các kỵ binh bước ra khỏi đội hình và hét to: “Ta là Lehlan Hawes, sứ giả của Vua Timothy. Ta đến đây mang theo chiếu chỉ của nhà Vua, hãy hạ cầu treo xuống.”
“Xin hãy đưa ra bằng chứng!” Petrov bước lên và hỏi lớn.
Nghe vậy, người kỵ binh liền lấy cung và tên từ sau lưng ra buộc một mảnh giấy vào rồi bắn thẳng lên đỉnh tường thành.
Một trong những lính gác lập tức chạy ra nhặt và đưa mũi tên cho Petrov. Khi mở tờ giấy da ra, anh nhìn thấy một số sợi chỉ vàng được khâu chìm ở dưới cùng, và ở góc dưới bên phải là con dấu của gia đình Hoàng tộc, cho thấy hắn thực sự là sứ giả của tân Vương.
Thấy vậy Petrov liền hít một hơi sâu và hô, “Hạ cầu treo và mở cổng lớn.” Anh có thể lờ mờ đoán được nội dung thứ gọi là chiếu chỉ rồi, chắc chắn liên quan tới Roland Wimbledon. Vì phía bên kia không phải kẻ mạo danh nên anh cũng không có lý do để từ chối đặc phái viên từ nhà Vua, nếu không thì chẳng khác nào tuyên chiến với Vương quốc Graycastle. Trong trường hợp tin đó bị lan ra, các gia tộc khác chắc chắn sẽ nhắm vào lãnh thổ gia tộc Honeysuckle, và tình trạng yên ổn hiện tại không thể tiếp tục được.
Tuy nhiên, Timothy điện hạ chỉ phái tới 50 người để điều tra vùng phía Tây nên lời dự đoán của Hoàng tử đã được kiểm chứng – hiện tại vị Vua mới không thể chinh phục vùng lãnh thổ phía Tây.
Vì Hoàng tử thậm chí còn đánh bại được lực lượng hơn 1000 quân của Công tước, nên năm mươi người này chẳng qua cũng chỉ có thể thăm hỏi chứ không đạt được thành tựu gì. Tất nhiên là nên báo cho Người về sự kiện này nhanh nhất có thể. Nghĩ thế, anh liền gọi Hiệp sĩ báo tin lúc trước, “Westeros, mang theo ba con ngựa đuôi ngắn chạy luân phiên tới thành phố Border, báo cho Điện hạ rằng người của Timothy đến rồi.”
“Như ý Ngài,” Westores cúi đầu chào. Khi anh ta quay đầu lại chạy đi, Petrov thở dài một tiếng. “Hãy đi chào đón đoàn sứ giả nào.”
…
Khi Petrov xuất hiện dưới cổng thành, ngoại trừ mười người ở hàng đầu có biểu cảm khá phấn khích, phần còn lại của đoàn kỵ binh đều rất uể oải, họ ngồi vặn vẹo trên ngựa như thể sắp ngã đến nơi rồi.
“Chào mừng Ngài Lehman, tôi là người quản lý Pháo đài thuộc gia tộc Honeysuckle, Petrov Hull.” Petrov cúi chào theo lễ nghi quý tộc.
Cụm từ ‘người quản lý Pháo đài’ để lại một dư vị tồi tệ trong mồm sau khi phát ra, nếu anh có thể thật sự nắm quyền vùng biên cương phía Tây, là một Công tước quyền lực thì anh sẽ không bao giờ phải cúi đầu trước một sứ đoàn như này. Hoặc thậm chí chả cần tới tận cổng đón, thay vào đó ngồi trong lâu đài đợi đối phương tới cầu kiến.
“Tên của ngài đã vang danh tới tận Dãy núi Coldwind, ‘công tước thế chỗ’.” Lehman xuống ngựa và bước tới với một nụ cười. “Biên cương phía Tây quả là một lãnh địa lạ lùng, thậm chí sau khi tập hợp một đội quân lớn Công tước Ryan vẫn không thể chinh phục một thị trấn nhỏ. Hơn nữa còn đánh mất mạng sống của chính mình chứ, đúng là một tình huống hiếm có tại Vương quốc Graycastle. Tất nhiên, đó là một tin tốt đối với gia tộc Honeysuckle nhỉ.”
Petrov điêu luyện phớt lờ câu chữ mỉa mai từ bên kia, “Người của ngài có ổn không vậy? Họ trông có vẻ… mệt.”
“Đừng để ý,” Lehman liếc về phía sau, “Họ chắc hẳn chưa thích nghi được với sự thay đổi thời tiết trong suốt cuộc tốc hành này, rồi sẽ ổn thôi. Ta phải nói thật, nơi này quá nóng.”
“Đó là vì phía Bắc quá lạnh thôi,” vì người kia cũng không quan tâm về vấn đề đó nên Petrov cũng lười không chú ý hơn nữa. “Tôi tự hỏi sao ngài lại tới đây từ Dãy Coldwind chứ không phải từ Vương đô?”
“Bởi vì Bệ hạ Timothy Wimbledon hiện đang ở vùng cực Bắc,” Lehman trả lời thẳng thừng. “Công tước Essie nghĩ rằng hắn có thể lợi dụng tình hình rối ren trong nước để tổ chức một cuộc bạo động. Sau một thời gian điều tra, Bệ hạ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thân chinh đi dập tắt cuộc nổi dậy này.”
Nổi loạn? Petrov nhíu mày, điều này thật kỳ lạ. Mặc dù lính biên giới là tập hợp của các Hiệp sĩ và lính đánh thuê từ khắp đất nước, nhưng người của Công tước khá ít ỏi. Sao hắn có gan để xúi giục cuộc nổi dậy này? Nhớ lại kế hoạch sát nhập với phía Bắc trong lá thư của Công tước Ryan, Petrov tưởng tượng ra một tình huống khá tồi tệ… Có lẽ nào Timothy Wimbledon đang định tiến quân đến đây?
“Trong trường hợp đó, quyết định tiếp theo của Bệ hạ là gì?”
“Lệnh triệu tập,” Lehman tuyên bố, “Bệ hạ cử ta đến để kiểm tra xem vùng biên giới phía Tây này có đang đi vào con đường loạn lạc không. Nếu nhớ không nhầm, trước tháng Quỷ dữ bắt đầu, Nhà Vua đã đưa ra một lệnh triệu tập cho Roland Wimbledon, nhưng cho tới giờ Hoàng tử vẫn chưa khởi hành tới Vương đô.”
“Văn thư đã được chuyển tới đây năm tháng trước, nhưng không như lãnh chúa trước đây, Hoàng tử Roland đã không chọn đến Pháo đài và trú ẩn trong tháng Quỷ dữ,” Petrov dừng một chút. “Thay vào đó Ngài quyết định ở lại Thành phố Border và dẫn dắt người dân chiến đấu chống lại Quái thú. Vì lý do như vậy nên Ngài không thể lập tức thu xếp đến Vương đô theo lệnh Bệ hạ.”
“Hiện giờ là ba tháng sau khi tháng Quỷ dữ kết thúc, Bệ hạ cử ta đến đây hộ tống Hoàng tử quay về Vương đô.” Lehman không lề lung lay khi nghe lời giải thích của anh.
“Khi nào ngài định rời đến thành phố Border?”
“Chúng ta sẽ đi vào sáng sớm mai.”
‘Theo tuyến đường thông thường, họ phải mất ba ngày để đến thành phố, trong khi Hiệp sĩ của mình sẽ thúc ngựa một ngày một đêm để chuyển tin. Như vậy Hoàng tử có thể có đủ thời gian nghĩ ra phương pháp đối phó, mình chỉ làm được đến thế thôi.’ Petrov nghĩ thầm.
Khi sứ đoàn được dẫn tới doanh trại của Pháo đài, Petrov dừng lại, “Đây là nơi các Kỵ sĩ của Công tước đóng quân, vì vậy mọi người hãy yên tâm nghỉ ngơi, bữa tối sẽ được phục vụ sau. Còn nữa thưa ngài Lehman, có một buổi tiệc nhỏ diễn ra tại lâu đài vào tối nay, làm ơn chú ý tham gia đúng giờ.”
“Cảm ơn vì sự hào phóng của ngài Petrov.”
*
Sau bữa tối, khi Lehman quay trở lại doanh trại và bước vào lều trung tâm, anh ta bị vây quanh bởi một vài người khác ngay lập tức.
“Tình hình thế nào?” Lehman hỏi.
“Bốn phía đều có người giám sát, khoảng một trăm lính không trang bị giáp toàn thân đứng gác ở cổng, có lẽ là lính tuần tra,” một người báo cáo. “Có lẽ Lãnh chúa không tin tưởng chúng ta.”
“Ít nhất tin tình báo là chính xác, nguồn tin từ buổi dạ tiệc ta tham dự cũng nói như vậy,” Lehman trầm giọng nói. “Sau khi Công tước thất bại, hầu hết Hiệp sĩ đã bị bắt và giải tới thành phố Border, vì vậy họ sẽ không có nhiều quân lực trong trường hợp xảy ra xô xát.”
Trước khi tới đây, anh ta đã thu thập kha khá thông tin về tình trạng hiện tại của Pháo đài Longsong. Nhiệm vụ Bệ hạ giao khá dễ dàng: ‘tìm hiểu lý do Công tước thua và dùng biện pháp thích hợp để chiếm quyền kiểm soát vùng phía Tây càng nhanh càng tốt.’
“Thế còn những tên sử dụng loại thuốc đó…?”
“Sẽ sớm chạm tới giới hạn, miễn là ta tiếp tục cung cấp thuốc thì chúng sẽ làm bất cứ điều gì.”
Đoàn sứ giả chỉ là một vỏ bọc, trong số năm mươi người chỉ có mười ba người Hiệp sĩ thật, số còn lại là lính đánh thuê đóng giả. Dưới sự tác động của thuốc, chúng trung thành hơn bất cứ con chó nào, trong khi hung dữ hơn cả bọn quái vật, chúng chính là chìa khóa trong việc chiếm cổng thành. Theo kế hoạch, lực lượng 1500 quân đang ẩn nấp gần đây và miễn là anh có thể mở cổng thành, Pháo đài sẽ thất thủ ngay lập tức.
“Phân phát thuốc đi, sau đó cho mười người ở lại đằng sau để đối phó với lũ tuần tra và số còn lại tới cổng phía Đông.” Lehman cuối cùng cũng ra lệnh.