• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 204: Tilly Wimbledon

Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:18:07

Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai người họ đều tập trung tận hưởng bầu không khí ấm áp, cho đến khi Ashes chú ý đến một đống dụng cụ nhìn như đá quý trên bàn, “Đó là gì?” Ashes tò mò hỏi.

“Đến đây, em sẽ chỉ cho chị một thứ rất thú vị.” Tilly vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Ashes liền ngồi xuống sát bên cạnh Tilly, nhìn ngắm cô đeo đôi găng lụa trắng muốt có gắn một viên bảo thạch ở mu bàn tay.

“Đó là… đá định vị?”

Tilly không đưa ra câu trả lời rõ ràng mà chỉ mỉm cười trong khi duỗi tay chỉ vào chỗ đất trống, đột nhiên một tia sét bắn ra từ đầu ngón tay đập xuống tạo ra một âm thanh trầm đục cùng với làn khói trắng, cuối cùng để lại đằng sau mảng đen sì.

Ashes không thể tin vào mắt mình, “Em có một khả năng mới…”

Tilly Wimbledon là một kẻ siêu việt, pháp thuật của cô chỉ có thể sử dụng lên bản thân, biểu hiện bằng trí thông minh không ai sánh nổi, khiến cho việc tiến hóa như các phù thủy khác là cực kỳ khó khăn. Nhưng tia sét vừa nãy chứng tỏ rằng cô đã có được phép thuật mới – một điều gần như hoang đường vì phù thủy không thể nào sở hữu hai khả năng cơ bản song song được.

Tilly tháo găng ra và chuyền nó cho Ashes, “Không phải như vậy, tất cả là nhờ viên đá này. Nó có sức mạnh biến đổi cách phép thuật hoạt động và khiến chị có thể nắm giữ khả năng khác hoàn toàn so với bẩm sinh.”

Khi Ashes sờ nắn viên đá quý trên đôi găng, cô trầm ngâm biết rằng Tilly sẽ không lừa dối mình, thế có nghĩa là kể từ giờ sẽ không còn các phù thủy không thể chiến đấu nữa, điều này tăng mạnh khả năng chiến đấu chống lại kẻ thù của họ. “Chúng ta có bao nhiêu viên như này?”

“Chỉ một,” có vẻ Tilly hoàn toàn nắm được quá trình suy nghĩ của Ashes diễn ra như nào, “hơn nữa, vẫn còn một số khó khăn nếu muốn sử dụng chúng. Chị phải chấp nhận ma lực như một thứ đang thực sự hiện hữu; rồi lấp đầy viên đá bằng nó và phóng ra.”

Ashes bắt tay vào thực hành trong một thời gian dài nhưng không có đến một tia sáng nào phát ra cả.

“Giờ chị đã tin em chưa?” Tilly giở giọng trêu chọc, “Những kẻ siêu việt có thể làm tốt hơn những người khác, chúng ta có thể cảm nhận ma thuật, đối với người khác đây là một thử thách cực kỳ khó nhằn đó, nó đòi hỏi sự nhận thức và khả năng tưởng tượng phải đạt được một mức độ nhất định. Thật ra thì em đã cho khá nhiều người thử nghiệm nhưng chỉ có hai ba người trên tổng số một trăm có thể tạo ra tia sáng thôi.”

“Em đang mỉa mai chị là người chậm tiêu ư?” Ashes tháo găng ra và vứt sang một bên.

“Có thể,” Tilly nhướng mày khiêu khích, “Lúc đầu, em chỉ dùng…”

Để ngăn cô ấy lại, Ashes sử dụng đòn khóa môi khiến Tilly chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ… khi họ cuối cùng cũng tách ra để hít một hơi thật sâu, “Có vẻ là không ngu ngốc đến mức đấy.”

“Thế còn những viên đá khác?” Như thể đòi hỏi thêm, Ashes liếm môi một các gợi cảm, chỉ khi đứng trước Ngũ Công chúa cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng, “Chúng đều mang những năng lực khác nhau ư?”

“Đúng vậy, mỗi viên cho ra kết quả khác nhau,” Tilly xác nhận trong khi vẫn chưa hết đỏ mặt. “Tuy nhiên, chúng không cho phép người thường có được năng lực của phù thủy, chỉ ai có ma lực mới có thể kích hoạt viên đá. Điều đó làm nảy ra một câu hỏi mới.”

“Oh, gì vậy?”

“Ma thuật thực ra là gì?” Tilly chậm rãi nói từng từ một, “Từ trước đến nay, khả năng của phù thủy đã biến hóa và trải rộng trên khắp lĩnh vực, cho thấy sự không đồng đều, tỷ lệ giữa siêu việt và phù thủy cũng khá chênh lệch nữa. Nhưng với sự trợ giúp của viên đá này, tất cả ma lực đều giống nhau, thông qua nó, bất kỳ phù thủy nào cũng có thể phóng ra cùng một loại phép. Vì thế có thể hướng em đã theo đuổi trước đây là sai lầm, ma thuật có lẽ là một loại sức mạnh toàn năng, nhưng phù thủy chúng ta chỉ biểu lộ được một trong các dạng của nó.”

“Và những viên đá ma thuật này?”

“Chỉ có thể phóng ra chứ không hấp thụ. Chưa rõ đây là sản phẩm nhân tạo hay tự nhiên nữa,” Tilly nói một cách hối tiếc. “Theo như truyền thuyết, chúng được khai quật dưới các tàn tích. Hiện tại, phần lớn đã bị phân tán đi muôn nơi, em chỉ có thể xoay xở thu thập được từng này… Em có nghe nói về một di tích cổ đại nằm ở phần phía Đông của Seawind Region, thực sự muốn tự mình đến đó khai quật quá! Có thể em sẽ tìm được nhiều thông tin về ma thuật và tri thức thất truyền tại đó.”

Ashes không thể hiểu nổi một số suy nghĩ của Tilly, cô miễn cưỡng nghĩ rằng miễn là họ có thể sống tiếp trong yên bình thì làm gì có ai quan tâm đến những gì đã xảy ra từ 400 năm trước.

“Tốt nhất là em không nên đến đó, hiện tại khu vực Seawind là nơi nguy hiểm nhất vương quốc Greycastle này.”

“Sao lại thế?”

“Trước khi khởi hành từ cảng Clearwater, chị nghe được các thủy thủ nói chuyện phiếm về việc Hạm đội của Garcia Wimbledon đã bắt đầu rục rịch di chuyển tới vùng Seawind thuộc về Timothy, hình như họ định trực tiếp đánh vào các trại của anh ta từ phía sau tiền tuyến.” Ashes giải thích, “Khi luật hạn chế đi lại cuối cùng cũng được dỡ bỏ, chị đã nắm lấy cơ hội đó để rời khỏi bến cảng. Nếu thông tin chị nghe được là chính xác, sợ là vùng Seawind sẽ bị biến thành biển lửa mất.”

“Họ vẫn còn đấu đá lẫn nhau ư,” Tilly có vẻ hơi lo lắng, “Như vậy Giáo hội sẽ tận dụng cơ hội này và bắt đầu xâm lược mất. Nếu chúng ta không đoàn kết, Vương quốc Greycastle sẽ có kết cục giống với Băng quốc mất.”

Câu nói đó khiến Ashes giật mình một cái và Ngũ công chúa liền nhận ra ngay, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, em nhìn có vẻ gì đó giống Roland Wimbledon. Hơn nữa, hắn từng nói điều tương tự với chị.”

“Oh? Chị đã gặp hoàng huynh? Nhân tiện, chị vẫn chưa kể gì về chuyến đi của mình.”

“Chị đã nghe tin Hiệp hội Phù thủy sống ở Thành phố Border, nhưng chắc hẳn Shadow đã thông báo việc này cho em rồi,” Ashes tiến tới ôm người đối diện vào long, “Kết quả mà chị điều tra được, thứ gọi là Thánh Sơn chỉ là một sự lừa đảo được tạo ra bởi Roland. Hắn tiếp quản Hiệp hội và bí mật chiêu mô phù thủy… Và cuối cùng hắn cũng nói rằng mọi người cần phải đoàn kết nếu muốn chống lại Giáo hội. Nếu chúng ta bị tấn công tại Fjords và không thể tiếp tục ở lại, Thành phố Border sẽ luôn giang tay chào đón.”

“Uhmmm…” Tilly nghĩ ngợi trong một thời gian ngắn rồi đột nhiên nói, “người đó không phải Roland Wimbledon, chắc hẳn có ai đó thế chỗ anh ấy rồi.”

“Gì cơ?”

“Chị nói rằng anh ta đã tập hợp một số lượng lớn phù thủy xung quanh mình phải không? Em đoán là một trong số họ đang điều khiển anh ấy hoặc đơn giản là thay đổi diện mạo bản thân cho giống. Em đã lớn lên cùng với Roland, khá rõ ràng nếu so với hoàng huynh và đại tỷ thì anh ấy luôn là người nói dối tệ nhất, bất cứ câu chuyện nào của Roland đều đầy những lỗ hổng. Còn về thứ vũ khí chị nói có thể chống lại Đội quân Trừng phạt, chúng chỉ càng chỉ rõ điều đó… Một cá nhân có thể che giấu nhân cách của mình nhưng không thể nào bịa ra những kiến thức đó được, Hoàng cung chưa từng dạy thứ gì như vậy nên làm sao Roland có thể biết được?” Tilly chỉ ra sự thật, “Con người sinh ra không được trao sẵn tri thức, vì thế anh ta không phải Hoàng huynh ngu dốt của em.”

“Th… thật sự như thế ư?” Ashes cau mày.

“Tuy nhiên, việc liên lạc với họ là rất cần thiết,” Tilly thở dài. “Sau cùng thì Roland Wimbledon vẫn là anh trai của em. Mặc dù anh ta có thể kiêu ngạo và bất tài nhưng không có nghĩa là vô vọng, so với người khác thì anh ta vô hại nhất. Em thật sự hy vọng Hiệp hội chưa chôn anh ta xuống đất.”

“Chị không nghĩ rằng họ sẽ làm thế đâu,” Ashes nghĩ về Wendy, “Chị cũng để Maggie ở lại với anh ta, em ấy sẽ quay trở lại vào cuối mỗi tháng để mang tin tức từ Thành phố Border về.”

“Đó quả là cách duy nhất nhỉ, nhưng hiện giờ hãy tập trung vào thứ khác,” nói đến đây cô liền vùng ra khỏi vòng tay của Ashes và tiến vào khu vườn với đôi tay rộng mở, “Vì chị đã trở lại, kế hoạch dọn dẹp cuối cùng cũng được thực thi. Em không muốn còn sót lại một chút dấu vết nào của Giáo hội tại nơi này, chỉ khi đó Fjords mới thực sự trở thành nhà của các Phù thủy.”

Ánh mặt trời lóe sáng từ phía sau Tilly khiến cô nhìn như được bao trùm trong một lớp vàng, mái tóc xám vuốt ve gò má như những sợi dây nhỏ, khuôn mặt cô đầy vẻ tự tin như thể chưa từng gặp phải bất cứ khó khăn nào từ lúc sinh ra đến giờ.

“Thần xin hiến dâng cuộc đời này cho Người, Nữ Hoàng của tôi.”

Bình luận (0)Facebook