• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 246: Thuốc súng mới

Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:20:08

Đâu là biểu tượng của kỷ nguyên công nghiệp? Suy nghĩ đầu tiên của Roland là hình ảnh một đoàn tàu cao tốc liên tục chạy trên đường ray, nhả ra những đám khói trắng xóa.

Xi lanh gang phủ đầy dầu mỡ, tay quay [note27862]dày và mạnh mẽ cùng với những bánh xe kim loại khổng lồ, tiếng ồn cùng chuyển động của chúng chứa đầy nhịp điệu và sự sôi động cộng thêm âm thanh của tiếng còi hơi nước xuyên qua bầu trời rộng lớn là những đặc điểm gắn liền với hình ảnh của một chiếc tàu hỏa hơi nước đời đầu. So với cách thiết kế máy móc của thế hệ sau có thể ẩn giấu cấu trúc động cơ dưới lớp vỏ bên ngoài, sử dụng gia công với độ chính xác cao để giảm chấn động và hệ thống cơ khí nhấn mạnh khả năng cách âm cùng hấp thụ âm thanh, động cơ xe lửa đầu tiên chắc chắn đã thể hiện đầy đủ sức mạnh và vẻ đẹp của ngành công nghiệp.

Cậu cũng mong muốn có thể bao phủ lãnh thổ của mình với các tuyến đường sắt để các đoàn tàu nhiều toa có thể chở hàng và người đi mọi nơi một cách nhanh chóng và tiện lợi. Tuy đó là một viễn cảnh đẹp nhưng cũng chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày. Thực ra không phải là bất khả thi để chế tạo ra một đầu máy hơi nước, chẳng qua là số lượng thép cần thiết cho đường ray sẽ vượt xa năng lực sản xuất của họ. Vì vậy, cậu chỉ có thể tự an ủi mình với lựa chọn thứ hai – những chiếc xe đạp thô sơ, và phần đường trong thị trấn cũng được làm khá tốt nên lợi ích từ việc đạp xe sẽ lớn hơn xây dựng hệ thống đường ray. Hơn nữa, so với cấu trúc tương đối phức tạp của các đầu tàu lửa thì một chiếc xe đạp đơn giản hầu như không cần bảo dưỡng gì cả, ngoài việc phải tra dầu thường xuyên.

Nếu Roland muốn bắt đầu sản xuất hàng loạt, cậu không thể để Anna làm thủ công tất cả các bước được, vì thế nên đầu tiên cậu phải mở một nhà máy và huấn luyện công nhân chuyên lắp ráp xe đạp. Xem xét thời gian sớm nhất mà Đại lộ có thể hoàn thành là vào mùa xuân tiếp theo, nhà máy không nhất thiết phải đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất hàng loạt số lượng lớn. Do đó, công nhân có thể từ từ quen với dây chuyền sản xuất cần thiết làm bởi Anna và chỉ cần ráp được khoảng một tá thành phẩm trong tháng đầu tiên. Một trong những bộ phận đòi hỏi kỹ thuật cao nhất là dây xích, mỗi mắt xích phải được hoàn thiện bằng máy dập và sau đó được kết nối thủ công bằng chốt.

Tuy nhiên, để sản xuất các bộ phận đáng nhẽ cần cao su như lốp xe và phanh, Roland vẫn phải dựa vào năng lực của Soraya. Nhưng miễn là các bộ phận khác có đủ, Soraya có thể sử dụng cây bút thần kỳ của mình và vẽ liên tục. Vòng bi cũng trong tình trạng tương tự. Bởi vì không thể tạo ra một vòng bi đủ tiêu chuẩn nên Roland chỉ còn cách cắt bỏ một phần sắt và sử dụng nó làm ổ trượt. Và như vậy vòng trong sẽ được phủ một lớp gương mịn, tạo ra hiệu quả không quá thua kém so với phương pháp của thế giới trước.

Khi chiếc xe đạp đầu tiên lên kệ, chỉ có các quý tộc mới có đủ khả năng chi trả cho một phương tiện đắt đỏ như vậy, nhưng để phổ biến nó đến công chúng và tạo ra một làn sóng mới, Roland cũng có ý định triển khai hệ thống thanh toán theo hình thức trả góp để giảm thiểu gánh nặng mua hàng càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, chỉ có những người sở hữu thẻ căn cước mới có quyền đến Tòa thị chính để đề nghị phương pháp thanh toán này.

Cuộc tập đi xe đạp diễn ra suốt buổi trưa, Carter Lannis – xứng đáng với danh hiệu Trưởng đội Hiệp sĩ, là người đầu tiên thuần thục kỹ năng lái xe; sau đó là Iron Axe, người thứ hai thành công trong việc lượn một vòng quanh khu vườn. Chỉ còn lại Barov, người mặc dù đã thử hàng tá lần nhưng vẫn không thành công. Cuối cùng, Roland đã để Soraya vẽ một bức ảnh Barov cầm ghi đông đứng bên cạnh chiếc xe.

“Chúng ổn chứ?” Soraya hỏi sau khi hoàn thành tấm áp phích thứ tư.

“Ổn, bây giờ cô chỉ việc thêm vào vài từ quảng cáo nữa là xong.” Sau khi suy nghĩ một chút, Roland tiếp tục, “Cô nên viết ở trên: thú cưỡi thế hệ mới, tôi có và bạn cũng nên có. Và ở dưới viết: Nhà máy xe đạp đang tuyển nhân sự. Trả lương hào phóng cũng như cơ hội sở hữu một chiếc xe đạp miễn phí cho mình. Những cá nhân đã hoàn thành lớp giáo dục cơ bản đều có thể đến ứng tuyển tại Tòa thị chính.”

Sau khi hoàn thành việc quảng cáo xe đạp, Hoàng tử trở về văn phòng của mình để tận dụng thời gian còn lại trước bữa tối và gọi Kyle đến.

Hiện tại, sau khi cuối cùng cũng đạt được bước đột phá là acid thủy ngân, việc phát triển một thế hệ vũ khí mới sẽ phải lên lịch trình ngay lập tức. Trong kỷ nguyên súng ống, những vũ khí với đường kính nòng lớn hơn chính là chân lý, tốc độ bắn chính là tự do, sức công phá là danh dự, tháp pháo là công lý… Tuy nhiên, một vấn đề khó xử lại xuất hiện, theo như lối phát triển hiện tại của họ, nếu chỉ dựa vào phòng thí nghiệm, việc sản xuất hai loại acid cần thiết sẽ không thể theo kịp với lượng tiêu thụ. Ví dụ, nếu muốn tăng tốc độ bắn sẽ cần giảm lượng thuốc súng dư thừa và chuyển sang sử dụng pyroxylin – chất nổ không khói, hoặc một số loại hỗn hợp giữa pyroxylin[note27863] và nitroglycerine[note27864]. Trường hợp tương tự là thuốc nổ công suất lớn, không thành vấn đề nếu cậu không thể tạo ra trinitrotoluen[note27865] thì vẫn còn đó tinh bột nitrostarch[note27866] – ngoại trừ tính ổn định kém, sẽ mang lại sức công phá mạnh hơn TNT nhiều.

Bất kể cậu chọn sử dụng phương pháp nào kể trên thì cũng cần rất nhiều acid nitric bốc hơi với nồng độ cao, nhưng quá trình tinh chế acid nitric lại yêu cầu lượng acid sulfuric đậm đặc mà phòng thí nghiệm không thể nào đáp ứng được. Tóm lại là không có cách nào để sản xuất hai acid này với cấp độ công nghiệp. Ngay cả khi phát triển những vũ khí tiên tiến hơn nữa, cậu cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề đạn dược.

Sau khi vị trưởng phòng thí nghiệm bước vào văn phòng, Roland mở lời, “Ta có nhiệm vụ mới cho ông.”

“Vô cùng vinh hạnh,” Sichi trả lời với một cái nhún vai. “Miễn là tôi không cần phải tham dự một lễ Vinh danh nào nữa.”

“Ta cần thêm acid nhưng hiện tại chỉ phòng thí nghiệm thì không thể đáp ứng nhu cầu được, vì vậy nhiệm vụ mới của ông là thiết kế một hệ thống sản xuất hóa chất có thể tạo ra cả acid nitric và acid sulfuric hiệu quả và dễ dàng.”

“Hệ thống… sản xuất hóa chất?” Kyle có vẻ lúng túng khi nghe thấy cụm từ lạ lùng này lần đầu.

“Đúng thế, ông phải tạo ra một bộ máy, một thiết bị cho phép trộn nhiều chất lỏng lại để chúng phản ứng, làm sao mà miễn là có người cho nguyên liệu thô vào thì nó sẽ liên tục tạo ra thành phẩm,” Roland giải thích ngắn gọn bản chất của khái niệm sản xuất công nghiệp, “Ta không biết nhiều về vấn đề này, vì thế ông phải dựa vào kiến thức của bản thân để từ từ giải quyết yêu cầu này nhé.”

Nói vậy nhưng chính Hoàng tử cũng hiểu rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng khó có khi phải tốn vài năm nghiên cứu mà không cho ra kết quả cần thiết. Sau cùng, Sichi chỉ có thể nghiên cứu những nguyên lý phản ứng cơ bản và phương trình hóa học viết trong “Hóa học sơ cấp”.

“Thần hiểu,” Kyle gật đầu. “Những ý tưởng của Ngài luôn không ngừng làm thần ngạc nhiên.”

“Ta đang thực sự thiếu hụt trầm trọng hai acid đó đấy.” Roland dừng lại, “Vì vậy trong tháng tới ta có ý định mở rộng thêm ba phòng thí nghiệm tại sông Redwater và tuyển một số ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí kỹ thuật viên của phòng. Trong trường hợp ông không thể đích thân dạy, cứ chọn một người học viên giỏi nhất để quản lý họ. Công bằng mà nói thì hệ thống sản xuất acid công nghiệp sẽ là một dự án nghiên cứu dài hạn đấy.”

Có lẽ lấy động lực bởi sự dụ dỗ của “Hóa học trung cấp”, Sichi đã nhanh chóng trả lời, “Vâng thưa Điện hạ.”

Sau khi ông rời đi, Roland khẽ thở dài.

Nếu hệ thống sản xuất acid công nghiệp không thành công, cậu chỉ còn cách nhờ Lucia học cách tinh chế acid mà thôi. Và sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc chiến tiếp theo sắp diễn ra, cậu cần phải chế tạo ra một số vũ khí mạnh mẽ hơn nữa để bảo toàn chiến thắng cho bản thân.

Roland mở ngăn kéo định ăn một ít cá khô để xua đi cảm giác cồn cào trong người thì phát hiện ra đồ ăn vặt cất trong đó giờ đây đã không cánh mà bay.

Sau khi trố mắt hoài nghi nhìn ngăn tủ, cậu nhìn lên và thấy một chú cá khô đã được đưa đến tận miệng mình.

“Tìm thứ này sao?” Cô gái với bộ tóc vàng xinh đẹp ngồi đối diện Roland cười vui vẻ trong khi hỏi.

Ngoạm lấy con cá khô, Roland không thể không mỉm cười, “Tôi còn tưởng cô sẽ trốn trong đám sương của mình đến cuối đời chứ.”

“Thế cũng không tệ, ít nhất Ngài không thể thấy được tôi nhưng tôi thì lại có thể.” Môi Nightingale cong lên châm biếm.

Dù không nhận thức được nhưng tâm trạng buồn tẻ ban đầu của Roland đã được cải thiện rất nhiều. Vừa được một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong tim, “Trước đây cô từng bảo là không biết nên trưng ra biểu cảm nào cơ mà…”

“Yeah?”

“Thực ra, hiện tại là ổn rồi.”

Bình luận (0)Facebook