Chap 166: Đêm trước trận đấu
Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:17
Vào ngày thứ năm kể từ thỏa thuận với Ashes hoàn thành, Roland rốt cuộc cũng tập hợp đầy đủ nguyên liệu thô để chế tạo celloidin. Cậu đã phạm phải một số sai lầm nghiêm trọng khi bắt đầu điện phân nước muối, cậu muốn tận dụng phần đồng thừa từ quá trình sản xuất đạn của Anna và sử dụng chúng như những điện cực, nhưng kết quả là điện cực bị hòa tan tạo ra clorua. Cả một thùng nước muối bị lãng phí vì sai lầm này.
Chất cần điện phân thường bão hòa trong nước muối, nhưng vấn đề là mua muối không đơn giản như mua rau. Vì thế khi cạn nước và nhận ra ion đồng đã bị hòa vào nước muối, biến thành phế thải; Roland cảm thấy như thể cậu vừa ném vàng khỏi cửa sổ vậy, cuối cùng đem cacbon làm điện cực thay thế mới giải quyết triệt để vấn đề được.
Dùng chất xút cho vào nước nóng để đánh bật dầu mỡ, thu được bông gạc thấm, sau đó cậu đem chỗ xút còn thừa về phòng thí nghiệm hóa học. Phản ứng ester hóa celloidin là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất, nhưng cậu không biết chính xác cách để đạt được điều này. Roland chỉ biết rằng mình cần thấm băng gạc thu được vào hai loại acid và khi quá trình nitrat hóa hoàn tất chính là lúc lấy ra.
Vì không có bất cứ manh mối nào về tỷ lệ pha trộn dung dịch hay thời gian phản ứng diễn ra nên Roland đã ra lệnh cho Kyle lập thành mấy nhóm để chạy thí nghiệm. Sử dụng đồng hồ cát để khống chế thời gian, những mảnh bông gạc liên tục bị nhúng vào hỗn hợp acid rồi bị nước rửa sạch. Bước cuối cùng là cho vào dung dịch NaOH nhằm loại bỏ phần acid thừa, những sản phẩm sau đó được đưa về lâu đài để Wendy sấy khô.
Sản phẩm tốt nhất của quá trình este hóa có thể có được bằng cách cho qua khí acid đậm đặc bốc hơi, và hầu hết các sản phẩm thử đều dễ dàng bắt lửa. Trong đó, thuốc nổ cho hiệu quả tốt nhất khi nhúng vào acid sulfuric trước rồi mới đến acid nitric.
Khi hoàn thành tính toán để có công thức chính xác, phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt và đội dân quân Đầu tiên sẽ mang sản phẩm đi ngay sau khi hoàn thành công đoạn nhúng và hong khô. Thậm chí ngay cả trưởng phòng hóa học cũng không biết chính xác mình vừa tạo ra cái gì.
Bông gạc khô được cắt thành những mảnh nhỏ như móng tay bởi các hầu nữ và lưu trữ trong các hộp tách biệt, rồi được chuyển tới sân sau để chuẩn bị đưa đi. Với sự thiếu vắng của máy móc, tất cả công đoạn đều sử dụng nhân lực thuần túy, những người lính ngồi bệt xuống đất, nhúng bông thuốc súng vào chất dính và nhẹ nhàng đặt nó vào đáy viên đạn nhằm đóng lỗ khai hỏa lại. Cẩn thận đổ thuốc súng vào miệng viên đạn, ép nhẹ cho chặt nhất có thể và đảm bảo mỗi hộp đạn nhận được lượng thuốc giống hệt nhau. Bước cuối cùng là lắp đầu đạn với thân đạn, cả hai phần đều được tạo ra bởi Anna nên chúng có thể khớp với nhau một cách hoàn hảo, chỉ cần đập một hai nhát với cây búa là có thể đóng lại.
Hiệu suất sản xuất là cực kỳ thấp, trong vòng một ngày mà không làm được một trăm viên đạn. Vào ngày thứ 6, Carter cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện tập vũ khí mới, vì người hiệp sĩ trưởng có một cơ thể đáp ứng đầy đù những yêu cầu của một xạ thủ nên tỉ lệ bắn trúng của anh ngày một cải thiện. So sánh kết quả sau luyện tập với lần thể hiện đầu tiên trước mặt Roland giống như so sánh giữa đứa bé tập đi và người lớn đang chạy.
Sau khi khắc phục vấn đề đầu đạn, Carter không còn phải sử dụng tư thế bắn súng kỳ dị luôn phải chúc mũi súng xuống như trước nữa. Hiện giờ, miễn là phần vỏ bọc không vỡ thì buồng đạn vẫn sạch sẽ và do nó dễ bắt lửa hơn nên tốc độ khai hỏa cũng được cải thiện.
Tận dụng ngày cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu, Roland cho phép Carter luyện tập kỹ năng rút súng nhanh và thậm chí là bắn cả hai súng cùng lúc. Phản chấn của khẩu lục 12mm quá mạnh khiến việc nhắm chuẩn cho lần khai hỏa lần thứ hai là cực kỳ khó khăn khi cầm với một tay. Trong kế hoạch tác chiến của Roland, lúc đầu Carter sẽ đứng yên đợi Ashes rút ngắn khoảng cách rồi tung ra đòn tấn công bất ngờ.
Carter có thể mang cả hai khẩu súng trong trận đấu, kể cả nếu chuyển thành cận chiến, thắng lợi của anh vẫn được đảm bảo với mười viên đạn. Xem xét đến sự thật rằng thanh đại kiếm của Ashes cũng có thể được dùng trong phòng thủ, Roland đã đặc biệt lựa chọn loại đạn khó biến dạng, tập trung vào khả năng xuyên phá hơn là sức sát thương lớn.
Cân nhắc giới hạn của công nghệ luyện kim tại thời đại này, thanh đại kiếm đó chắc hẳn được làm từ gang để đáp ứng được kích cỡ quá khổ đó nên chất lượng kém là không cần bàn cãi. Chính vì kích cỡ to lớn như vậy nên sắt không thực sự được rèn, dẫn đến sự phân bổ không đồng đều nguyên liệu bên trong khiến cho thứ đó chỉ đáng gọi là một cái khiên to. Từ góc nhìn của Roland, đại kiếm cùng lắm là có thể xếp vào nhóm vũ khí chất lượng phổ thông, cho nên miễn là ngày mai vận may của họ không đặc biệt tồi thì khả năng dính đạn bật ngược là cực thấp.
Nếu Ashes muốn đánh bại Carter, trước tiên cô phải rút ngắn khoảng cách, một điểm yếu cố hữu của vũ khí lạnh trước vũ khí nóng. Loại trừ khả năng cô ta có tầm mắt cực tốt có thể nhìn và theo kịp cả đường đạn đạo cho phép né tránh ngay lập tức thì khởi điểm của hai bên là cách biệt hoàn toàn.
*
Maggie bay về phòng Ashes khi bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
“Tại sao em lại về muộn những ngày gần đây?” Ashes tra hỏi trong khi đóng cửa sổ.
“Lightning đưa em đi bắt chim,” khi Maggie quay trở về dạng người, cô lấy từ trong túi ra một chiếc đùi chim nướng làm căn phòng ngào ngạt mùi thơm, “em đặc biệt để lại cho chị nè.”
“Chị ăn rồi,” Ashes lắc đầu, “Lightning có phải một trong những phù thủy thuộc Hiệp hội ?”
“Vânggg,” Maggie hào hứng gật đầu, “năng lực của cô ấy gần giống em, cũng có thể bay trên bầu trời, nhưng lại dễ sử dụng hơn nhiều.” Sau khi dừng một lát, cô hỏi nhỏ, “chị Ashes, có nhất thiết phải đánh bại họ? Em thấy …họ sẽ chẳng bao giờ đi khỏi nơi này cùng mình đâu, và họ sống ở đây cũng khá tốt.”
Ashes giật mình bởi câu hỏi bất ngờ này và không trả lời.
“Tại vì, ngay cả em cũng muốn sống tại đây mất rồi,” Maggie ngồi xuống giường, cứ thế nói “Cái giường này thật êm, thức ăn lại phong phú. Em còn thấy khi bữa trưa đến, lãnh chúa đặc biệt đặt một cái bàn tại sân sau để có thể ăn cùng các phù thủy ngay khi họ luyện tập xong. Mọi người đều nói chuyện và cười đùa vui vẻ, mặc dù Hoàng tử chỉ nói vài câu nhưng em thấy ngài khác hoàn toàn những quý tộc căm ghét chúng ta. Hôm nay Lightning còn chỉ em cách chơi bài Gwent, đó là trò chơi dành cho hai người và cô ấy còn cho em hai bộ bài đấy, chị Ashes, chị có muốn thử chơi với em không? Em dạy cho.”
“Không…” Ashes lắc đầu và hít một hơi thật sâu. Cô đã thấy sự thay đổi trong những ngày qua, nhưng ngay bây giờ cô nhận ra rằng hình như mình đã nhầm ở một số điểm.
Hiện tại, phần lớn phù thủy vẫn đang sống trong sợ hãi, sống tạm bợ không mục đích, nguyện ước lớn nhất của họ là có một nơi để thoải mái ổn định cuộc sống. Điều đó cũng đúng với Maggie trước khi cô được Tilly thu nhận, cô từng sống trong đám lau sậy tại khu ổ chuột ở Vương đô, y như một chú chim thực thụ. Kể cả sau khi Tilly quyết định Đông tiến vượt biển thì Maggie vẫn phải di chuyển liên tục, liên lạc với những phù thủy sống ẩn dật mà không được nghỉ ngơi. Có lẽ con bé luôn mong ước một cuộc sống bình yên và lặng lẽ như này lần đầu tiên trong đời.
Không phải chính cô cũng như vậy sao? Sau khi gặp được Tilly, cô đột nhiên được sống một cuộc đời mà mình chưa từng dám mơ đến. Nhưng hiện tại, sau khi đã quen với cuộc sống thoải mái tại cung điện rồi, cô lại phớt lờ sức hấp dẫn của một nơi đáng được gọi là nhà, đối với những phù thủy khác, đây là thứ mà họ chưa từng được trải nghiệm. Cũng dễ hiểu nếu họ chọn ở lại, mong ước bảo vệ lãnh thổ của mình và những cảm xúc chân thực, có lẽ đó cũng là lý do cô muốn bao bọc Tilly từ ban đầu…
Nếu Roland Wimbledon thực sự nói được làm được, và sức mạnh có thể chống lại đội quân Trừng phạt là thật, thì không cần so sánh giữa việc sống tại thành phố này và việc di chuyển đến Fjords xây dựng Vương quốc Phù thủy. Đó thực sự là một nơi đáng để mong ước, nhưng cuối cùng sẽ có bao nhiêu người phải đổ máu để biến nó thành hiện thực.
Tuy nhiên, nếu hắn không thể chống lại Giáo hội, liệu các phù thủy có rời đi ?
Tâm trạng Ashes đột nhiên nguội lạnh. Đổi sang một góc nhìn khác, nếu Tilly không thể xây dựng ước mơ của mình tại Fjords, sợ rằng cô sẽ chọn đứng bên cạnh Người, bảo vệ Người cho đến hơi thở cuối cùng. Cô không thể nào bỏ mặc vị công chúa sẽ dẫn dắt mình tới định mệnh của cuộc đời được.
“Nếu sống ở đây em sẽ phải chịu sự đe dọa từ nhà thờ, và nếu họ không có sức mạnh để chống lại thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi thành phố bị phá hủy.”
Đúng vậy, bài kiểm tra này không còn cần thiết nữa… nhưng Ashes vẫn quyết định chấp nhận nó để có thể khiến họ tỉnh mộng và chứng tỏ lập luận của mình.
“Và nếu họ có thể cản được?” Maggie lẩm bẩm.
“Chị cũng mong như vậy, thế nên chị sẽ giúp họ chứng minh điều này.” Giọng Ashes càng ngày càng nhỏ.
Nhắm mắt lại, cô hoàn toàn sẵn sàng bộc lộ hết sức mạnh của mình.