Chap 181: Bức tranh của Soraya
Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:58
Sau khi Barov rời đi, Roland đem bảng thống kê cất vào trong ngăn tủ, cậu nhìn về phía Nightingale như muốn hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng chần chừ một lúc cuối cùng lại không thể nói ra.
Cậu đã có một câu trả lời mơ hồ trong trái tim mình, nhưng chuyện như vậy nói ra thì hơi xấu hổ, và nếu cậu đoán sai thì tình huống sẽ càng thêm tồi tệ. Cho nên cuối cùng Roland quyết định sẽ nuốt câu hỏi này lại vào bụng, “Kế tiếp, hãy đến mỏ dốc Bắc nào.”
“Ngài có muốn tới xem năng lực mới của Soraya khác biệt như nào không?” Mặc dù hành vi của cô có hơi kỳ lạ, nhưng thái độ vẫn giữ nguyên như cũ, cô tháo mũ xuống và cười, “Đi thôi.”
Có lẽ mình chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi, Roland tự nhủ trong khi nhìn nữ phù thủy đang tiến tới bên cạnh. Chuyến đi trên chiếc khinh khí cầu đã ảnh hưởng không chỉ tới một hoặc hai người, cậu chả thể tưởng tượng được việc Soraya sẽ trở thành phù thủy thứ hai thay đổi nền tảng năng lực của mình. Thực tế là chính cô ấy cũng không nhận thức được sự thay đổi, việc Roland phát hiện ra cũng đều nhờ vào may mắn cả.
Vì chiếc khinh khí cầu là quà tặng cho Anna, nó được đặt tại sân sau của lâu đài, và mỗi khi có ai đó muốn được nhìn toàn cảnh thành phố ở trên cao thì họ phải nhờ Anna hoặc Lighting giúp đỡ. Mãi đến tận một ngày mưa gần đây, Roland mới chợt nhớ ra rằng chiếc giỏ mây sẽ trở nên mềm oặt nếu dính nước, và kể cả khi được sấy khô sau đó nó vẫn mất đi sự cứng cáp của mình, vì vậy cậu muốn mang nó vào trong lâu đài.
Ban đầu cậu định ra lệnh cho những người hầu làm việc này nhưng sau khi nghĩ lại, dù sao thì đây cũng là món quà của cậu dành cho Anna, và những sợi dây nối cùng với túi khí đều là những phần dễ bị làm hỏng, nên tự mình mang vào lâu đài là tốt nhất. Gọi theo Hummingbird (làm nhẹ cân mọi thứ) đi cùng và tiến tới tiền sảnh, cậu bị một cảnh tượng bất ngờ làm choáng ngợp.
Trên chiếc giỏ là một bức tranh được phủ lên – khung cảnh của thành phố Border từ góc nhìn của một chú chim. Nhưng không giống với những bức tranh như ảnh chụp trước đây, lần này tác phẩm của cô trông như có sự sống và sắp đứng dậy đến nơi rồi. Roland không hề quan tâm đến cơn mưa mà chạy lại quan sát thật kỹ, cậu lần đầu tiên phát hiện ra bức họa của cô có ‘độ dày’.
Việc một bức tranh có độ dày là không hề lạ lùng gì, theo lý thuyết thì tất cả chúng đều nên có độ dày – bởi vì đến cả màu vẽ cũng thế mà. Trong hội họa, bằng cách dùng bàn chải, cọ hoặc dao cạo để tạo nên kết cấu thô ráp và tính hiện thực, đồng thời tăng cường sức mạnh cảm xúc của bức tranh.
Nhưng bức vẽ của Soraya lại khác, nó không dùng bút và sơn, mà dùng chính ma lực của cô. Vì vậy việc cô có thể tạo ra độ dày như vậy bằng cách xoắn vặn ma thuật của mình thật sự đáng ngạc nhiên.
Cậu nhớ rằng khi thử nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh rừng cây gồ ghề bằng tay mình, cảm giác như thể đang thật sự chạm vào những cành cây và lá xanh, nó không cứng rắn như thường mà mềm dẻo như kẹo cao su hơn. Nhưng khi cậu chạm vào mặt đất, cảm giác xúc giác truyền đến rất rắn chắc như đá tảng vậy.
Thật là tuyệt vời, những hạt mưa rơi trên bức tranh liền chảy xuống đất chứ không thể làm ướt cái giỏ mây chút nào.
Quay trở lại lâu đài, cậu ngay lập tức triệu gọi Soraya tới, và Nightingale cũng xác nhận điều này, khi cô quan sát Soraya từ trong màn sương mù, ma lực bên trong cơ thể của cô ấy không giống như cũ nữa. Trước đây nó giống như một xoáy nước màu vàng hoàng kim, nhưng hiện giờ lại cô đặc lại thành hình dạng… một chiếc ruy băng.
…
Khi mọi người bước vào khu công xưởng quân đội, Anna tiến tới chào đón với một nụ cười và nhào đến ôm Roland.
Vì họ đã tiến một bước dài trong mối quan hệ này, sự thân mật mà cô thể hiện ra đã trở nên nhiều hơn trước, Roland xoa xoa đầu cô với một tâm trạng tốt, và cái kẹp tóc bằng bạc trên tóc cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Từ khóe mắt cậu thấy ban đầu Soraya cũng định tiến tới chào hỏi mình, nhưng giờ đây cô bối rối đứng tại chỗ không biết nên làm gì, cuối cùng đỏ mặt và quay sang chỗ khác, đeo lên biểu cảm ‘tôi không nhìn thấy gì hết trơn á.’
“Cough,” Nightingale nắm lấy tay Soraya và dẫn cô tới chiếc bàn, cố ý lớn tiếng hỏi, “Cậu vẽ cái này à?”
Roland mỉm cười bẽn lẽn và lắc đầu, thả Anna ra để đến chỗ Soraya. Chiếc bàn dài được phủ kín bởi bức vẽ khoảng sân cậu đã yêu cầu, điều khác biệt duy nhất là độ dày của nó, một vài chỗ cao lên chỉ vài milimet so với mặt giấy, trong khi có những nơi trồi lên tới ba centimet – đây chính là bài tập mà cậu giao cho cô trong sáng nay, tìm hiểu giới hạn độ dày của ma thuật ‘vẽ’.
“Đây là phần dày nhất có thể?” Roland lấy ngón tay chạm vào phần cao lên 3cm, phần đó của bức tranh mềm mại gần như không có kết cấu chung nhưng khi ấn xuống, cậu liền cảm thấy như đang chạm vào một đụn cát.
Có vẻ như suy đoán của cậu là chính xác, sau sự tiến hóa của chiếc bút ma thuật, bức tranh được vẽ bởi Soraya không chỉ diễn tả hình dáng và màu sắc của vật thể, mà còn cả cảm giác khi cầm nắm vào.
“Nó có thể dày thêm nếu muốn, nhưng tăng hơn nữa thì sự tiêu thụ ma lực trở nên rất lớn,” Soraya chỉ vào phần nhô ra màu nâu trên bàn, “em muốn vẽ thân cây này ngoài bức tường, nhưng em hầu như không thể vẽ những phần cơ bản của nó trước khi tiêu hao mất một nửa lượng ma lực của mình."
“Đây thực sự là bức vẽ của cô?” Roland vươn tay ra sờ vào phần gồ lên mười centimet, “Ta tưởng là mình đang chạm vào vỏ cây thật.”
Điều đáng nói ở đây là sự kết dính giữa bức tranh và cái bàn là rất chắc chắn, cậu đã thử dùng tay nắm lấy thân cây và nhổ nó lên, nhưng dù dùng hết sức cũng không thể tách chúng ra được. Thấy vậy, Nightingale rút con dao ra gọt, sau một lúc lâu mới cắt được một lỗ nhỏ ở phần đáy. “Có vẻ như mọi thứ trên bức tranh đã bị gắn chặt vào bàn rồi.”
Cuối cùng thì cũng chỉ có Anna mới cắt được chúng, em ấy biến ngọn lửa đen thành một sợi dây nhỏ và quét qua mặt bàn. Sau đó, màu vẽ bắt đầu tỏa ra khói trắng và rơi lộp độp xuống đất, vết cắt khá mượt nhưng lại không bóng loáng như thường. Thay vào đó là một số vết cháy đen trên bàn, Roland nhặt một mảnh màu lên và nhận ra rằng nó nhẹ hơn cậu nghĩ nhiều.
“Tại sao đột nhiên cô lại thay đổi phong cách vẽ của mình… Không, ý ta là điều gì khiến cô quyết định thêm yếu tố ‘độ dày’ vào trong những bức tranh của mình?” Roland hỏi.
“Có lẽ là vì khung cảnh tuyệt đẹp mà em được chiêm ngưỡng lần đầu tiên vào mấy ngày trước,” Soraya nhìn về phía Anna, “khi được bay lên trời cao và nhìn xuống khung cảnh phía dưới, em đột nhiên cảm thấy những bức vẽ trước đây – cái mà Ngài thường nói rằng rất chân thật và gọi nó là ‘ảnh’, không hề giống với phong cảnh ngoài đời. Nhất là khi dùng chiếc giỏ bay lên để phác họa lại cảnh vật lẫn lúc hạ cánh em đều nghĩ như vậy.”
Soraya dừng lại lấy hơi một lúc rồi tiếp tục nói, “Những ngọn cây nhọn hoắt lung lay trong cơn gió thoảng qua, đồi núi có chỗ cao có chỗ thấp giống nhịp thở của đất Mẹ, và dòng sông như được khảm xuống với những chiếc thuyền hờ hững trôi qua. Đó mới là phong cảnh thật sự mà em thấy chứ không phải một bức vẽ mỏng dính. Vì thế em muốn bức tranh của mình giống thực tế hơn, em muốn nó có thể đứng lên như cảnh đẹp tráng lệ vào hôm đó. Nhưng dù đã thử nhiều lần em vẫn không thành công trong việc tái tạo lại bức tranh thiên nhiên, ngay trước lúc bỏ cuộc thì đột nhiên em nhớ lại điều Ngài nói về những quả cầu.”
“Quả cầu?”
“Dạ vâng,” Soraya gật đầu một cách ngượng ngập, “chính là những điều mà Ngài đã dạy chúng em. Tất cả mọi thứ đều được cấu tạo từ những quả cầu nhỏ bé, vậy thì chẳng phải em cũng có thể vẽ bằng phương pháp đó? Em đã cố gắng thử tưởng tượng mỗi màu là một quả bóng nhỏ, trộn vào với nhau và xếp lên thành từng khối dưới cây bút ma thuật. Sau đó… bức tranh bỗng nhiên rung động, rừng xanh trồi lên, dòng sông chìm xuống, cuối cùng cũng biến thành khung cảnh mà em mong mỏi. Vào lúc đó, sự thay đổi này khiến cả em cả Anna giật mình ngạc nhiên, nếu Ngài không chỉ ra thì em cũng không nghĩ là năng lực của mình đã tiến hóa.”
“Vậy đó là những chuyện đã xảy ra.”
“Nhưng so sánh với ngọn lửa đen của Anna, năng lực đã tiến hóa chỉ có thể làm mọi thứ trông sống động hơn có vẻ không được hữu dụng cho lắm.” Soraya le lưỡi một cái.
“Không… tại sao cô lại nghĩ như vậy?” Roland lắc đầu, “trong mắt ta, nó không chỉ là một bức vẽ đơn giản.”
Sẽ thật lãng phí nếu cô ấy chỉ dùng năng lực này để vẽ vời, câu nhớ lại cảnh nước mưa chảy qua bề mặt giỏ nhưng không thể chui vào bức tranh – thay vì một bức tranh, nó có vẻ giống với một loại ma thuật phủ một lớp vỏ lên thứ khác.