Chap 187: Thương đoàn mới
Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:17:15
Mùa hè đã tới và con thuyền của Margaret cũng vậy.
Roland đích thân đến cầu cảng để đón tiếp người nữ thương nhân này và đồng thời tự tay giám định chất lượng sản phẩm luôn.
Món hàng đáng giá nhất trong chuyến này là ba thuyền đầy muối tiêu, hiện giờ số lượng thuốc súng đen của thành phố Border đã cạn kiệt – thậm chí cả đội quân Thứ nhất cũng phải ngừng việc luyện bắn. Mặc dù họ đã bắt đầu thay thế vũ khí của quân đội thành loại súng trường ổ quay, nhưng vẫn phải tiếp tục luyện tập nạp đạn, bảo dưỡng súng và bổ sung quân nhu. Với số muối tiêu này, cuối cùng họ cũng có thể tiếp tục luyện tập xạ kỹ rồi.
Ngoài muối tiêu và theo như thỏa thuận giữa hai người, cô ấy còn mang theo hai thuyền thỏi quặng, hầu hết là sắt và đồng cùng với một phần quặng vitrol xanh. Riêng việc dỡ đống hàng này ra cũng phải mất gần ba ngày.
Trước khi Roland mời Margaret đến xem xét hai đầu máy hơi nước theo thỏa thuận, cậu đã đặt chúng tại một vị trí bắt mắt trong sân lâu đài và còn phủ lên một lớp gấm đỏ. Thực tế, Công ty Công nghiệp miền Tây trong một tháng gần đây chỉ có thể chế tạo một đầu máy hơi nước và hàng trăm phần linh kiện phế thải. Bởi vậy Roland mới phải nhờ Anna sửa những mảnh gần đạt điều kiện rồi gắn kết chúng lại với nhau thành đầu máy thứ hai cho kịp tiến độ bàn giao.
Trước sự ngỡ ngàng của Roland, Margaret đã không đến một mình trong lần này, cô đã mang theo một nhóm thương nhân từ Vương đô tới cùng.
Khi việc giao hàng được sắp xếp xong, Roland dẫn Margaret và những người đồng hành quay về lâu đài nơi họ được chiêu đãi một bữa trưa xa hoa trong sảnh tiếp khách.
“Thưa Điện hạ, đây là Hogg, một người bạn cũ của thần. Anh ta sở hữu thương đoàn chuyên khai thác mỏ lớn nhất ở Vương đô.” Margaret bắt đầu giới thiệu từng người một, “Đây là Gamier và Marlan, thuộc thương đội Trăng Lưỡi Liềm. Họ tỏ vẻ rất hứng thú với việc tìm hiểu thêm về những đầu máy hơi nước của Ngài, và vì đã giao hảo với nhau trong rất nhiều năm nên khá là xấu hổ nếu thần tự mình bán nó cho họ. Nên hôm nay thần dẫn họ đi theo để giới thiệu với Ngài.”
“Thần xin gửi lời chúc sức khỏe tốt nhất tới Hoàng tử,” Hogg nói cùng với cái bụng quá khổ và da mặt lấp lánh dầu mỡ: “Margaret đã kể với thần chiếc máy này có thể thay thế sức người, và nó có thể vừa bơm nước vừa vận chuyển quặng ra khỏi mỏ cùng lúc. Hơn nữa, nó không cần thời gian nghỉ ngơi và chạy được suốt cả ngày. Thần có thể tận mắt xem xét thứ này được không ạ?”
“Tất nhiên,” Roland nhấp một ngụm vang lớn. Ban đầu cậu hoàn toàn không chịu được vị chua của nó, nhưng sau một thời gian dài cuối cùng cậu cũng quen. “Nhưng nếu muốn nó có thể vận chuyển quặng, ông phải lắp thêm hệ thống đường ray. Sau bữa trưa ta sẽ dẫn mọi người tới mỏ dốc Bắc, hãy xem xét thỏa thích tại đó.”
“Thưa Hoàng tử, thần có câu hỏi về những cách sử dụng khác của đầu máy hơi nước mà Ngài miêu tả. Có thật rằng nếu gắn vào thuyền buồm thì nó sẽ di chuyển mà không cần buồm không?” Marland bắt đầu hỏi, “Trong trường hợp khả thi, liệu có thể gắn vào một tàu biển ba, bốn cột buồm không? Thần sợ rằng máy không đủ khỏe.”
“Về vấn đề đó, đầu máy hơi nước cũng giống như ngựa vậy. Một vài cái có sức mạnh lớn hơn phần còn lại; điều đó phụ thuộc vào mẫu mã của máy. Hiển nhiên là máy với đầu ra mạnh hơn sẽ đắt đỏ hơn, và nếu chỉ một đầu máy là không đủ, anh có thể lắp thêm vào.” Roland trả lời với một nụ cười.
Để sử dụng máy hơi nước trên tàu thủy, ngay cả khi đó là một máy chèo nguyên thủy nhất cũng cần một hệ thống xử lý và truyền tải năng lượng phức tạp. Ngoài thành phố Border, không còn nơi nào khác trên thế giới có công nghệ cần thiết để chỉnh sửa một con tàu như vậy cả. Nhưng chi phí lắp đặt chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với chỉ mua riêng đầu máy.
“Trong trường hợp đó, Đoàn xe Trăng lưỡi liềm cũng muốn đặt hàng đầu máy hơi nước từ phía Ngài.” Gamier xiên một miếng thịt nướng vừa ra lò vào mồm, nhưng nó quá nóng khiến mắt anh ta nheo mắt lại.
Có vẻ như những người giống nhau thường tụ tập lại một chỗ, bạn của người giàu cũng khá là rộng rãi nhỉ. Thậm chí chưa được nhìn tận mắt sản phẩm mà đã đưa ra một đơn đặt hàng ngay được, cứ như hàng nghìn đồng vàng hoàng gia không đáng kể trong mắt họ vậy.
Roland lắc đầu, “Không may thay, vào thời điểm hiện tại thành phố Border đang thiết nhân lực. Vì một đầu máy hơi nước rất phức tạp, ta sợ rằng sẽ không thể sản xuất thêm cho đến khi hoàn thành đơn hàng của Margaret.”
“Thần có thể cung cấp số nhân lực mà Ngài cần,” Gamier nói trong khi vỗ vỗ ngực, “Cả thợ mộc lẫn thợ rèn, thậm chí thợ đóng thuyền nếu Ngài muốn, thần có rất nhiều người đang sống tại bến tàu và tất cả sẽ được miễn phí!”
“Và họ sẽ học phương pháp sản xuất để cậu có thể tự sản xuất?” Hogg ngắt ngang.
“Mười năm, thưa Điện hạ,” Gamier xòe hai bàn tay, “thần sẵn lòng để họ làm việc dưới trướng Ngài trong mười năm với chỉ một điều kiện – đầu máy hơi nước đầu tiên họ sản xuất sẽ được bán cho thương đoàn Trăng lưỡi liềm.”
Quả là một đề nghị hấp dẫn, Roland nghĩ, nó giống như quan hệ đối tác công nghiệp trong tương lai vậy, khi chúng ta chỉ việc cung cấp công nghệ nhưng vẫn tạo ra được lợi nhuận khổng lồ, thì phía bên kia không những có được đầu máy hơi nước sớm nhất mà còn thu được các thợ máy đầy kỹ năng sau một thập kỷ. Theo cách này, lương của công nhân sẽ ngang bằng với chi phí mua công nghệ.
“Không nên quá vội vàng lập thỏa thuận như vậy, có nhiều thời gian để bàn bạc sau khi ta đưa mọi người đi xem đầu máy mà,” Roland đặ tay lên mặt bàn, “Hơn nữa, máy hơi nước không phải sản phẩm duy nhất đáng mua tại đây đâu. Vẫn còn những thứ mà mọi người có thể có hứng thú – đây là một ví dụ,” Cậu búng tay, một nhóm lính canh lấy ra một thứ gì đó từ trong hộp gỗ và đặt nó lên bàn theo hiệu lệnh.
“Chúng là sáng tạo mới nhất của thành phố Border, bất kể mọi người chọn cái nào trong số chúng cũng có chất lượng tốt nhất với giá thành khiêm tốn. Ví dụ như cái cốc này chẳng hạn,” Roland chỉ vào một cái cốc trên mặt bàn và nói, “Nó nhẹ, bắt mắt và không hề dễ vỡ như cốc thủy tinh. Các mẫu hoa văn có thể đặt làm riêng. Hơn nữa, chúng không hề bị ướt nên rất dễ rửa.”
“Không bị ướt?” Margaret nhặt một cái lên và quan sát kỹ.
“Cô có thể thử với một chút rượu vang,” Roland đùa. “Và sau khi uống say, hãy thử ném nó xuống sàn để kiểm tra độ cứng cáp.”
“Ồ đúng thật này, hừm, thứ này thực sự rất tuyệt vời… Nhưng, thần sợ rằng Ngài không thể đảm bảo tất cả sản phẩm đều có chất lượng như này được?” Hogg bụng béo đã tự chiêu đãi mình một cốc rượu đầy, “Hey, nó thật sự khô này.”
Tất nhiên là khô rồi, bản chất của nó chỉ là một chiếc cốc gỗ tầm thường được bọc bằng ma thuật ‘vỏ’ của Soraya. Hoa văn trên cốc đều là do cô thiết kế ra. “Nó không hề cạnh tranh với những chiếc ly thủy tinh dành cho bữa tiệc quý tộc chính thức trong khi chiếc cốc này phù hợp hơn với các tiểu thư nhà giàu.” Roland nói, “theo như ta biết, họ thích những thứ sáng màu và sẽ không thể cưỡng lại một ngoại hình bắt mắt như này đâu.”
“Thần đồng ý với điều Ngài vừa nói,” Margaret gật đầu trong sự hứng thú. “Ngài có vẻ có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhỉ.”
“Cough cought,” cậu ho hai cái trước khi tiếp tục, “và bây giờ xin hãy nhìn vào thứ này. Độ dày của tấm giáp ngực hoàn toàn đồng đều và cả hai mặt trước sau đều được làm bằng sắt rèn. Ta không nghĩ rằng mình phải chỉ ra rằng nó nhẹ hơn áo giáp của một kỵ sĩ, và mọi người có thể mặc nó mà không cần trợ giúp. Sau khi đóng chốt lại sẽ không còn tồn tại bất cứ kẽ hở nào cả; nó hoàn toàn phù hợp cho các vệ sĩ hộ tống đoàn lữ hành. Nhưng điểm quan trọng nhất là… nó rẻ hơn giáp sắt.”
…
Sau bài giới thiệu xong tất cả các loại hàng hóa, những thương nhân bắt đầu thì thầm với nhau. Để cho họ một chút không gian cá nhân, Roland đề nghị họ bắt đầu thảo luận và rời khỏi sảnh, tiến về phía vườn hoa bên cạnh hành lang để hít thở không khí trong lành.
“Thưa Điện hạ, thần mới rời khỏi nơi này có một tháng mà Ngài đã phát triển được khá nhiều thứ hay ho nhỉ.” Margaret đã theo chân cậu tới đây.
“Cô không muốn trao đổi ý kiến với những người còn lại à?”
“Không, khoảnh khắc thần nhìn trúng thứ gì đó thì không cần thiết phải cố nghe suy nghĩ của người khác. Khi có hàng hóa tốt, người khác có nhìn thấy giá trị của nó hay không cũng kệ.”
Margaret cười và lắc đầu, “Thương đoàn chúng thần sẽ ở lại đây trong vòng bốn ngày, vì vậy Ngài có thể… cho thần gặp lại Lighting được không?”
“Mặc dù em ấy chưa nhận ra, nhưng ít nhất cũng không biểu lộ tình cảm đặc biệt hay ghét cô nên ta nghĩ là được.”
“Cảm ơn Ngài,” Margaret biết ơn nói.
“Nếu cô ở lại lâu như vậy, hay đến dự buổi kịch của bọn ta. Ba ngày sau thành phố Border sẽ tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên.”
“Ngài có thể xây dựng nhà hát trong một tháng?” Margaret ngạc nhiên kêu lên trước suy nghĩ đó.
“Tất nhiên là không rồi, đó là một buổi biểu diễn ngoài trời tại trung tâm quảng trường thành phố. Ta nghĩ rằng nó sẽ khác hoàn toàn những vở kịch cô đã xem trước đây đấy.”
“Chắc chắn rồi, cung kính không bằng tuân lệnh thưa Điện hạ.” Margaret đặt tay lên ngực và thực hiện một cái chào đầy đủ nghi lễ.
p/s: nốt chap nhé, tui sắp thi hết học phần r nên xin nghỉ đến 18/5.