Chương 01: Từ hôm nay bắt đầu làm hoàng tử
Độ dài 2,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:13
Trình Nham cảm giác như có người nào đó đang gọi hắn.
“Điện hạ, dậy…”
Lắc lắc đầu, âm thanh đó vẫn không biến mất mà càng lúc càng lớn, Trình Nham cảm thấy có ai đó vươn tay tới, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mình.
"Điện hạ, hoàng tử điện hạ!"
Trình Nham mở choàng mắt ra, không thấy chiếc màn hình quen thuộc, không thấy bàn làm việc, không thấy cả bức tường dán đầy những tấm poster, thay vào đó là một cảnh tượng quái dị - những căn nhà gạch thấp nhỏ, quảng trường hình tròn nhấp nhô đầu người và một giá treo cổ dựng lên ngay chính giữa. Hắn ngồi trên khán đài cao đối diện với quảng trường, dưới mông không phải chiếc ghế dựa mềm mại có thể xoay tròn, mà là cái ghế sắt cứng rắn lạnh như băng. Xung quanh còn có cả đoàn người ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, trong đó còn có vài người phụ nữ ăn mặc kiểu phu nhân quý tộc phương Tây thời Trung Cổ đang che miệng cười trộm.
“Đây là chỗ quái quỷ nào? Mình đang chạy Deadline cho kịp tiến độ hoàn thành bản thiết kế cơ mà?”
Trong đầu Trình Nham chỉ cảm thấy hoang mang mờ mịt, tăng ca liên tục ba ngày khiến cả tinh thần lẫn cơ thể anh ta đều đã bị ép tới cực hạn, chỉ nhớ rõ cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, nhịp tim đập cũng lúc nhanh lúc chậm, định gục lên bàn làm việc nghỉ ngơi trong chốc lát...
“Điện hạ, xin ban lời phán xét.”
Người vừa nói chuyện chính là kẻ đã vụng trộm kéo ống tay áo Trình Nham, trông ông ta có vẻ già nua, ước chừng đã năm sáu mươi tuổi, mặc áo bào màu trắng, nhìn qua trông khá giống Gandalf trong The Lord Of The Rings.
“Mình đang nằm mơ à?”, Trình Nham liếm liếm đôi môi khô khốc “Phán xét? Phát xét cái gì?”
Hắn được biết rất nhanh sau đó, mọi người trong quảng trường đều nhìn về hướng cái giá treo cổ, ồn ào vung nắm tay về phía trước, thỉnh thoảng còn có vài hòn đá bay về phía đài treo cổ.
Cái thứ công cụ hành hình cũ kỹ này trước đây Trình Nham chỉ được nhìn thấy trong phim, hai bên là hai cây trụ thẳng đứng cao hơn bốn mét, vắt trên đỉnh là một cây xà ngang bằng gỗ với một vòng sắt loang lổ những vết rỉ sét ngay chính giữa, sợi dây thừng to dày luồn qua vòng sắt, một đầu cố định vào giá treo cổ, đầu kia quấn quanh cái cổ của chính phạm nhân.
Trong giấc mơ quái dị đó, hắn đột nhiên phát hiện ra thị lực của mình trở nên tốt đến kinh người, bình thường còn chẳng thấy rõ nổi chữ trên màn hình nếu không đeo kính mắt, bây giờ lại nhìn thấy rõ ràng mọi chi tiết trên đài hành hình cách xa hơn năm mươi mét.
Phạm nhân bị khăn trùm che đầu, hai tay bị trói ra sau lưng, áo đơn màu xám thô ráp bẩn thỉu chẳng khác một chiếc giẻ lau. Dáng người gầy gò, mắt cá chân lộ ra ngoài mảnh khảnh đến mức có cảm giác dùng tay không cũng có thể vặn gãy, trước ngực hơi nhô lên, có vẻ là một cô gái. Cô gái run rẩy trong gió lạnh, vẫn cố gắng giữ thân mình đứng thẳng tắp.
“Được rồi, rốt cuộc người này phạm phải tội gì mà nhiều người căm phẫn chờ mong cô ta bị treo cổ như vậy?”
Vừa mới nghĩ đến đó, dường như trí nhớ trong đầu Trình Nham bị lôi kéo ra, đáp án hiện ra gần như ngay lập tức.
Nàng là một “Phù Thủy”.
Hóa thân của sự dơ bẩn, kẻ đọa lạc nghe theo lời xúi giục của ma quỷ.
“Điện hạ?” Gandalf thúc giục một cách cẩn trọng.
Trình Nham liếc mắt nhìn sang, à, thì ra tên ông ta là Barov chứ không phải là Gandalf, nguyên là trợ lý cho vị đại thần phụ trách vấn đề tài chính, được cử tới giúp đỡ mình cai quản lãnh địa.
Còn bản thân mình là Roland, hoàng tử thứ tư của vương quốc Gray Fort, tới đây trấn giữ vùng đất này. Cư dân thị trấn vùng biên cương bắt được phù thủy, lập tức tống đến đồn công an… không phải, là tống đến sở thẩm phán. Lệnh xử tử phù thủy phải do lãnh chúa hoặc giáo chủ địa phương ký duyệt, cho nên bản thân mình ở đây giám sát, ký lệnh hành quyết cũng là việc nằm trong bổn phận.[note22561]
Ký ức đưa ra từng lời giải đáp cho mọi nghi vấn của hắn, không cần sàng lọc, cũng không cần phải đọc, cứ như đây vốn là những gì hắn đã tự thân trải nghiệm. Trình Nham bắt đầu bối rối, tuyệt đối không có một giấc mơ nào lại chi tiết thế này được, như vậy, đây không phải một giấc mơ?
“Mình xuyên thời gian đến châu Âu thời trung cổ hắc ám, trở thành Roland? Từ một tên kỹ sư vẽ bản thiết kế cả đêm cũng phải làm việc không nghỉ, biến thành hoàng tử thứ tư?
Mặc dù vương quốc này có vẻ cằn cỗi lạc hậu, cái tên vương quốc Gray Fort cũng chưa từng thấy trong cuốn sách lịch sử nào...
Vậy, tiếp theo phải làm sao mới tốt đây?”
Lý do vì sao cái thứ phi khoa học như du hành xuyên thời gian lại xảy ra thì có thể để nghiên cứu sau, trước mắt phải ngừng ngay trò khôi hài này lại đã. Quy chụp tất cả tai nạn hay bất hạnh là do lỗi của vài kẻ xui xẻo đáng thương nào đó là chuyện thường thấy trong những nền văn minh bậc thấp chưa được khai hóa, nhưng ngu đến mức chỉ vì vậy mà treo cổ người ta lên để đám người xem được thỏa mãn thì Trình Nham thật sự không thể nào chấp nhận nổi.
Ném tờ lệnh hành quyết mà Barov đang cầm xuống đất, Trình Nham duỗi lưng một cái: “Mệt rồi, hôm nay giải tán, hôm khác lại xử!”
Trình Nham không hề hành xử một cách bừa bãi mà đã cẩn thận nhớ lại phong cách hành xử của hoàng tử trong ký ức, tái hiện lại kẻ hư hỏng chỉ thích làm theo ý mình đó. Không sai, bản thân tứ hoàng tử chính là một thằng phá hoại, tính cách ác liệt, nghĩ đến đâu là làm đến đấy. Cũng phải nói cho cùng thì, làm sao có thể trông cậy vào một người mới hai mươi tuổi, còn là một hoàng tử không ai có thể quản lý nổi, lại có một nhân cách tốt cho được.
Đám quý tộc ngồi chung trên khán đài lộ ra vẻ mặt “thấy nhưng chẳng làm gì được”, lại có một người đàn ông cao lớn mặc giáp đứng dậy: “Điện hạ, đây không phải là trò đùa! Một khi xác nhận thân phận phù thủy phải xử tử ngay lập tức, nếu không những phù thủy khác cướp cô ta đi thì sao? Nếu giáo hội biết sẽ không bỏ qua đâu.”
“Carter Lannister, cái thằng cha mặt đầy chính nghĩa này lại là kỵ sĩ trưởng của mình.”
Trình Nham cau mày nói: “Sao? Sợ?”
Vẻ trào phúng trần trụi trong lời nói của hắn không hoàn toàn còn là diễn, gã đàn ông lực lưỡng với một cánh tay còn to hơn cả cơ thể người ta, lại lo lắng đối phương cướp nhà tù, thật sự cho rằng phù thủy là kẻ đại diện cho ma quỷ hay sao vậy?
“Đến thêm vài tên ta hốt gọn một mẻ luôn không tốt hơn à?”
Thấy anh ta không lên tiếng nữa, Trình Nham phất phất tay, gọi cận vệ đến hộ tống mình rời đi. Sau khi do dự, Carter vẫn đuổi theo đội ngũ, đi bên cạnh tứ hoàng tử. Các quý tộc khác thì đứng dậy xoay người chào hỏi nhau, nhưng Trình Nham liếc qua vẫn có thể thấy được trong mắt đám người kia là sự khinh miệt không thèm che giấu.
Trở lại cung điện riêng - tòa lâu đài ở phía nam thị trấn biên cương, lệnh cho cận vệ ngăn viên đại thần trợ lý đang lo lắng lại ngoài cửa đại sảnh, hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra một chút.
Là một kẻ mà chín mươi phần trăm thời gian đều gắn với chiếc máy tính, diễn một màn như vậy trước mặt nhiều người thế kia đã siêu việt trình độ vốn có quá nhiều rồi, Trình Nham tìm tới phòng ngủ của mình dựa theo trí nhớ tứ hoàng tử, ngồi trên giường nghỉ ngơi một lúc lâu mới khiến trái tim đang đập nhanh kịch liệt ổn định lại được. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm rõ tình hình hiện tại, thân là hoàng tử lại không ở vương đô, đến vùng đất hoang vu này làm gì?
Không nghĩ tới còn đỡ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, đáp án bật ra khiến hắn kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm.
Roland Wimbledon đến đây để tranh đoạt ngôi vua.
Tất cả bắt nguồn từ ý chỉ hoang đường của quốc vương Gray Fort hiện tại - Wimbledon III: “Kẻ có quyền thừa kế tối cao với vương quốc này không phải là con trai trưởng, mà là kẻ có tài năng thống trị tối cao.”
Nhà vua đưa năm đứa con đã trưởng thành đến các lãnh địa khác nhau, năm năm sau sẽ quyết định ai là thái tử theo “trình độ thống trị” họ thể hiện ra.
Kẻ có tài thì nắm quyền, nam nữ bình đẳng, nghe thì có vẻ là quan điểm tiến bộ đấy, vấn đề là khi chấp hành trong thực tế lại không giống thế. Ai có thể đảm bảo điều kiện khi bắt đầu của cả năm người là giống nhau?
Đây cũng không phải là trò chơi điện tử chiến lược thời gian thực nào đó.
Theo hắn được biết, lãnh địa của nhị hoàng tử tốt hơn cái thị trấn biên cương này nhiều lắm… chậc, nói chính xác thì hình như trong cả năm người không có chỗ nào kém hơn thị trấn biên cương này cả, quả thực đã thua kém quá xa ngay từ bước bắt đầu.
Mặt khác, đánh giá “trình độ thống trị” bằng cách nào? Dân cư? Quân sự? Kinh tế?
Wimbledon III không hề đưa ra một tiêu chuẩn nào cả, cũng không có hề hạn chế cạnh tranh. Lỡ như có người bí mật chơi trò ám sát thì tính toán kiểu gì? Chẳng lẽ hoàng hậu lại trơ mắt nhìn con mình chém giết lẫn nhau? Khoan đã… Trình Nham cẩn thận hồi tưởng, được rồi, lại thêm một tin xấu, hoàng hậu đã qua đời từ năm năm trước.
Trình Nham thở dài, rất rõ ràng, đây là một thời đại phong kiến đen tối và dã man, nhìn cái kiểu tùy tiện săn với giết phù thủy là có thể thấy được phần nào, xuyên không trở thành hoàng tử đã là khởi điểm ở vị trí rất cao rồi. Sau này cho dù không có được ngôi vua thì hắn vẫn thuộc huyết thống hoàng tộc của Gray Fort, chỉ cần còn sống, được phong tước, chí ít cũng là lãnh chúa một phương.
Hơn nữa… Làm quốc vương thì phải làm thế nào? Không có internet, không có nền văn minh hiện đại để giải trí, chẳng lẽ hắn phải giống như cái đám thổ dân này, không có việc gì làm thì đốt phù thủy chơi? Ở trong cái thành phố mà phân và nước tiểu xả khắp nơi tủy ý, cuối cùng chết vì bệnh dịch hạch?
Trình Nham đè nén những suy nghĩ lung tung trong nội tâm, đi đến chiếc gương lớn chạm đất trong phòng ngủ, kẻ trong gương mang mái tóc hơi quăn màu xám nhạt, đây là nét đặc thù rõ ràng nhất của hoàng thất Gray Fort. Mặt mũi trông cũng sáng sủa, nhưng vẻ mặt thiếu nghiêm túc, nhìn chẳng ra khí chất gì. Sắc mặt hơi tái nhợt, thiếu rèn luyện. Về chuyện có đắm chìm vào rượu với gái hay không thì… theo trí nhớ thì có vẻ còn khá tốt, ở vương đô có mấy cô tình nhân đều là tự nguyện, chưa từng ép buộc ai bao giờ.
Mà nguyên nhân bản thân mình xuyên không, Trình Nham cũng đoán được đại khái… chắc hẳn là bọn đối tác thiếu nhân tính giục tiến độ không ngừng, ông chủ tàn nhẫn sắp xếp tăng ca suốt đêm, gây ra thảm án đột tử ngay tại chỗ làm. Vai chính trong mấy vụ án kiểu này thường tám chín mươi phần trăm liên quan đến đám nông dân coder, cơ giới cẩu, hoặc công trình sư.
“Thôi, nghĩ thế nào thì nghĩ, ít nhất mình cũng có được cuộc sống lần hai, thật sự không nên phàn nàn quá nhiều.”
Về sau hắn có thể từ từ thay đổi kiểu sinh hoạt này, nhưng nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là đóng cho tròn vai tứ hoàng tử, đừng để người ta phát hiện ra sơ hở, rồi bị coi là ma nhập quỷ ám trói thẳng vào cọc thiêu sống.
“Đã thế, phải sống cho tốt đã,” hắn hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói với tấm gương, “Từ bây giờ, ta là Roland.”