Chương 04: Lửa
Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:15
“Chuyện gì đã xảy ra khi khu vực khai thác mỏ sụt lún? Cô hãy kể lại một lần thật tỉ mỉ.”
Anna gật gật đầu, rồi bắt đầu kể lại.
Roland cảm thấy hơi bất ngờ.
Anh ta cứ nghĩ rằng cô gái sẽ im lặng, hoặc sẽ kêu khóc phản kháng, hoặc sẽ quát tháo chửi mắng, nhưng cô lại rất phối hợp, hỏi gì đáp nấy.
Chuyện cũng không có gì phức tạp cho lắm, cha của Anna là một người thợ mỏ, vụ sụt lún xảy ra khi ông đang làm việc trong mỏ quặng. Nghe thấy thế, ngay lập tức Anna cùng với người nhà của những thợ mỏ khác tiến vào hầm mỏ tìm cách cứu người. Nghe nói sườn núi phía Bắc khu khai thác mỏ trước kia là tổ của quái vật sống ngầm trong lòng đất, bên trong có rất nhiều lối rẽ thông đi bốn phương tám hướng. Không có chỉ huy thống nhất, những người đến cứu viện tứ tán sau khi vào hầm, chia ra tự đi tìm. Khi Anna tìm thấy cha mình, bên cạnh còn có cô Susan và chú Anker nhà hàng xóm.
Cô gái phát hiện ra cha mình đã bị một chiếc xe chở đầy quặng đè gãy chân, không thể động đậy, ngồi ngay cạnh đó là một thợ mỏ khác đang ngồi lục lọi cướp tiền trên người ông. Đang ăn cướp thì bị phá ngang, gã thợ mỏ cầm cuốc xông lên đánh gục Anker, đang chuẩn bị ra tay giết người thì lại bị Anna giết chết.
Hai vợ chồng nhà hàng xóm đã thề không tiết lộ chuyện cô là phù thủy ra ngoài, ba người cùng cứu cha Anna về. Nhưng ngay ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, cha của Anna chống gậy ra ngoài, tố cáo con gái mình là phù thủy với vệ binh đi tuần.
“Vì sao?” nghe đến đó, Roland nhịn không được quay đầu lại hỏi.
Barov thở dài, “Chắc là vì tiền thưởng. Ai phát hiện ra và tố cáo phù thủy sẽ được thưởng tới hai mươi lăm đồng Kim Long. Đối với một người đã gãy chân, hai mươi lăm đồng Kim Long này nghĩa là nửa đời sau yên ổn.”[note22560]
Roland lặng yên trong chốc lát, “Đối thủ là một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, cường tráng, cô giết hắn bằng cách nào?”
Đúng vào lúc này Anna lại cười.
Giống như mặt hồ bỗng nổi lên gợn sóng, ánh lửa bốc lên từ cây đuốc cũng lay động theo.
“Dùng chính cái thứ mà mọi người vẫn gọi là sức mạnh của ma quỷ.”
“Câm miệng! Ma nữ!” Giám ngục trưởng quát lớn một tiếng, nhưng ai cũng có thể nghe được giọng ông ta run lên.
“Thật sao? Ta muốn nhìn xem một chút.” Tứ hoàng tử không hề dao động.
“Điện hạ, đây không phải là chuyện đùa!” Kỵ sĩ cau mày, quay đầu lại nói.
Roland bước ra khỏi sau lưng người kỵ sĩ, rồi lại bước một bước tới gần phòng giam, “Ai sợ có thể rời đi trước, ta không yêu cầu các ngươi ở lại đây.”
“Đừng sợ, trên cổ cô ta vẫn còn đeo khóa Thần Phạt!” Barov lớn tiếng trấn an mọi người, lại giống như trấn an chính mình, “Ma quỷ có mạnh đến đâu cũng không vượt qua được thần linh.”
Roland đứng trước song sắt ngục giam, chỉ cách Anna một cánh tay, anh có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt phủ đầy tro bụi và những vết thương của cô gái. Khuôn mặt non nớt còn chưa thành niên đó, lại không hề có một tia ngây thơ trẻ con, ngay cả sức sống cũng khó mà thấy được. Loại cảm giác dị thường này Roland chỉ mới thấy thông qua TV, bộ dáng mà lũ trẻ mồ côi bị tra tấn bởi nghèo khó, đói khát, giá rét và khổ cực lộ ra khi được phỏng vấn. Nhưng lại không hoàn toàn giống, trẻ mồ côi lang thang luôn co thấp người và cúi đầu trước màn ảnh, nhưng Anna thì không.
Cho tới tận bây giờ, cô gái vẫn luôn cố gắng đứng thẳng, tầm mắt hơi hơi ngước lên, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng tử.
Roland nhận ra cô gái không hề sợ chết, cô đang mong chờ được chết.
“Lần đầu tiên ngài nhìn thấy phù thủy sao? Lòng hiếu kỳ của ngài có thể sẽ hại chết chính mình đấy.”
“Nếu đó thật sự là sức mạnh của ma quỷ, thứ chỉ cần nhìn vào cũng sẽ gặp phải bất hạnh,” Roland trả lời, “Thì kẻ chết không thể là ta, mà là cha của cô.”
Ánh lửa trong nhà giam đột nhiên tối đi, lần này chắc chắn không phải là ảo giác, dường như ngọn lửa bị thứ gì đó đè nén, rất nhanh chỉ còn lại một đốm nhỏ leo lắt. Roland nghe được tiếng thở hổn hển hòa lẫn tiếng cầu nguyện từ sau lưng truyền tới, còn có âm thanh trầm đục khi có người vấp ngã vì lùi vội về phía sau trong cơn hoảng loạn.
Trái tim Roland đập nhanh dần, anh cảm thấy mình đang đứng trên một đường ranh giới hết sức kỳ diệu, một bên là thế giới vốn có trong thường thức, vận hành theo vô số định luật và hằng số. Bên kia là thế giới nằm ngoài sức tưởng tượng, tràn ngập sự thần bí và những điều chưa biết. Còn Roland, bây giờ đang đứng trước cánh cổng tiến vào thế giới ấy.
Thứ nằm trên cổ cô gái chính là khóa Thần Phạt sao? Một sợi xích đơn sơ mỏng manh màu đỏ, móc vào một mặt hoa tai trong suốt tỏa ánh sáng mờ, nếu không phải đôi tay cô gái đã bị trói chặt ra sau lưng, có lẽ cô chỉ cần giật nhẹ là đủ để phá hỏng thứ này.
Roland quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, nhân lúc đoàn người còn đang hoảng loạn cầu nguyện, nhanh tay với vào trong nhà giam, tóm lấy mặt hoa tai rồi dùng sức giật mạnh, mặt hoa tai đứt đoạn khỏi sợi xích trong một tiếng vang gọn ghẽ… hành động đó khiến cho cả Anna cũng ngây ngẩn.
“Đến đây nào.” Roland nhỏ giọng thì thầm.
“Rốt cuộc cô là kẻ lừa đảo, nhà hóa học, hay là một phù thủy chân chính? Nếu bây giờ cô móc ra một đống chai lọ bắt đầu điều chế Acid thì ta sẽ thất vọng đấy.” Anh ta nghĩ thầm trong lòng.
Sau đó Roland nghe được âm thanh đì đùng, đây là âm thanh hơi nước giãn nở vì nhiệt độ cao… sương trắng bốc lên từ mặt đất, nhiệt độ không khí đang tăng cao mãnh liệt.
Anh ta nhìn thấy ngọn lửa dâng lên từ dưới chân cô gái, ngọn lửa ôn hòa ve vuốt đôi chân trần của người thiếu nữ, mặt đất bùng cháy theo cô gái đứng thẳng người lên. Những bó đuốc phía sau đồng loạt nổ tung, giống như được bơm luồng khí Oxy tinh khiết, ánh sáng chói mắt bùng lên. Trong phút chốc, toàn bộ nhà tù rực sáng như ban ngày, cùng với tiếng mọi người hoảng sợ thét chói tai.
Nàng phù thủy cất bước tiến về phía trước, ngọn lửa quấn quýt theo từng bước chân, khi thiếu nữ tới gần cửa nhà giam, mấy chục cây song sắt hóa thành cột lửa.
Roland không thể không về lùi về phía sau, không khí nóng rừng rực cắn xé làn da khiến anh đau đớn khó mà nhịn nổi. Ngắn ngủn trong vài hơi thở, dường như thời gian nhảy vọt từ cuối thu đến giữa hè, không, khác với cái nóng của mùa hè, thứ nhiệt độ rừng rực sinh ra từ ngọn lửa này không thể bao trùm toàn thân Roland. Trước mặt là ngọn lửa với sóng nhiệt cuồn cuộn tràn tới, sau lưng lại lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí Roland cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh.
“Cô ta không sợ lửa.”
Roland nhớ tới đại thần trợ lý từng nói.
Đến tận giờ phút này anh mới hiểu được những lời này có ý gì.
Bản thân cô gái chính là ngọn lửa, làm sao cô lại có thể sợ hãi chính mình?
Rất nhanh, song sắt chuyển từ màu đỏ thẫm thành màu vàng rực sáng rồi bắt đầu nóng chảy và biến dạng. Hiện tượng đó chứng tỏ chúng đã bị nung nóng đến hơn 1500 độ C, dưới điều kiện không hề có biện pháp cách nhiệt hay giữ nhiệt nào mà làm được tới mức này, quả thật vượt xa tưởng tượng của Roland. Anh ta cũng giống như những người khác, đã rời xa khỏi phòng giam, dán sát người vào vách đá ở nơi xa nhất.
Chẳng cần phải tiếp xúc trực tiếp, hơi nóng kinh hoàng sinh ra từ thép nóng chảy vẫn có thể khiến quần áo bốc cháy nếu họ không làm như vậy… Ví dụ như Anna lúc này, áo tù mà cô mặc đã hóa thành tro tàn từ lâu, thân thể bao trùm trong ngọn lửa hừng hực.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ngọn lửa cũng hoàn toàn biến mất.
Trên tường chỉ còn lại có một mẩu cây đuốc lặng lẽ cháy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mồ hôi ướt đẫm áo quần, không khí nóng bỏng và song sắt nhà giam bị thiêu đốt biến dạng vặn vẹo như nanh vuốt ma quỷ lại nói cho họ rằng vừa rồi không phải là cảnh trong mơ.
Ngoại trừ Roland và kỵ sĩ trưởng là còn đứng, những người khác đều đã tê liệt ngã lăn ra đất, trong đó viên giám ngục còn bị sợ đến đái trong quần.
Anna khỏa thân đứng bên ngoài phòng giam, gông xiềng trói buộc cánh tay cô đã biến mất nhưng cô gái không thèm che đậy cơ thể trần truồng của mình, đôi tay buông thõng tự nhiên bên người, đôi mắt xanh biếc trở lại tĩnh lặng như trước.
“Tôi đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngài,” cô nói, “Giờ ngài giết tôi được chưa?”
“Không,” Roland đi ra phía trước, choàng áo khoác của mình lên người thiếu nữ, nói bằng tông giọng ôn hòa nhất có thể, “Tiểu thư Anna, ta muốn thuê cô.”