Chương 01 - Kể từ thời khắc này trở đi, tôi sẽ là một vị Hoàng tử
Độ dài 3,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-06 17:30:12
Trình Nham tựa hồ cảm giác như ai đó đang lay gọi mình.
"Điện hạ, ngài mau chóng dậy đi…"
Cậu mệt mỏi đưa đầu tránh sang hướng khác, nhưng cái thứ âm thanh mãi vang vọng bên đầu khó chịu ấy không biết điều mà biến khuất, nó càng ngày, càng ngày làm cậu phải dần định thần tâm trí đi. Và thế rồi, tay áo của cậu dường như bị ai đó bắt lấy giật thật mạnh.
"Điện hạ, Hoàng tử Điện hạ!"
Cậu bừng tỉnh, bật mở to hai mắt. Mọi thứ đã từng quen thuộc đều không còn nữa, cái bàn làm việc đã gắn bó bên cậu biết bao nhiêu năm đã biến mất, kể cả bức tường cũ kĩ dán đầy bản vẽ kỹ thuật ngày qua ngày ngắm đến phát chán cũng chả còn thấy đâu.
Toàn cảnh trước mặt cậu là một quảng trường xa lạ đầy người với người, xa xa là những ngôi nhà gạch đỏ thấp bé mà cậu đã từng thấy qua tài liệu nơi nền văn minh Trung cổ Tây phương, trọng điểm toàn cảnh đó là cái giá treo cổ ngay tại trung tâm nơi này. Còn bản thân cậu thì đối diện với giá treo đang ngồi ngay gần đây. Dưới mông không còn đem lại cảm giác mềm mại thân thuộc của đệm ngồi, mà chỉ còn là sự lạnh lẽo xa lạ của sắt thép.
Ngồi quanh thì hiện hữu một vài người đang chăm chú, hoặc một vài người đang mỉa mai nhìn cậu. Không ít trong số đó diện lên những phục trang sang trọng thời trung cổ, tựa như những vị lãnh chúa đầy uy quyền hay những vị quý tộc đầy quyền quý mà trong phim Tây phương cậu hay thấy, họ hiện đang ngồi đấy, dùng bàn tay mảnh mai che đi cái miệng nhỏ khúc khích cười nhạo cậu.
Đù má WTF? Không phải là mình đang xù đầu chạy thụt mạng với deadline vì mấy cái bản vẽ sếp hối gấp sao?
Nghĩ lại thì Trình Nham cảm thấy bản thân mình thật sự đáng thương và quá sức thiệt thòi. Ba ngày liên tiếp bị deadline dí phải tăng ca không một chút ngơi nghỉ. Lẽ dĩ nhiên, có chúa cũng không độ nổi cậu được, cậu đã kiệt quệ kể cả thể chất lẫn tinh thần. Những hồi ức cuối cùng mà cậu nhận thức chính là cảm thấy lồng ngực mình đôi lúc trở nên rộn ràng, đôi lúc lại cảm thấy nặng nhọc, tựa như trái tim cậu dần đập không còn đều nhịp; lúc ấy, cậu chỉ cảm thấy mỗi một sự mỏi mệt, cậu chỉ muốn một ý muốn duy nhất là đặt mình xuống bàn, chỉ để nhắm nghiền đôi mắt lại thôi…
"Vương tử Điện hạ, mong cầu Ngài nhanh chóng đưa ra phán quyết"
Người hiện đang thúc giục cậu cũng chính là người đã nắm giật tay áo cậu. Khuôn mặt ánh lên nét già nua, ước chừng khoảng độ cuối năm mươi - đầu sáu mươi tuổi, khoác lên thân một chiếc áo bào sắc trắng. Thoạt nhìn, y chang Gandalf trong [Chúa tể của những chiếc nhẫn].
Vãi cả l*n, chả nhẽ đây là Lucid dream [note51418] trong truyền thuyết. Trình Nham vừa bất ngờ vừa liếm lấy đôi môi khô khốc. Phán quyết? Phán quyết nào cha nội?
Ngay khoảnh khắc cậu khó hiểu và vô thức nhìn lấy xung quanh, đáp án đã tìm đến bên cậu. Vô số người bao quanh quảng trường phía bên dưới, đều đang trút sự khinh bỉ và miệt thị đến cái giá treo cổ tại trung tâm. Không, không phải là cái giá treo cổ, mà là một con người đang đợi bị treo tại đấy. Đa phần là tiếng chửi rủa vang vọng, đâu đó đôi khi lại vang lên tiếng cười đểu thấp thoáng, nhiều người thượng cẳng tay vung nắm đấm, hạ cẳng tay ném miếng đá; đều là hướng về cái con người đó.
Trình Nham tất nhiên là đã từng thấy loại hình công cụ tử hình đấy tại trong phim. Giá treo cổ trước mặt cậu này là hai cột trụ tầm khoảng bốn mét tính từ chân đế, bắt ngang bởi một thanh xà nhỏ, trên cái thanh xà nhỏ bắt ngang đấy là một sợi dây thòng lọng gai vàng nhạt treo, đang đợi chờ để được tước đi quyền được sống của một phạm nhân xấu số chịu án tử hình.
Trong cái giấc mộng quái đản này, Trình Nham thề rằng là cậu nhìn rất rõ mọi thứ chung quanh. Phải biết là với dân kỹ thuật như cậu, thì cặp kính là bạn đồng hành không thể nào thiếu, kể cả khi dán sát mắt để nhìn kĩ từng ký tự trên màn hình máy tính; nhưng giờ đây, Trình Nham đã sở hữu thị lực 11/10, thấy rõ từng chi tiết một của giá treo, trong khi, cậu cách nó có khi không ít hơn năm mươi mét.
Tù nhân cổ thì bị buộc thòng lọng, đầu thì bị trùm kín mít, hai tay thì cũng không hề thoát khỏi, bị trói luôn ra cả phía sau. Thân thể gầy guộc mặc lên người bộ quần áo sắc xám bẩn thỉu sợ còn không sạch bằng miếng giẻ lau, gầy guộc đến nỗi mà chỉ duy phần mắt cá chân lộ ra, kể cả cái bàn tay cậu cũng có thể nắm trọn lấy.
Trình Nham dựa vào chút nhấp nhô ở phần ngực để ước đoán người đó là phụ nữ, người con gái này dẫu cho đôi khi run rẩy trước gió lạnh, nhưng tựa hồ như vẫn giữ vững đôi chân để cường ngạnh đối mặt với số phận của mình.
Thế rồi, Trình Nham tự hỏi bản thân mình, không biết là liệu người phụ nữ này đã phạm phải tội lỗi gì, mà lại để cho bách tích phẫn nộ và thù hận, mong cầu cho người đấy phải bị treo cổ đến chết đến như vậy?
Ký ức của Trình Nham bỗng bật ra, tựa thể như nó vốn là của bản thân cậu, đồng thời giải đáp cho khúc mắc này.
Cái người đang đợi chờ bị treo cổ đó, chính là "Phù thủy".
Phù thủy là ám danh ám chỉ những con người bị sa ngã bởi sự rù quến của quỷ dữ, dần dà trở thành hiện thân của ác quỷ.
"Điện hạ?" - "Gandalf" thận trọng thúc giục
Trình Nham liếc "Gandalf". À thì, ký ức mới hiện ra của cậu bảo rằng, cha nội này không phải là "Gandalf" mà cậu nhầm tưởng, thật ra tên ổng là Barov, cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiện đang theo chân cậu dưới lệnh Quốc vương Bệ hạ, trợ giúp quản lý tài chính phần lãnh thổ cậu được phân.
Thân xác mà Trình Nham đang "tạm trú" này, là Roland Wimbledon, Đệ Tứ Hoàng tử Vương Thành Tro Xám, được phân phần lãnh thổ để nhúng một chân vào vòng xoáy tranh chấp ngôi vương.
Mọi chuyện vốn là người dân của cậu tại cái vùng trấn biên lãnh hẻo lánh này, bắt được người nghi vấn là phù thủy, thế nên họ giao cho lính hoàng gia để thẩm vấn. Ể, Thấm vấn? Có cái nịt, người đó ngay lập tức bị kết án, làm đếch gì có cơ hội để thanh minh.
Và rồi vốn chuyện xử tử này là công việc chuyên trách của của lãnh chúa, hoặc đôi khi là giám mục nhà thờ; nhưng giờ đây lãnh địa là của cậu, cậu lãnh luôn cái "trọng trách" này luôn.
Ký ức tuôn ra tựa hồ như là lời giải cho từng nghi vấn một, không cần phải chắt lọc hay cẩn thận kiểm nghiệm với nhiều nguồn khác nhau, cứ như nó là từng chút kinh nghiệm thấm vào trong xương máu của cái linh hồn Trình Nham này.
Thật không cách nào có thể tưởng tượng được, cậu năm nay đã hai mươi mấy tuổi rồi, mà chưa bao giờ nghe nói đến một giấc mơ lại thật đến từng chi tiết một đến như vậy. Liệu có khi nào? Tổng hợp những luận cứ mà cậu vừa nghĩ đến, đây thật sự không phải là mơ?
Du hành xuyên thời gian đến thời kỳ Đêm Trường Trung cổ của Châu Âu? Xuyên không sang thân xác Roland Wimbledon? Không ngờ là chỉ trong một đêm, từ một kỹ sư cơ khí đáng thương lại trở thành một vị Hoàng tử cao cao tại thượng.
Điều tuyệt vọng rằng là mảnh lãnh thổ cằn cỗi và lạc hậu này, lại thuộc về Vương Thành Tro Xám, một cái tên mà cậu thề rằng là mười mấy năm đèn sách môn lịch sử cậu chưa từng được một lần nghe qua.
Haiz, thôi thì không biết bây giờ mọi chuyện nên phải xử lý như thế nào đây?
Trình Nham tạm thời gác cái dự định kiểm tra tính xác thực về chuyện phi lý như du hành linh hồn xuyên thời gian và không gian ra sau đầu, mối bận tâm cần phải giải quyết trước mắt là cái trò hề đang diễn ra trước mũi cậu đây. Thật bất hạnh cho những con người xấu số bị lũ đần độn, dốt nát đổ vấy nguyên do của dịch bệnh và những tai họa thiên nhiên khác.
Cậu thật sự không thể nào hùa theo đám đông ngu đần phía dưới cho phép thực thi án tử. Giật và vò lấy tờ lệnh án từ tay Barov sau đó ném xuống đất.
"Ta mệt rồi, việc hành hình để khi khác. Phiên tòa tạm đình chỉ, cho người dân giải tán đi"
Hiển nhiên là Trình Nham không thể nào khơi khơi nói xằng bậy, cậu đã phải đau đầu lục lọi mớ ký ức của cựu Hoàng tử để tìm ra phong thái chuẩn xác của hắn, cố biểu hiện thói quen trước đây. Để rồi phải nhập vai vào cái phong thái kệch cỡm và vô phép tắc này. Không sai, thằng nhóc Tứ Hoàng tử vốn cũng chả tốt lành gì, cũng là thể loại trăng hoa, chả ưa nổi, luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, thích bất cần làm mọi việc chả màng đến hậu quả.
Trình Nham trầm ngâm, loại hành vi của cậu vừa rồi, hẳn sẽ không khác Tứ Hoàng tử; làm gì có ai mong đợi một người như tên này, vừa là thanh thiếu niên chỉ mới mười mấy, hai mươi tuổi, vừa là Đệ Tứ Hoàng tử Roland Wimbledon, sẽ biết phép tắc và có chuẩn mực hơn?
Đám quý tộc chung quanh cơ hồ vẫn giữ thói bình tĩnh trước hành động bộc phát vừa rồi của cậu thể như đã quen. Nhưng một người đàn ông cao lớn khoác bộ giáp bạc sáng bóng ngay cạnh bên lập tức can gián.
"Điện hạ! Việc này Ngài không thể giỡn được đâu! Bất cứ phù thủy nào nếu đã bị bắt được đều phải lập tức tử hình, nếu không những kẻ sa ngã khác sẽ tiếp cứu! Chả nhẽ Ngài muốn Nhà thờ sẽ nhúng tay một khi hay tin Ngài để cho phù thủy một con đường sống sao? Chúng ta phải lập tức tử hình, không còn lựa chọn nào khác!"
Carter, tên bảnh bao và điển trai này, là Nam tước Hiệp sĩ tháp tùng cậu. Trình Nham cau mày.
[Commander là Chức danh Hiệp sĩ. Thời phong kiến Châu Âu, có hai dạng Hiệp sĩ, một là Knight Bachelor, tức Hiệp sĩ chưa được phong tước, hai là Knight Commander, tức Hiệp sĩ đã được phong tước.
Từ thời vua Henry đệ III của Anh, một hiệp sĩ tức là một quý tộc có cấp bậc thấp nhất nhờ được ban tước danh, thuộc loại có tiếng mà không có miếng, sau đó được lãnh đạo bởi một "Hiệp sĩ Nam tước", Hiệp sĩ Nam tước này là Hiệp sĩ đã được phong tước, được phép lãnh đạo khoảng 10 Hiệp sĩ và có cờ hiệu riêng nhưng không có những đặc quyền như một Nam tước.
Hiệp sĩ Nam tước này sẽ là người, là quân lính, sống trong lãnh địa của Bá tước. Đất phong là đất của Bá tước cắt cho; không như Nam tước chính thống, thường sẽ có lãnh địa riêng, thậm chí còn có cả vương miện, con ấn.
Thường thấy những dịch giả khác dịch Knight Commander là Trưởng Hiệp sĩ hay Hiệp sĩ Trưởng, nhưng mà nghe thấy phèn lắm, nên dùng Nam tước Hiệp sĩ cho ngầu hơn.]
"Sao thế, Ngài Nam tước Hiệp sĩ Carter này của chúng ta đang rét sợ à?"
Mặc dù cứ ngờ ngợ, chả ra làm sao, nhưng bằng cách nào đó, với cái chất giọng đầy sự mỉa mai và xứng đáng bị ăn mấy đấm này, cậu vẫn đạt được mục đích. Một Hiệp sĩ với bắp tay còn to hơn cả phần eo của người bị cho là "Phù thủy" đang thòng lọng ngay cổ tại giá treo kia, lại đi sợ bị một đám phụ nữ vô tổ chức khác đột kích. Chả nhẽ nào phù thủy lại thực sự là hiện thân của ác quỷ?
"Không phải thơm hơn khi nhử đám phù thủy còn lại cứu ả phù thủy này để bắt trọn gói à?"
Nhận thấy tên Hiệp sĩ Carter đáng quý của cậu hiện đang cạn lời, Trình Nham vẫy tay lệnh binh lính hộ thân cậu, sau đó rời đi. Carter do dự một lúc, nhưng rồi vẫn chạy theo, bắt kịp đoàn người của Tứ Hoàng tử. Còn các quý tộc khác thì đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, nhưng sâu trong đôi mắt chúng, lại hiển hiện sự khinh miệt không hề ẩn che.
Quay trở về, lâu đài nằm ở hướng nam của Trấn Biên Lãnh, cậu đuổi Barov đang không khỏi lo lắng ra ngoài cửa phòng cậu, để cho cuối cùng cũng có được một phút giây thở phào nhẹ nhõm.
Là một người đã dành 90% cuộc đời mình dùng mạng xã hội để làm thế giới thứ hai, đối diện trực tiếp người với người thực sự là đã vượt quá vùng an toàn của cậu. Trình Nham nhanh chóng tìm thấy giường ngủ thông qua ký ức, lập tức hạ thân ngồi phịch cái mông xuống, cuối cùng mới thật sự bình ổn được sự hoảng loạn trong tâm trí và sự rối loạn của trái tim mình.
Hiện tại, vấn đề cấp thiết nhất là phải thông suốt tình hình. Tại sao thân là một Hoàng tử, lại không đi tại vị nơi Wimbledon Thành đô, thủ đô của vương quốc, mà lại phải lết xác đến cái nơi cằn cỗi và lạc hậu này?
Câu trả lời bất ngờ hiện ra khiến cậu thật sự phải sững sờ.
Roland Wimbledon "được" gửi đến đây là vì tranh quyền kế vị nhà vua, bước một chân vào vòng xoáy tranh chấp ngai vàng.
Ngày xửa ngày xưa, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Wimbledon đệ Tam của Tro Thành; vào một ngày đẹp trời, Ngài trao những lời thân thương đến những đứa con của mình bằng một tuyên bố rằng:
"Trong mấy đứa các ngươi, đứa nào muốn kế thừa ngai vương? Đứa nào đầu lòng đừng mơ tưởng ta sẽ trao cái ngôi báu này, giỏi thì lăn ra kia minh chứng thực lực của mình đi"
Ngài phân cho năm đứa con thương yêu của mình năm vùng lãnh thổ để cai trị trong vòng năm năm, sau đó sẽ quyết định đứa tiếp theo kế vị dựa trên khả năng quản lý lãnh thổ và sự thịnh vượng đạt được của nó.
Phương thức truyền ngôi từ phương thức truyền thống chuyển đổi sang phương thức trọng dụng nhân tài, bỏ qua bất bình đẳng giới đáng nhẽ phải là một phương thức sáng suốt; nhưng vấn đề xảy ra là cả năm người làm cách nào nhận được năm vùng lãnh thổ tương đương tiềm lực nhau?
Đây đ*o phải Real-time strategy game. Minh chứng thực tế, thằng Hoàng tử Đệ Nhị được trao cái vùng lãnh thổ ngon hơn cái Trấn Biên Lãnh này gấp triệu tỷ lần. Kể cả không tính đến thằng Đệ Nhị Hoàng tử đó đi chăng nữa, không có đứa nào được phân cái lãnh thổ nghèo nàn bằng được đứa này cả. Má, cái điểm xuất phát khốn nạn nào thế này!
Chưa hết, Trình Nham còn muốn hỏi thẳng mặt ông già thân thương của mình, làm cách nào và dựa vào đâu để đánh giá được khả năng quản lý lãnh thổ? Nguồn lực dân số? Tiềm lực quân sự? Vị thế kinh tế? Wimbledon đệ Tam không hề nhắc đến bất kỳ tiêu chuẩn nào, kể cả cũng chẳng thèm hạn chế cách thức cản trở nhau của các đứa con.
Thử hỏi, mấy đứa nào đó chơi trò ám sát lẫn nhau, ông có ăn thịt tụi nó không? Liệu thật sự nếu ông không hạn chế tụi nó làm vậy, Hoàng hậu sẽ giương mắt nhìn đàn con của mình đồ sát lẫn nhau sao? À khoan,... Trình Nham cẩn thận nhớ lại thêm một ký ức, tin buồn là Hoàng hậu đã qua đời lâu lắc rồi, tận năm năm.
Haiz, Trình Nham đành phải bất lực thở dài. Rõ ràng, anh đã đen đủi xuyên không vào cái thời đại phong kiến hắc ám man rợ này. Tại sao lại "hắc ám man rợ", thì nhìn cái cách lũ dân đen ngu dốt nghe theo giáo hội đuổi giết phù thủy là biết.
Thêm nữa, Trình Nham ngẫm nghĩ, liệu cậu có còn muốn tranh đoạt ngôi vương? Internet thì đ*o có, bất cứ tiện nghi nào của nền văn minh hiện đại cũng không, sống cuộc sống cơ cực khác đ*o gì người dân thế giới này đâu. Chả nhẽ lâu lâu đốt phù thủy cho vui, rồi rảnh rỗi thì ẻ bậy ngoài đường, cuối cùng để Cái Chết Đen diệt vong cả thế giới.
Nhưng thôi thì điều an ủi duy nhất, xuất phát điểm của Trình Nham lại là Hoàng tử. Kể cả khi cậu không trở được thành vua, thì với huyết thống hoàng gia chảy trong cơ thể mình, cậu ít nhất vẫn có thể được phong tước quý tộc. Trở thành lãnh chúa một phương, tại cái thế giới này, cậu vẫn có thể sống tốt với lãnh địa trong tay rồi.
Trình Nham kìm nén những dòng suy nghĩ vẩn vơ, lê bước đến cạnh bên tấm gương không nhỏ chút nào cũng ngay trong phòng ngủ này. Người đàn ông trong gương hiện đang nhìn cậu nổi bật với mái tóc màu xám tro, đó là đặc điểm nhận diện của hoàng tộc nơi Vương Thành Tro Xám. Khuôn mặt thì hơi thất vọng, trông bình thường, chả điển trai, lại đi đôi chút tiều tụy. Nhìn là biết thuộc loại chả mấy vận động, rượu và gái hiển nhiên là bạn đời với loại cơ thể này. Tại Thành Đô thì cũng không ít người tình, nhưng may mắn là tên Hoàng tử này chưa từng cưỡng ép ai phải hiến trinh cho hắn cả, toàn bộ đều là tự nguyện.
Nói chung về vấn đề đột tử do kiệt sức của mình,... trăm phần trăm hiển nhiên là do cái chính sách vô nhân đạo của thượng tầng công ty, dẫn đến sếp phải dí cậu sấp mặt với deadline như vậy. Lên báo hoài mà, nạn nhân thường gặp là bọn coder, lập trình viên, rồi kỹ sư cơ khí,... không ít.
Tự thầm nhủ với mình, thôi thì, dù thế nào đi chăng nữa, cũng coi như cậu được thêm một mạng sống, không nên phàn nàn nhiều; những ngày tới cậu sẽ tìm cách cải thiện, nhưng điều đầu tiên cần phải làm là diễn cái vai Đệ Tứ Hoàng tử Roland Wimbledon thật tốt này. Nếu mà chả đâu vào đâu thì không khéo bọn ngu kia lại phán quyết cậu là quỷ dữ rồi sau đó đem thiêu sống thì khổ.
"Thế nên, để tiếp bước một mạng sống mới tại thế giới này…"
Trình Nham nhìn thẳng vào gương, lấy một hơi thật sâu.
"Kể từ giờ phút này đây, tôi sẽ là Roland Wimbledon"