Chương 151: Đàm Phán (1)
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:28
Sau khi tham quan chiếc đầu máy hơi nước ngay tại hiện trường, Roland cùng Margaret quay trở lại văn phòng trong lâu đài, tiếp tục đàm phán nội dung chi tiết về bản hợp đồng thương mại. Một khi đã bắt đầu cò kè mặc cả, hai bên kèn cựa tranh giành nhau trong những cuộc đàm phán như thế này mất từ một tới hai ngày là chuyện vẫn hay xảy ra, cho nên thường sẽ do đại thần phụ trách tài chính phụ trách làm thay, lãnh chúa chỉ cần nắm rõ về số lượng và vài vấn đề mấu chốt là được. Nhưng lần này Margaret đã chấp nhận luôn giá cả được ấn định khiến Roland cũng đỡ được rất nhiều công sức.
“Thần dự kiến sẽ quay lại sau một tháng cùng với ba chiếc thuyền buồm loại một cột chứa đầy đá tiêu.” Nữ thương nhân viết nhanh trên tấm giấy da dê “Tính toán theo giá 90% so với thị trường, ước chừng lô hàng có giá trị 315 đồng Kim Long.”[note22576]
“Đến lúc đó thị trấn chắc cũng đã chế tạo xong hai cỗ máy hơi nước,” Roland cố ý hạ thấp số lượng, “Tương đương một ngàn đồng Kim Long, cô có thể bù chênh lệch bằng đồng Kim Long hoặc thay thế bằng thương phẩm khác.”
“Ngài cần loại hàng hóa nào?”
“Sắt, đồng, chì, phèn xanh[note22577] ,” Roland nói, “Đều là mấy loại khoáng sản bình thường thôi. Nhưng ba loại đầu ta cần kim loại đã tinh luyện thành thỏi chứ không phải quặng[note22578] . Ngoài ra ta còn cần mười bộ đồ đựng bằng thủy tinh, có khắc hoa văn hay không, ấm nước hay chén rượu đều được, nhưng phải là sản phẩm chất lượng tốt nhất từ xưởng luyện kim vương đô. Nếu giá cả vượt qua giá chênh lệch, ta có thể bù tiền hoặc khấu trừ từ hai cỗ máy hơi nước của tháng sau.”
“Ngài đang biến tôi thành thương nhân chuyên dụng cho mình đấy,” Margaret khẽ cười nói, “Tuy tôi không kinh doanh khai thác mỏ, nhưng cũng quen biết vài đối tác chuyên buôn bán khoáng sản. Chỉ là, tôi không thể nào dự đoán nổi, một mảnh đất hoang vắng nơi biên cương như thế này lại cất giấu cơ hội làm ăn lớn đến vậy. Ở đây chẳng có mấy quý tộc, nhưng lại tiêu hao lượng diêm tiêu cực lớn, thị trấn bé xíu được thành lập vì khu mỏ trên sườn núi lại còn phải mua khoáng sản từ ngoài vào. Tất cả đều không phù hợp với thường thức trong buôn bán của tôi, lãnh địa của ngài thật quá sức tưởng tượng thưa điện hạ.”
Đặc điểm lớn nhất của sản xuất công nghiệp hóa là tiêu hao cực nhiều nguyên liệu, bán thành phẩm ra ngoài. Roland mở tay ra, “Thị trấn này sẽ càng ngày càng tốt, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác lâu dài…”
Đúng lúc này, Margaret bỗng mở to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía sau Roland, hoàng tử ngẩn người rồi quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy Lightning ướt đẫm toàn thân đang dán sát người vào cửa sổ, đôi tay bám vào pha lê, vẻ mặt tái nhợt đầy kinh hoàng, từng sợi tóc lòa xòa trên trán, nước không ngừng nhỏ giọt xuống theo sợi tóc, giống như mới được vớt từ dưới nước lên.
Roland vội đứng dậy chạy ra mở ra cửa sổ, Lightning bay vào phòng, nhào vào trong lồng ngực Roland, biểu tình đầy hoảng loạn thả lỏng ra ngay lập tức, thân hình mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
“Nightingale, gọi Nanavar tới mau.” Roland nôn nóng.[note22580]
“Dạ.” Khoảng không trống rỗng bên cạnh truyền ra một tiếng trả lời.
“Chuyện gì đây, ở trong không trung lẽ ra sẽ không gặp phải tà thú hay ma quỷ mới đúng? Chẳng lẽ kẻ địch cũng có năng lực phi hành?” Roland kiểm tra sơ qua thân thể Lightning, phát hiện không vết thương rõ ràng nào mới tạm nhẹ nhàng thở ra.
“Điện hạ, cô bé là… Lightning mà ngài nói đó sao?” Margaret che miệng, chậm rãi lại gần hoàng tử, cẩn thận quan sát cô bé trong lòng ngực anh.
Nội tâm Roland hơi giật lên, chết tiệt, sao lại quên khuấy mất cô ta cơ chứ. Anh hô lớn ra ngoài cửa: “Shawn!”
Cận vệ bước vào văn phòng theo tiếng gọi.
“Xin lỗi, phu nhân Margaret, đành phải mời cô nghỉ ngơi ở đây một thời gian,” hoàng tử ôm Lightning đứng lên, “Đem vị thương nhân tới từ vương đô này đến phòng khách tầng một, canh phòng cẩn thận, không có mệnh lệnh của ta, không được thả!”
“Tuân lệnh!”
“Cái gì? Không, điện hạ… Xin đợi đã,” nữ thương nhân bỗng hiểu ra, “Tôi không có ác ý với phù thủy, huống hồ cô bé lại là con gái của ngài Thunder, tôi sẽ không báo cho giáo hội!”
“Ta chỉ đề phòng lỡ như,” Roland ngắt lời, “Ta sẽ đến gặp cô nghiệm chứng vấn đề này sau, vào lúc muộn hơn.”
……
“Điện hạ, cô bé đã tỉnh,” Nightingale mở cửa phòng ra nói.
Roland gật gật đầu, đi theo Nightingale vào phòng ngủ. Thùng nước bên cạnh chiếc giường lớn vẫn còn bốc hơi nóng, quần áo ướt đẫm treo tùy ý lên cạnh thùng. Một đám phù thủy vây quanh mép giường, Wendy ngồi trên đầu giường, nhẹ nhàng chải mái tóc còn chưa khô hẳn của cô phù thủy nhỏ. Khuôn mặt tái nhợt đến không thấy sắc máu của Lightning đã có một chút màu hồng, cô bé dựa nghiêng người vào hai chiếc gối đầu chồng lên nhau, chăn kéo lên thật cao chỉ lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng vào Roland.
“Tình hình thế nào?”
“Không bị thương, hôn mê vì ma lực tiêu hao hết,” Nightingale trả lời, “Wendy đã giúp cô bé tắm rửa sạch sẽ, ôm vào trong chăn chẳng bao lâu sau đã tỉnh.”
Roland đi đến mép giường, cười cười với Lightning, “Xảy ra chuyện gì? Làm em hoang mang rối loạn đến nỗi dầm mưa bay về?”
“Em tìm thấy di tích,” cô nhóc thấp giọng lẩm bẩm, “Nhưng trong đó có ma quỷ.”
Lời này làm sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
“Em đi vào rồi?” Scroll hỏi.
“Không,” Lightning lắc đầu, kể lại chuyện đã xảy ra, “Ma quỷ canh giữ ở cửa vào hầm ngầm, bên trong còn có người đang kêu cứu. Nhưng em thật sự rất sợ, chỉ lo bỏ trốn, không nghĩ cách cứu cô ấy.” Lightning rụt rụt đầu vào trong chăn, “Như vậy có phải em không có tư cách làm thám hiểm gia rồi?”
“Không, em làm rất tốt,” Roland an ủi, “Một thám hiểm gia ưu tú phải biết phán đoán tình thế chứ không cố ý lao vào nguy hiểm, một mình em không thể cứu được cô ấy, chạy trốn là lựa chọn chính xác nhất.”
“Trong Thạch Tháp là phù thủy?” Wendy suy nghĩ, “Không ai có thể vào sâu trong Rừng Mê Tàng ngoại trừ phù thủy.”[note22579]
“Phù thủy cũng không đến chỗ đó,” Scroll lắc đầu, “Đó là di tích từ 450 năm trước. Nếu không có bản đồ chỉ phương hướng, tìm vị trí Thạch Tháp trong biển rừng cây mênh mông còn khó hơn lên trời. Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?” Roland hỏi.
“Trừ phi có người vẫn luôn sinh hoạt ở đó.” Scroll chậm rãi nói.
“Ý em nói là, bọn họ không xuất phát từ vương quốc đến đó, mà vẫn luôn sinh sống ở đó từ 450 năm trước, sống cuộc đời ngăn cách với thế giới bên ngoài?” Hoàng tử thầm phủ nhận suy đoán ấy, ở trong rừng rậm nguyên thủy, khái niệm đó nghĩa là sao?! Dã thú xuất quỷ nhập thần, côn trùng đáng sợ, sinh vật mang kịch độc, không có nguồn cung thực phẩm ổn định… Cho dù là dân Bắc Âu cũng không thể sinh hoạt dài ngày trong rừng rậm. Chưa kể thế giới này còn có mùa đông dài đến mấy tháng trời đầy tuyết, lại còn tà thú và ma quỷ hoành hành, định cư trong Rừng Mê Tàng là tự tìm đường chết.
Roland nhìn về phía Lightning, “Gần di tích có dấu vết của dân cư không?”
“Không có.” Cô bé lắc lắc đầu.
“Có lẽ không chỉ có một tấm bản đồ,” Soraya nói, “Có lẽ cũng có người giống như chúng ta, cũng đang tìm kiếm vị trí Thạch Tháp tọa lạc.”
“Chuyện có là thế nào cũng đành mặc kệ, chúng ta không nổi bọn họ,” Leaves thở dài, “Ngoại trừ Lightning, không ai trong chúng ta có thể tới Thạch Tháp cấp tốc.”
“Tình hình thật phải đi mới biết được,” Roland gãi gãi cằm, “Tóm lại, có thể trở về bình yên vô sự là tốt rồi. Buổi học tối hôm nay tạm hoãn một ngày, mọi người đều nghỉ ngơi đi. Chờ thời cơ tới, tự nhiên câu đố sẽ được giải.”
Rời khỏi phòng ngủ của Lightning, Roland nói với Nightingale, “Kế tiếp, chúng ta còn phải giải quyết một vấn đề phiền phức khác.”
“Chỉ cần khiến cô ta gỡ đá Thần Phạt xuống,” Nightingale cười, “Cứ giao tất cả cho tôi.”