Chương 170 : Quà báo thù (1)
Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:57:23
Mặt trời từ từ rơi vào trong dãy núi, màn đêm buông xuống vùng miền tây.
Đoàn sứ giả đoàn tìm thấy một mảnh đất trống trải không xa bên đường, dựng lều trại.
Ánh lửa rất nhanh cháy lên trong khu trại, các võ sĩ cởi giáp, duỗi cơ thể mệt mỏi, ngồi thành đoàn quanh đống lửa, người nấu nước, kẻ nấu cháo.
Alexia bê một chậu nước ấm vào trong lều, "Ngài linh mục, xin mời rửa mặt."
"Cám ơn." Mira cười gật đầu, nhúng khăn mặt vào trong nước."Ngày mai chúng ta sẽ đến Trấn Biên Thùy rồi, khổ cực mọi người vất vả suốt cả hành trình."
"Không là gì so với đối phó tà thú," cô trả lời, "Kỹ thuật cưỡi ngựa của ngài khiến tôi phải lau mắt mà nhìn, tôi cứ nghĩ Linh mục đều không giỏi đi xa."
"Ha ha, tôi không phải vốn đã là Linh mục, trước kia khi còn đi buôn, cưỡi ngựa chạy khắp nơi là chuyện quá sức bình thường." Mira dùng khăn lau đi bụi bặm và mồ hôi trên mặt, trả lại chậu cho nữ võ sĩ, "Cô cũng rửa đi. Thế nào rồi, giờ tâm trạng đã ổn hơn chút nào chưa?"
"Cái gì?" Alexia giật mình.
"Chuyện về Quân Thần Phạt," Linh mục cười lắc đầu, "Tâm trạng cô thể hiện hết ra trên mặt rồi, là vì Abrams."
"..." Cô nhận lấy chậu nhưng không trả lời.
"Chúng ta, gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại, nếu như không thể vượt qua những rào cản đó, không chỉ có giáo hội mà toàn thế giới đều sẽ gặp nạn. Để ngăn những kẻ thù đáng sợ đó, có đôi khi cần thiết phải hy sinh." Mira nói, "Đây là một lựa chọn rất khó khăn, nhưng đừng quên châm ngôn của giáo hội."
"Giữa hai tai họa nên lựa chọn bên nhẹ." Alexia thấp giọng.
"Không sai, cân nhắc cái giá to lớn phải trả có đáng hay không thì phải xem mục đích là gì. Quan trọng nhất là nghi thức chuyển hóa thành quân Thần Phạt hoàn toàn tự nguyện. Khi Abrams quyết định trở thành quân Thần Phạt, anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thân mình vì giáo hội. Đây là một lý tưởng vĩ đại cao thượng, tên của anh ấy cũng sẽ được khắc vào tấm bia vinh quang, mãi lưu truyền cùng vinh quang của giáo hội."
"Cám ơn chỉ dẫn của ngài," Alexia dùng tay phải xoa ngực, "Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Ngài linh mục nói không sai, bọn họ đều là kẻ hy sinh đi theo vinh quang thần thánh, không quản kết quả cuối cùng sẽ ra sao, ít nhất quân Thần Phạt cung đã hoàn thành niềm tin của mình. Nghĩ tới đây, cảm giác uất ức trong cô cũng tan đi không ít.
"Giúp được cô là tốt rồi, " Mira khẽ cười, "Chúng ta đi ra ngoài dùng bữa tối thôi, hẳn bọn họ cũng đã chuẩn bị xong. Nói thật, gần đây cứ húp cháo suốt, lưỡi tôi sắp mất cả vị giác rồi."
"Cũng may hôm nay đã là ngày cuối cùng," Alexia cũng cười, "Hẳn ngày mai chúng ta có thể hưởng thụ tiệc tối thịnh soạn do lãnh chúa tự mình chiêu đãi thôi."
Ăn xong bữa tối nhạt nhẽo vô vị, chánh án chọn ra người gác đêm nay, những chiến sĩ không có nhiệm vụ đều chui vào lều đi ngủ sớm. Alexia cũng không ngoại lệ, cô và Linh mục trở về trong lều, tắt đèn, đắp chăn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trong cơn ngủ mơ mơ màng màng, bên tai cô đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm đục rất nhỏ như có vật thể gì đó vừa bổ nhào trên mặt đất vậy. Rất nhanh, lại có tiếng thứ hai.
Lúc này, Alexia còn nghe thấy tiếng áo giap va chạm với mặt đất, tuy không rõ ràng nhưng cũng không phải ảo giác.
Alexia mở choàng hai mắt.
Xoay người, bò dậy, nắm lấy trường kiếm hai tay bên người, Alexia chậm rãi đến rìa lều, đang chuẩn bị nhấc một góc lên xem xét tình hình thì có tiếng vị chánh án rống giận vang lên, "Quân địch tấn công! Đón đánh, chiến sĩ!" Tiếng hô phá vỡ buổi đêm yên tĩnh, nháy mắt sau cả khu trại đã sôi sục lên.
Tiếp theo lại là một tiếng vang lớn!
Tiếng vị chánh án đột nhiên im bặt.
Không hề do dự, Alexia quay cuồng lao ra khỏi lều, chỉ thấy đại kiếm của chánh án đã bị chém thành hai khúc, không… Không chỉ là kiếm, chính bản thân chánh án cũng bị chặt tung, máu tươi phun lên trời, ông ta vô lực quỵ xuống trong ánh sáng từ đống lửa, thân thể tách ra hai bên, từ từ ngã xuống dưới chân một người phụ nữ.
Người phụ nữ cầm trong tay thanh đại kiếm kỳ quái đó chính là kẻ tấn công, toàn thân bao trùm trong áo choàng đen, mũ trùm che khuất khuôn mặt. Dưới bóng tối của vành mũ, Alexia chỉ thấy một đôi con ngươi sáng lóe ánh vàng kim.
Lại có hai binh sĩ quân Thẩm Phán xông tới, nhưng trước thanh vũ khí khủng bố kia mọi sự chống cự của hai người đều là vô ích, mỗi nhát chém của kẻ địch mang đi một chiến sĩ, hơn nữa là chặt đứt cả người lẫn kiếm. Trong nháy mắt khi hai thanh vũ khí giao nhau, tiếng nổ vang lên, ánh lửa lóe lên cùng mảnh vụn văng tứ tán, sau đó là là âm thanh lưỡi kiếm ma sát với máu thịt xương vang lên. Âm thanh như cơn ác mộng đó khiến máu của nữ võ sĩ như đông đặc lại.
"Phù thủy!" Có người kinh hãi hô lên.
Kẻ địch chỉ có một mình cô ta… Chỉ dựa vào sức một người mà dám tấn công quân Thẩm Phán, không còn khả năng nào ngoại trừ đó là kẻ đọa lạc nhận được sức mạnh từ ma quỷ!
"Mang Linh mục đi!" Đột nhiên bên tai Alexia vang lên một âm thanh trầm ổn.
Cô quay đầu lại nhìn, là Abrams.
"Anh bảo tôi bỏ đồng bạn lại mà chạy trước?" Alexia mở to hai mắt ra nhìn.
"Nếu không chỉ chết vô nghĩa ở đây! Cô chưa hiểu à?!" Hắn nhíu mày gầm nhẹ, "Đối phương không sợ Đá Thần Phạt, chỉ có kẻ đã siêu phàm mới có được năng lực đó. Ta sẽ dốc hết sức ngăn cản, cô mang theo Linh mục chạy về hướng pháo đài Epic! Nhớ, nhất định phải đi đường lớn, gặp thương đoàn cắm trại nghỉ phải kêu cứu ngay!" Nói xong, anh ta cầm kiếm, lao về kẻ địch.
Siêu phàm, Alexia hít một hơi khí lạnh, nghe đồn chỉ có quân Thần Phạt mới đối chọi nổi với họ, gặp phù thủy siêu phàm, lẽ ra phải cầu cứu giáo đường địa phương ngay lập tức. Alexia biết Abrams nói đúng, cô ở lại đây chỉ khiến họ hi sinh vô ích.
Năm đồng đội đã gục ngã trên chiến trường, những chiến binh thẩm phán còn lại thay đổi chiến lược, lợi dụng địa hình và lều trại để đánh trận chiến kéo dài, cố gắng tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng Alexia lại rất rõ, trước một kẻ siêu phàm với sức mạnh lẫn tốc độ đều vượt xa bọn họ, bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn.
Khẽ cắn môi, cô xông vào trong lều, kéo theo Mira mới đi xong giầy đang chờ đợi tin tức, chạy về phía buộc ngựa.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Linh mục trầm giọng hỏi.
"Kẻ siêu phàm tấn công doanh trại! Tôi phải đưa ngài đi!" Cô lật người trèo lên ngựa, "Xin hãy nhanh lên!"
Nhưng chạy đi trong tối không thể nhìn rõ mặt đường, phi nhanh trên đường lớn gồ ghề, ngựa rất dễ vấp ngã gãy đùi. Đi chậm thì chẳng chạy được bao xa đã bị kẻ địch đuổi theo.
Alexia quyết định để cho ngựa chạy tiếp theo đường lớn, còn bản thân mình sẽ cùng Linh mục lẻn vào rừng cây bên đường. Không có ánh lửa như thế này có muốn tìm ra bọn họ cũng chẳng dễ gì.
Tiếng vũ khí va chạm nhau dần dần trôi xa, Alexia kéo tay Mira, quan sát hoàn cảnh xung quanh chỉ bằng ánh trăng mờ ảm đạm, không ngừng đi xa khỏi đường chính, có lẽ sẽ gặp phải dã thú hoặc rắn độc, nhưng vẫn đỡ hơn là gặp phù thủy.
Cho đến tận khi hai người tới gần dãy End Zone, Alexia mới hơi nhẹ nhàng thở ra, có vẻ đối phương không truy đuổi, ngoại trừ tiếng chim hót đáng ghét vang lên trên đỉnh đầu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
"Tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mira hỏi.
Trong lúc này mà cô ấy vẫn không có vẻ quá bối rối, sự bình tĩnh đó khiến Alexia phải sinh lòng kính nể, "Thưa ngài, chúng ta có thể tìm một chỗ khuất gió gần đây, tạm trú qua đêm, đợi đến khi bình minh lên rồi mới quay về pháo đài Epic tìm trợ giúp."
"Sao không tới Trấn Biên Thùy tránh nạn? Trở về từ đây ít nhất phải mất một ngày một đêm."
"Không," Alexia lắc đầu, "Kẻ siêu phàm tới quá đúng lúc, tôi nghi lãnh chúa đã cấu kết với phù thủy từ lâu, lúc này tìm tới Trấn Biên Thùy quá nguy hiểm."
"Cô nói cũng có lý" đột nhiên Mira ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn thẳng về phía sau lưng nữ chiến binh.
Nột tâm Alexia chìm mạnh xuống, khi quay đầu lại, cô chỉ thấy người phụ nữ áo đen chậm rãi bước ra từ trong bóng cây u ám, con mắt lấp lánh như ánh sao trời, một con cú mèo lượn vòng sà xuống, đậu lên đầu vai cô ta.