Chương 154: Luyện kim (2)
Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:40
Trời đã tối hẳn khi Kaimo Stiler về đến nhà.
Ăn xong bữa tối do người hầu ở nhà đã làm, Kaimo trở lại phòng làm việc, đem nguyên liệu và công thức chế tạo pha lê thủy tinh cùng với những tâm đắc khi lựa chọn nhân tài của mình, viết vào cuốn Gate Of Alchemist. Cuốn sách ghi lại toàn bộ hành trình của Kaimon từ một học sinh cho đến khi trở thành chủ tịch luyện kim sư, đồng thời cũng ghi lại toàn bộ những công thức luyện kim mà xưởng luyện kim thành Red Water tổng kết ra trong mấy năm nay.
Kaimon tin tưởng rằng, ông ta sẽ lưu danh trong lịch sử cùng với quyển sách này, cho dù là hàng trăm hàng ngàn năm sau, cái tên Kaimo Stiler vẫn sẽ được những luyện kim sư ghi khắc lưu truyền.
Cho đến khi ngọn lửa nến đã chạm đến gần bệ đỡ, Kaimon mới buông cây bút lông ngỗng xuống, chuẩn bị thay quần áo đi ngủ.
Đột nhiên, Kaimon nhớ ra mình còn một phong thư do hoàng tử gửi tới mà vẫn chưa thèm bóc, ngó mắt xuống nhìn mẩu bấc nến chỉ còn dài bằng đầu móng tay, ông quyết định dùng một chút thời gian còn lại này đọc cho xong lá thư, ngày mai sẽ trả lời bằng miệng cho sứ giả. Một mẩu bấc nến chỉ đủ cho Kaimon viết ra vài chục chữ, cũng đủ để đọc cho xong một bức thư vô giá trị.
Mở thư, bên trong có tổng cộng ba tờ giấy mỏng, trang đầu tiên vẫn là những lời khách sáo thường thấy, giới thiệu danh hiệu và lãnh địa của bản thân, Kaimon thậm chí lười đọc, nhảy trực tiếp sang trang thứ hai.
Nội dung trong trang thứ hai lại làm ông cảm thấy ngoài ý muốn, không phải là chiêu mộ cũng chẳng phải là chê bai, mà là năm công thức kỳ quái, nhìn kỹ lại thì mỗi công thức đều chỉ có ba câu nói.
“A, có chút thú vị,” Kaimon cười cười, chưa bàn đến hoàng tử có mục đích gì, ít nhất cũng rất biết cách tung hỏa mù.
Kaimon lướt qua công thức thứ nhất.
“Chưng cất đá tiêu thành Acid Nitric.”
Đá tiêu… Chưng cất… Acid, đây đều là thuật ngữ trong luyện kim. Khoan đã, Kaimon đột nhiên ngẩn ra, đây chẳng phải là một trong hai phương pháp điều chế Acid của xưởng luyện kim đấy sao?
Acid lỏng thu được sau quá trình chưng cất đá tiêu cần được đựng trong vật chứa đặc biệt, nhìn qua không khác gì nước bình thường nên cũng ít gây chú ý nhưng lại có tính ăn mòn cực mạnh, không chỉ có thể đốt cháy da, thậm chí còn có thể hòa tan một số kim loại.
Cái này… thế mà lại là một công thức luyện kim? Chẳng lẽ ở thị trấn biên cương đó cũng có luyện kim sư?
Kaimon nhanh chóng dời tầm mắt xuống công thức tiếp theo.
Nếu câu đầu tiên đã khiến Kaimon kinh ngạc vô cùng, câu thứ hai sẽ là “không thể tưởng tượng nổi”.
Đó là một phương trình hai đẳng thức được tạo thành từ một đống ký hiệu kỳ quái không thể nào hiểu nổi, các ký hiệu được đặt song song cạnh nhau. Kaimon nhíu mày, ông chưa bao giờ gặp những ký hiệu kỳ quái đến vậy.
Xuống thêm chút nữa, có vẻ câu thứ ba là lời giải thích cho câu thứ hai, bao gồm cả tên và ý nghĩa chân thân của những ký hiệu trên, cho dù đã xem xong, Kaimon vẫn không thể hiểu rõ ràng nổi. Những từ ngữ khó phát âm đó dường như đều là từ mới được sáng tạo ra khiến ông phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể kết nối các từ và ký hiệu lại với nhau. Dù vậy, ý nghĩa của cả câu nói vẫn là điều mà Kaimon không hiểu nổi.
Đúng lúc này, ảnh lửa từ ngọn nến hơi hơi lay động, dập tắt.
“Khốn thật!” Kaimon thầm chửi thề trong lòng một tiếng, không chút do dự lấy ra một ngọn nến từ trong ngăn kéo, thắp lên một lần nữa..
……
Khi cây nến thứ hai đã cháy được một nửa, đôi tay cầm giấy viết thư của vị chủ tịch luyện kim sư đã hơi run rẩy.
Tờ giấy vốn có vẻ chẳng mang nội dung gì, lại tiêu tốn thời gian để đọc gấp vài lần bình thường.
Trang thư thứ hai ghi lại năm công thức, tất cả đều là công thức luyện kim!
Nếu chỉ có như vậy cũng đành thôi, bằng vào sức lực cá nhân, một đại sư luyện kim kiệt xuất tổng kết ra năm công thức cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoại trừ công thức thứ nhất điều chế Acid, các công thức còn lại đều liên kết với nhau. Những từ mới sáng tạo ra đó cứ lặp đi lặp lại, hình thành một tuần hoàn cân bằng.
“Acid Nitric phản ứng với bạc sinh ra bạc Nitrat, nước và Nitric Oxide.”
“Bạc Nitrat phản ứng với sắt sinh ra hợp chất sắt Nitrat và bạc.”
“Bạc Nitrat phản ứng với đồng sinh ra hợp chất đồng Nitrat và bạc.”
“Đồng Nitrat phản ứng với sắt sinh ra hợp chất sắt Nitrat và đồng.”[note22661]
Kaimon cũng từng làm thí nghiệm ngâm que bạc trong Acid, một bộ phận que bạc rõ ràng đã bị Acid hòa tan, biến mất, đây là đặc tính ăn mòn vạn vật của Acid. Nhưng trong thư lại nói chắc chắn rằng, vì bạc Nitrat đã hòa tan trong nước nên mới không thể nhìn thấy nữa, bạc không hề biến mất mà chỉ tồn tại dưới một hình thái khác.
Sao có thể thế được?
Không… Kaimon lắc đầu, hiển nhiên đối phương cũng đã đoán trước được ý nghĩ của mình, những công thức đó không liên kết với nhau một cách ngẫu nhiên, ông hiểu ra đối phương đã cho mình cơ hội để tự nghiệm chứng, bạc, sắt hay đồng đều là những khoáng vật thường thấy. Tiến hành luyện kim theo những công thức nối tiếp sau, nếu bạc lại xuất hiện một lần nữa, sẽ chứng minh được rằng bạc không hề biến mất mà vẫn tồn tại trong dung dịch Acid.
Nhìn từng dãy công thức sắp hàng chỉnh tề trên giấy, Kaimon chỉ cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề, nếu những công thức luyện kim đều có thể hoàn thành, biết bao kinh nghiệm mình tích lũy được trong những năm qua, biết bao nỗ lực của bạn bè, thậm chí tất cả những gì trong cuốn Gate Of Alchemist đang sáng tác đều chỉ là trò hề mà thôi!
“Em và con cứ đi ngủ trước, tôi phải đến xưởng luyện kim!”
Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của vợ, Kaimon mặc thêm áo khoác, nhảy ngay vào trong bóng đêm.
Đến xưởng luyện kim, ngay lập tức Kaimon gọi ba học viên đang trong ca làm việc tới, thông báo cho họ rằng mình phải tiến hành làm thí nghiệm, lệnh cho bọn họ đốt đuốc và mang nến tới càng nhiều càng tốt. Mệnh lệnh được chấp hành nhanh chóng, chiếc bàn dài thuộc về Kaimon được ánh lửa chiếu sáng choang, các học viên đi lại giữa kho tài liệu và phòng tinh luyện, chuẩn bị nguyên liệu thí nghiệm cho vị chủ tịch luyện kim sư.
Acid chưng cất ra từ đá tiêu vẫn còn khá nhiều, công việc nghiệm chứng có thể trực tiếp bắt đầu từ công thức thứ hai.
Kaimon lấy một ít Acid ra đổ vào ly pha lê, sau đó đặt que bạc vào. Phản ứng bắt đầu, thân que dần dần bị ăn mòn, đồng thời có bọt khí thoát ra.
Trong quá trình chờ đợi đầy nôn nóng, Kaimon thuận tay mở trang thư thứ ba.
Trên giấy chỉ có một câu ngắn ngủn: “Ta chỉ là kẻ làm một chút việc lặt vặt, muốn biết nhiều đáp án hơn, tới biên cương đi.”
Chết tiệt, những lời này chẳng khác gì không viết! Nếu có thể nghiệm chứng công thức trong thư là sự thật, Kaimon phải đi gặp bằng được vị đại sư luyện kim không hề nổi tiếng này. Nếu không, cả đời sau này của ông khó mà sống cho yên ổn được.
Chờ cho đến khi bọt khí không còn thoát ra, Kaimon lấy que bạc đã tàn tạ ra ngoài, sau đó đặt một miếng đồng mỏng vào trong ly.
Chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, mặt ngoài lá đồng mau chóng hiện ra từng mảng đốm trắng như vỏ bọ rùa, đốm trắng ngày càng phát triển lớn dần, từ từ bao trùm khắp miếng đồng, dung dịch Acid vốn trong suốt cũng biết thành màu lam.
Giống y như miêu tả trong thư!
“Phần màu trắng là bạc bị đẩy ra, vật chất mới được tạo thành là đồng Nitrat cũng dễ hòa tan trong nước như bạc Nitrat, nhưng dung dịch của nó lại màu lam.”
Kaimo Stiler ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhìn kết quả trong ly.
……
Sáng sớm hôm sau, Charmes đi vào xưởng luyện kim, khiếp sợ nhìn thấy vị chủ tịch luyện kim sư đeo hai vành mắt thâm đen, mặt đầy tiều tụy.
“Chẳng lẽ ngài không ngủ cả đêm hôm qua?” Charmes cảm thấy kinh ngạc, “Vì mẻ pha lê thủy tinh thứ hai sao?”
Kaimon lắc đầu, kéo Charmes đến bên cạnh chiếc bàn, mệt mỏi hỏi: “Cậu từng là học trò đắc ý nhất của ta, ta muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy luyện kim là gì?”
“Hả… vẫn như những gì ngài từng dạy dỗ,” Charmes để ý thấy những chiếc ly pha lê bày trên bàn, vài chiếc còn chứa những dung dịch khác màu, trong đó có một ly màu lam rất thu hút sự chú ý. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến ngài chủ tịch không ngủ suốt đêm qua? Tràn đầy hoang mang, Charmes vẫn thành thật trả lời, “Tôi cũng đồng cảm với ngài, bản chất của luyện kim là tìm kiếm chân lý trong sự hỗn loạn và vô trật tự…”
“Không không không, ta sai rồi, Charmes,” Kaimon ngắt lời, “Tất cả mọi người đều sai cả rồi, luyện kim vốn không phải là như thế.”
“Vốn không phải là như thế…?” Charmes thật sự cảm thấy có chút kỳ quái, đầu tiên là luyện kim suốt đêm, bây giờ lại hỏi mấy vấn đề chẳng thể nào hiểu nổi, nhưng Charmes còn chưa kịp dò hỏi, ngài chủ tịch đã tự mình nói: “Luyện kim có trật tự hơn chúng ta từng tưởng tượng, thậm chí phải nói rằng luyện kim cứng nhắc như một thêm một bằng hai, không cần biết trải qua bao biến hóa, vật chất cũng sẽ không gia tăng, cũng sẽ không biến mất.”
“Không gia tăng hay biến mất? Ngài đang nói cái gì vậy? Phân tách nguyên liệu thường thấy, tổ hợp lại thành vật chất mới nằm ngoài tưởng tượng, không phải việc mà luyện kim sư chúng ta vẫn thường làm hay sao!?” Charmes khó hiểu nói.
“Đúng vậy, ta cũng từng nghĩ như vậy, cho đến có một vị lãnh chúa vùng biên cương gửi cho ta một phong thư…” Kaimon Stiler vỗ vỗ bả vai Charmes, miệng lại nói ra điều khiến người thanh niên chấn động, “Ta sắp rời khỏi nơi này, đến thị trấn biên cương đó tìm kiếm đáp án. Cậu… có muốn đi cùng ta không?”