Chương 159 : Sức thuyết phục mạnh nhất
Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:56:56
Trước khi gặp phù thủy mới tới, Roland đã nghe Tasian báo cáo tình hình cụ thể.
Hắn không ngờ tới Tilly Wimbledon mất tích từ lâu đã trở thành thủ lĩnh của một tổ chức phù thủy khác, lại còn cướp trước đi mất quá nửa số phù thủy trong vương quốc Greyfort. Mà chuyện càng không thể tha thứ là bây giờ còn định vươn móng vuốt tới lãnh địa của mình.
Nghe Nightingale nói thì vị phù thủy trước mắt này đã là một kẻ siêu phàm, hơn nữa rất có thể năng lực còn thiên về chiến đấu.
Bất kỳ một kẻ siêu phàm nào đều cần phải được đối xử một cách thận trọng, bởi vậy đứng cùng với Roland trong văn phòng tiếp kiến Ashes, ngoại trừ Nightingale tàng hình ra còn có Anna. Ngay trước bàn làm việc có vài sợi lửa đen nhỏ tới mức mắt thường không thể trông thấy cấu trúc thành tường ngăn, chỉ cần cô ta dám xông lên sẽ bị những sợi dây nhỏ này chia thành vài khúc.
Phù thủy loại cường hóa bản thân không đeo đá Thần Phạt cũng không có ưu thế nào trong nội chiến giữa các phù thủy, chỉ khi nào đeo đá Thần Phạt lên người, họ mới có được sức phá hoại gần như không hạn chế. Cũng may đá Thần Phạt bị tuyệt đại đa số phù thủy căm hận, đại khái Ashes cũng lo lắng đến chuyện này nên không mang theo vật phẩm mang tính biểu tượng của giáo hội đó khi đến trấn Biên Thùy lôi kéo phù thủy.
"Phù thủy của người? Đừng tự cao, họ đều là người sống sờ sờ, không phải vật phẩm ngươi sở hữu!" Ashes lạnh lùng.
Lập tức Roland bị nghẹn, lần đầu tiên sau khi xuyên không đến giờ hắn mới cảm nhận được cái nỗi khốn khó khi miệng lưỡi không chiếm được ưu thế. Bình thường đã nói quen “dân chúng của ta”, “con dân của ta”, bây giờ lại bị ngôn từ dân chủ phê phán một trận, làm hắn vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, dựa theo thông lệ của thời đại này, lãnh chúa xưng hô như vậy đối với bất kỳ người hay vật nào trong lãnh địa đều không thành vấn đề gì, nhưng bây giờ lại bị chỉ trích ngay trước mặt Nightingale và Anna cũng chỉ do không đủ nhạy cảm, bị đối phương dẫn vào hố bẫy.
Vì vậy hắn đành ho khan hai tiếng, làm một kẻ biết nghe đúng đắn mà nói: "Từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ như vậy. Họ ở lại thị trấn nhỏ này theo mong muốn của bản thân, mà ta tin tưởng rằng nơi này cũng là kết cục tốt nhất cho họ. Về phần vùng Fjordland mà cô nhắc tới, chưa nói đến bản thân hành trình vượt biển đã cực kỳ nguy hiểm, khí hậu Fjordland thay đổi thất thường, năm nào cũng gặp gió bão và sóng thần, vốn không phải nơi phù hợp để định cư."
"Nhưng ít ra lực lượng của giáo hội ở nơi đó cực kỳ nhỏ bé. Phù thủy có thể cải tạo quê nhà bằng sức mạnh của mình, có thể chống lại thiên tai, nhưng không thể chống nổi giáo hội có Đá Thần Phạt, càng đừng nói đến quân Thần Phạt." Ashes nói chuyện không hề kiêng nể, "Ngươi biết mình làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào không? Tin tức lan truyền ra ngoài sẽ chỉ dụ giáo hội tìm đến cửa, ngươi vốn không có cách nào đối kháng với quân Thần Phạt, để phù thủy rời khỏi lãnh địa của ngươi mới là cách chính xác nhất để thoát khỏi bi kịch."
Trước đó Roland đã nghe Wendy nói qua tin tức tình báo về đội quân Thần Phạt, hắn biết rõ thuyết phục đối phương bằng sức mạnh sẽ hữu hiệu hơn bất cứ ngôn từ nào. Đương nhiên hắn cũng có thể mặc kệ Ashes, nhưng làm vậy chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ mượn sức lôi kéo phù thủy thuộc hạ của Tilly Wimbledon. Mặc dù hy vọng đó chỉ là chuyện xa xôi, hắn vẫn muốn thử xem sao.
"Cô có thể chống lại bao nhiêu tên quân Thần Phạt cùng lúc?" Hắn hỏi.
Trông biểu lộ Ashes có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng nàng vẫn duỗi ra ba ngón tay, "Nếu là ba người thì tôi đối phó được."
"Vậy thì tự mình đánh giá đi, " Roland ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, "Để kết quả trận đấu nói cho cô biết rốt cuộc ta có thể chiến thắng quân Thần Phạt hay không."
"Ngươi nói… Cái gì?" Ashes sửng sốt một lúc, trên khuôn mặt lạnh băng xuất hiện biểu lộ không còn như bình thường.
"Một cuộc so tài công bằng, một chọi một." Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Nếu như có thể đánh bại cô trực diện, vậy là chứng minh được ta có đủ khả năng chống cự giáo hội chứ?"
Ashes lộ ra vẻ mặt "Ngươi điên rồi", "Ngươi và ta? Hay là… Ngươi muốn cho những phù thủy kia lên sân khấu?"
"Đương nhiên không phải là ta rồi, càng không phải phù thủy, chắc chắn quân Thần Phạt đều có mang Đá Thần Phạt," Roland cười cười, "Đối thủ của cô chỉ là một kỵ sĩ bình thường."
Tuy không thể tự mình lên sân khấu cũng hơi có chút tiếc nuối, nhưng dù sao đối phương cũng là phù thủy siêu phàm sức chiến đấu cao đến nổ máy đo, theo những gì Wendy miêu tả cũng có thể thấy được khái quát một hai… một mình lẻ loi trong tu đạo viện giết đến đất trời u ám, còn có thể chạy thoát khỏi nhiều tên quân Thần Phạt truy kích, có dùng tay không hay kiếm gỗ cũng có thể chém ra sức sát thương phi thường. Trong khi hiệu quả thực chiến của súng lục ổ quay vẫn còn cần phải nghiên cứu thêm. Để cho an toàn, Roland quyết định giao nhiệm vụ vinh quang này cho Carter, nếu như trong tay hắn là một khẩu AK47, vậy chắc chắn phải tự mình lên sàn mới được.
"Kỵ sĩ bình thường…" Biểu lộ trên mặt Ashes khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu, "Nếu như ta thắng, ngươi lệnh cho phù thủy đi theo ta?"
"Đương nhiên không được, cũng giống như nếu cô thua, ta cũng đâu thể khiến Tilly đưa tất cả phù thủy mà con bé tập hợp được đến trấn Biên thùy chứ?"
"Vậy cuộc quyết đấu này có ý nghĩa gì?"
"Không phải quyết đấu, là so tài," Roland sửa lại, "Ý nghĩa là để cho cô biết rằng ta cũng không phải không có chút sức phản kháng nào khi đối mặt với giáo. Hơn nữa, nếu cô thua, sau này khi trở về cũng sẽ tự nhiên mà nhớ rằng, nếu Fjordland không ở nổi nữa thì phía tây vẫn còn một mảnh đất biên thuỳ có thể cung cấp nơi ở chốn sinh hoạt cho phù thủy. Đương nhiên, nếu như cô thắng, chẳng phải lời khuyên của cô dành cho hội Wendy sẽ có thêm chút sức thuyết phục đúng không nào?"
"Ta không thể thua, " Ashes nói, "Gọi kỵ sĩ của người tới ngay đi."
"Không phải là bây giờ, " Roland khoát khoát tay, "Một tuần nữa, ta cần chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho so tài. Trong vòng một tuần này cô có thể ở lại trong lâu đài, cùng những phù thủy cảm thụ cuộc sống trong trấn nhỏ này, biết đâu cô sẽ thu hồi quan điểm trước kia đấy."
"……" Ashes nhìn tứ hoàng tử một hồi lâu, rồi mới gật đầu nói, "Có lẽ chẳng cần chờ đến bảy ngày, bọn họ sẽ thay đổi cái nhìn của mình rồi theo ta rời khỏi trấn Biên thùy."
Roland nhún nhún vai.
Ngay khi Ashes xoay người đi tới cửa, hắn đột nhiên gọi lại, "À mà… Có phải ta từng gặp cô ở nơi nào đó rồi không?"
Tuy đã xác định bản thân mình chưa từng gặp khuôn mặt đó bao giờ, nhưng nhìn hình dáng từ sau lưng lại có một chút cảm giác quen thuộc khó hiểu. Roland nhớ lại, loại cảm giác quen thuộc này dường như bắt nguồn từ… cung điện ở Vương đô.
"Cận vệ không nói gì cho ngài sao?" Ashes không quay đầu lại, “nếu như không nhờ có Tilly ngăn cản ta, chỉ sợ ngay từ lúc ở hoàng cung ngài cũng chỉ còn lại một tay."
Cửa đóng lại, Nightingale hiện hình, huýt sáo, "Ngài cũng từng sờ mông cô ấy à?"
"Gì?" Roland giật mình, "Ta vốn không nhớ trong hoàng cung có người như thế. Hơn nữa, cái gì gọi là "cũng từng sờ” cơ chứ?"
Nightingale làm một khẩu hình, Roland nhận ra được đó là "Tyre"…
“… quỷ thật, dù đúng là mình có sờ cái mông cô hầu gái trưởng, nhưng đó là vì sợ bị người ta nhìn ra sơ hở, sờ theo thói cũ thôi, tốt mà! Ta còn không thèm so đo với cô chuyện nhìn lén rình trộm!”
"Khục khục," Anna cắt ngang câu chuyện của hai người, "Ngài có nắm chắc khiến kỵ sĩ đánh bại phù thủy siêu phàm thật không? Nếu thất bại, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của những phù thủy khác vào ngài."
Cũng may còn ổn, trông Anna vẫn bình tĩnh như trước, Roland nhẹ nhàng thở ra, "Phù thủy dạng tự cường hóa bản thân tuy không bị ảnh hưởng từ Đá Thần Phạt, nhưng vẫn chiến đấu bằng cơ thể mà thôi. So với vũ khí nóng có thể tấn công tốc độ cao, cơ thể luôn có cực hạn, cực hạn rất lớn, ta nghĩ tỷ lệ chiến thắng phải trên bảy phần mười."
“Điều kiện tiên quyết là có thể hoàn thành nghiên cứu đạn dược trong vòng một tuần,” Roland nghĩ.