• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 169 : Từ biệt

Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:57:22

Ashes gặp lại Roland Wimbledon trong văn phòng, hắn ta đang vùi đầu vào viết thứ gì đó, có lẽ là đang xử lý chính vụ. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, bầu trời nhuộm một vòng sáng vàng lóng lánh, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống đất, để lại một vệt bóng tối dài trước bàn.

Đợi đến khi hoàng tử buông cây bút lông ngỗng xuống, Ashes mới mở miệng nói: "Tôi thắng."

"Đúng thế, cô thắng." Đối phương gật đầu quả quyết.

Thái độ sảng khoái đó khiến cho Ashes hơi có cảm giác bất ngờ, vốn tưởng rằng Roland sẽ còn ngụy biện, không ngờ hắn lại tán thành kết quả như thế này.

"Nhưng tôi thừa nhận người có năng lực đối đầu với quân Thần Phạt." Cô nói, "Quân Thần Phạt cũng không phải là gan góc, sức mạnh và cơ thể chúng cũng chỉ xấp xỉ với tôi, nhưng lại thiếu đi lý trí và khả năng suy nghĩ, đây cũng là lý do vì sao tôi có thể đối phó được tới ba tên cùng lúc. Nếu theo như cuộc so tài vừa rồi, đổi đối thủ của kỵ sĩ thành quân Thần Phạt, tôi nghĩ bọn họ sẽ chỉ biết xông thẳng vào từ phía trước. Thế nên quân Thần Phạt mới không thế phái đi riêng như quân Thẩm Phán, nếu như tôi đoán không sai, giáo hội buộc phải phái chuyên gia chỉ huy bọn họ chiến đấu."

"Cám ơn," Roland cười cười."Thông tin tình báo này rất quan trọng."

"Vũ khí kiểu mới trong tay kỵ sĩ đó là thứ gì?"

"Súng kíp liên xạ," hắn nói, "Về sau mọi binh sĩ của ta đều sẽ sử dụng loại vũ khí này, cho dù là một nông dân tay không tấc sắt, cũng có thể dùng súng kíp đánh bại một chiến binh quân Thẩm Phán được huấn luyện kỹ càng."

Ashes do dự, "Cho ta một khẩu súng kíp được không?"

"Trừ phi cô gia nhập Liên Minh Phù Thủy, " Roland buông tay, "Dù sao trước mắt thứ này vẫn còn rất hiếm."

Đối phương cự tuyệt cũng là chuyện trong dự kiến, Ashes thở ra một hơi, "Tôi phải mau trở về hội họp với Tilly, tôi sẽ rời khỏi Trấn Biên Thùy ngay sáng mai. Nếu như người không chống đỡ nổi nữa, có thể đến Fjordland tị nạn."

Hắn gật đầu, "Cô cũng vậy, đừng quên nói tin tức này cho cô em gái thân yêu của ta, vùng miền tây Greyfort còn có một chỗ để phù thủy dung thân."

"..." Ashes trầm mặc một lát, "Tôi sẽ lưu ý."

Đang lúc Ashes chuẩn bị rời khỏi văn phòng, hoàng tử gọi cô lại, "chờ chút đã, ta có một món quà tặng cho cô, ngay sau cánh cửa đấy."

Quà?

Ashes giật mình, quay người lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm khổng lồ đặt nơi cánh cửa, vì bị cửa che khuất nên mình mới không chú ý tới nó từ nãy tới giờ.

"Trường kiếm của cô đã không thể dùng được nữa, ta đã bảo Anna cắt cho cô một thanh mới, đây không phải thứ kiếm gang kém chất lượng đâu mà là thép tinh khiết đấy nhé."

Đúng vậy, toàn thân kiếm thẳng đều tăm tắp, kim loại sáng bóng phản chiếu ánh mắt trời sắp xuống núi thành một thứ màu đỏ hồng pha lẫn xanh nước biển. Ashes đi đến trước nó, nhẹ nhàng vuốt ve, có thể thấy được độ dày thân kiếm cũng rất đều, mũi kiếm hơi nghiêng còn có dấu vết được tôi qua lửa, không nghi ngờ gì đây là một thanh vũ khí phẩm chất cực tốt. Điều duy nhất khiến Ashes cảm thấy khó hiểu là tạo hình của nó, chỉ có một lưỡi so với kiếm hai lưỡi thông thường, một bên là lưỡi kiếm, bên kia lại dầy ngang ngót út, đầu kiếm là hình thang chứ không phải mũi kiếm nhọn. Kỳ lạ nhất là đoạn trước của thân kiếm, ngoại trừ một đoạn phù văn kỳ quái được khắc lên, phía không có lưỡi sắc còn có một khối hình tròn nhô ra, được sơn thành màu vàng kim, cực kỳ khiến người ta phải chú ý.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận sở thích của bản thân, nhưng Ashes vẫn không nhịn nổi xúc động, đưa tay cầm nó lên.

"Sao hình dạng của nó lại… Kỳ quái vậy?"

"Bởi vì đây không phải một thanh vũ khí bình thường," Roland cười nói, "Tên của nó là Ashbringer. Chí ít nó cũng là một Items cấp Legend so với thanh kiếm cũ trắng trơn kia của cô."

"..." Ashes quyết định sẽ không theo đuổi đến cùng đi tìm hiểu những từ ngữ không giải thích được từ miệng đối phương phát ra, "Nếu vậy, tôi nhận. Để đáp lễ, tôi cũng sẽ tặng lại cho ngài một món quà."

"Há? Là thứ gì?" Hoàng tử hiếu kỳ hỏi.

Ashes không trả lời mà trực tiếp rời khỏi phòng.

*

Sáng sớm hôm sau, Roland vừa đẩy cửa ra đã chứng kiến Nightingale ngồi trước bàn làm việc, ngậm một miếng cá khô.

"Họ đi rồi."

"Cả hai đều đi?"

"Đúng vậy, " Nightingale lười biếng đáp lại, "Trời mới vừa sáng đã lên đường, Wendy còn đi tiễn bọn họ một quãng."

Roland không khỏi hơi cảm khái đôi chút, Wendy luôn luôn quan tâm tới bất cứ một chị em nào, huống hồ là phù thủy đã từng cứu mình thoát khỏi bị hại, cũng gián tiếp giúp mình thoát khỏi tu viện. Vốn Roland tưởng rằng Wendy sẽ theo Ashes cùng rời đi, không ngờ rằng Wendy lại là người đầu tiên cự tuyệt lời mời của đối phương.

Cuối cùng, Liên Minh Phù Thủy vẫn còn nguyên mười hai người, điều này khiến toàn thân Roland ngập đầy nhiệt tình.

"Ngài cho rằng bọn họ thật sự sẽ nói tin tức ở đây cho phù thủy bên kia bờ biển nghe hay sao?"

"Có lẽ có, có thể không," hắn tựa người trên ghế dựa, thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng một khi bọn họ gặp phải khó khăn nào không thể giải quyết nổi, sẽ nhớ tới Trấn Biên Thùy."

Nhắm mắt lại, trong đầu Roland lật lại những ký ức thuộc về tứ hoàng tử.

Tilly cũng chẳng thân thiết với hắn cho lắm, hoặc phải nói rằng cô bé giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, ngay cả Wimbledon III cũng không ngoại lệ. Trừ dung nhan đẹp đẽ và trí tuệ vượt quá người thường biểu hiện ra ngoài từ nhỏ, trong đầu mình không có quá nhiều tin tức gì liên quan tới Tilly cả.

Bắt đầu từ lúc nào ngũ công chúa đã vụng trộm bao che cho phù thủy, hay lên kế hoạch đến Fjordland để phát triển, Roland đều không biết. Nhưng bất kể thế nào, cô bé vẫn là một đồng minh tự nhiên có thể trông cậy, dù sao mục tiêu chung trong giai đoạn hiện tại của cả hai đều là đối kháng giáo hội.

Còn về việc phái Tasian đi lan truyền tin tức cũng tương tự không phải hoàn toàn vô dụng, phù thủy thức tỉnh vốn là sự kiện ngẫu nhiên, Tilly không thể mang tất cả phù thủy đi được, đặc biệt là sau khi đã rút lui, những phù thủy mới thức tỉnh lại càng gấp gáp tìm kiếm một nơi để an thân.

Đã biết tình báo về quân Thần Phạt, không thể nghi ngờ gì chuyện kế tiếp mà hắn cần phải làm là mở rộng quy mô sản xuất hai loại Acid.

Thuốc nổ và chất cháy hiệu suất càng cao thì càng không thể tách rời khỏi Acid Nitric và Acid Sulfuric, sau khi quân đoàn thứ nhất đổi trang bị sang thành súng trường ổ quay, nòng súng có rãnh phối hợp với viên đạn chế tạo thống nhất khiến độ chính xác khi bắn tăng mạnh. Vì vậy mà việc huấn luyện lại càng trở nên quan trọng, trong thời đại không có đàn áp bằng lưới đạn, một chiến binh lão luyện thiện xạ còn hữu dụng hơn cả chục tân binh nổ súng lung tung. Đến lúc đó chắc chắn lượng đạn tiêu hao sẽ là con số kinh người.

Hơn nữa thuốc nổ đen sẽ đọng cặn lại trong nòng súng, làm tắc rãnh nòng, khiến tuổi thọ nòng súng bị giảm xuống, vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng cách sử dụng thuốc nổ không khói. Thuốc nổ không khói thời kỳ đầu, trên thực tế chính là Nitrocellulose, về sau là hỗn hợp với Nitrocellulose. Hiện tại Acid Nitric chỉ mới dùng để ngâm bông Nitrocellulose làm mồi lửa thôi cũng còn không đủ, càng đừng nói đến chuyện đổ toàn bộ thành Nitrocellulose.

Phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm đến cùng cũng chỉ có thể sản xuất ở quy mô nhỏ, muốn thỏa mãn nhu cầu cho cả một đội quân mà nói, bắt buộc phải có phương thức sản xuất công nghiệp hoá. Đáng tiếc là đối mặt ngành hóa chất hoàn toàn lạ lẫm, tạm thời Roland cũng không nghĩ ra được phương pháp giải quyết nào ổn thỏa.

Ngoại trừ vấn đề đó, giáo dục cũng không thể buông bỏ. Không chỉ phổ cập tri thức văn hóa sơ cấp mà cả cải tạo tư tưởng cũng cần cấp tốc đưa vào áp dụng. Dân bản địa đã vượt qua thử thách Tháng Tà Ma, thêm tuyên truyền từ quân đoàn thứ nhất nên đã khá tán thành về quần thể phù thủy. Tuy nhiên, người từ ngoài đến vẫn bị ảnh hưởng bởi quan niệm mà giáo hội nhồi nhét. Hiện tại nhân khẩu từ ngoài đến Trấn Biên Thùy tăng vọt, đặc biệt là nông nô trước mắt còn ở trong lán gỗ bên cạnh sông Xích Thủy, cũng được coi là coi là "khu ngoại thành" của trấn nhỏ, khi đã được lên cấp thành dân tự do, tất nhiên họ sẽ chuyển dần vào trong thành, đến lúc đó đã trễ để uốn nắn quan niệm mất rồi.

Buộc phải nghĩ ra được loại phương pháp cải tạo nào mượt mà êm ái không có tiếng vang mà lại dễ được đa số dân chúng tiếp nhận

. . .

Cứ mải miên man suy nghĩ như thế một thời gian, hắn mở to mắt, chợt phát hiện Nightingale đang đứng bên cạnh chăm chú nhìn mình, trong khoảnh khắc khi bốn con mắt nhìn nhau, nữ phù thủy vô thức nghiêng đầu đi.

"À… Đúng rồi, tôi quên không nói cho ngài một chuyện," phù thủy chuyển hướng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giả bộ vẫn bình tĩnh điềm nhiên như không, "Wendy nhờ tôi chuyển cho ngài một câu."

"Câu gì?" Roland hỏi.

"Cô ấy nói, cảm ơn ngài." 

Bình luận (0)Facebook