• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167 : Thắng bại

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:57:11

Địa điểm diễn ra trận đấu là dưới chân tường thành phía tây trấn nhỏ.

Người đang xem cuộc chiến, ngoại trừ Roland còn có Iron Axe, Deco, Brian và toàn bộ thành viên của liên minh phù thủy.

Cộng thêm một con bồ câu mập ú ngồi xổm trên tháp canh.

Để tránh bị đạn lạc ngộ thương, tất cả mọi người phải lên quan sát từ trên tường thành, hai người tiến hành tỷ thí là kỵ sĩ trưởng Carter Lannister và phù thủy siêu phàm Ashes sẽ đứng trong một phạm vi khá gần tường thành tiến hành trận đấu một chọi một.

Trang phục Carter mặc không phải giáp kỵ sĩ như bình thường mà đổi thành áo da bó sát người tiện cho hành động, bên hông là bao súng chế tạo riêng đặc biệt, hai bên trái phải đều cắm một khẩu súng lục ổ quay, sau lưng còn đeo ngang một thanh đoản đao, có thể dùng tạm lúc khẩn cấp. Nhưng Roland biết rõ, nếu như lâm vào đến tình trạng phải dùng đến đoản đao cùng chiến đấu với kẻ siêu phàm thà không bằng nhận thua trực tiếp luôn còn hơn.

Ashes vẫn ăn mặc như lúc bình thường, một chiếc áo choàng đen che dấu thân thể, tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa thả rủ tự nhiên sau lưng, dường như hoàn toàn không thèm quan tâm điều đó sẽ tạo nên nhược điểm dư thừa cho bản thân. Điểm khác biệt duy nhất là thanh đại kiếm, vải quấn quanh nó đã được bóc trần, thân kiếm màu nâu đen gần như không có ánh sáng. Đúng như Roland đã dự liệu, bề mặt bên ngoài thanh kiếm gập ghềnh không đều, không hề giống một thanh vũ khí được chế tạo cẩn thận tỉ mỉ mà thành, hơn nữa bởi vì thiếu bảo dưỡng mà những vết sứt mẻ do chặt chém còn xuất hiện cả đốm rỉ sét.

Hai người bước vào sân, Carter không ngừng điều chỉnh vị trí cho đến khi cự ly còn cách đối phương tầm hơn mười lăm mét. Bắn bia ngắm cố định từ khoảng cách này, anh ta nắm chắc tới tám phần mười, lấy hai khẩu súng ngắn ra, Carter kiểm tra viên đạn và cổng đánh lửa một lần cuối cùng.

Roland yêu cầu Echo âm bắt chước và khuếch đại âm thanh của mình, "Quy tắc so tài rất đơn giản: Chạm đến là dừng, không được đánh vào đầu, có thể nhận thua! Chỉ cần không phải chết ngay tại chỗ, năng lực trị liệu của Nanavar có thể khiến mọi người hồi phục như cũ rất nhanh. Còn có vấn đề nào nữa hay không?" Roland chờ một lát, thấy hai người không có ý kiến gì bèn nói tiếp, "Trận đấu bắt đầu ngay khi tiếng chuông vang lên!"

Ashes lặng yên đánh giá đối thủ, thân là một kẻ siêu phàm, đại đa số thời gian cô đều chiến đấu theo bản năng của mình, tuy cũng từng học kỹ xảo chiến đấu từ những bậc thầy kiếm thuật trong khoảng thời gian đi theo Tilly ở hoàng cũng, nhưng Ashes vẫn luôn luôn cảm thấy những kỹ xảo này trợ giúp cho mình quá nhỏ bé. Đối phương là kỵ sĩ trưởng bên người hoàng tử, lại không mang theo kiếm và thuẫn hoặc giáo dài như thông thường, thậm chí không mặc cả áo giáp. Vũ khí trong tay thì cực kỳ quái dị, nhưng căn cứ vào tạo hình thì rõ ràng không thể xem nó là loại vũ khí cận chiến như dao găm, đã vậy chỉ còn lại một khả năng, chắc hẳn nó là vũ khí tấn công tầm xa tương tự như nỏ.

Cung nỏ không có sức uy hiếp đối với kẻ siêu phàm, đó là kinh nghiệm mà Ashes tự tổng kết ra qua nhiều lần chiến đấu, thậm chí cô có thể bắt lấy mũi tên bằng tay không nếu đối phương dùng nỏ hạng nhẹ. Tuy nhiên xem bộ dáng hoàng tử tự tin như vậy, vũ khí trong tay đối phương tuyệt đối không phải thứ đơn giản như cung nỏ được.

Bản năng đang nói cho cô biết rằng phải mau cấp tốc tiến lại gần kỵ sĩ, chứ không phải đứng ở ngoại vi chờ đối phương tấn công trước. Bởi vậy, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, Ashes đã cắm thanh kiếm vào trong đất, tư thế nhìn có vẻ không hề uy hiếp đó lại là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với cung thủ.

Đúng lúc này, một tiếng chuông thanh thúy vang lên từ phía tường thành.

Ashes ra tay gần như cùng lúc, hai tay nắm chuôi kiếm vung mạnh về phía trước, bùn đất, rễ cây, cỏ và cả đá vụn bị thân kiếm to bản thùng thình hất bay lên trời, bắn về phía kỵ sĩ , tạo thành một bức màn cát bụi.

Phản ứng của kỵ sĩ trưởng cũng cực nhanh, vũ khí trong tay anh ta phun ra một quầng lửa cùng với tiếng nổ vang dội, nhưng Ashes lại không thấy gì cả, hoặc đối phương không lắp tên, hoặc chính mũi tên đã nhanh đến mình không thể nhận ra nổi. So với thứ sai lầm gần như ngu xuẩn đầu tiên, Ashes có khuynh hướng nghiêng về điều sau hơn.

Nhờ bức màn khói mờ bằng cát bụi che chắn, Ashes chạy nước rút từ bên cạnh chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp cự ly giữa hai người đi quá nửa, lúc này tấm màn bụi cát vẫn còn chưa hoàn toàn chạm xuống đất. Người bình thường sẽ né tránh màn bụi cuốn đến một cách tự nhiên trong vô thức, chỉ cần có thể làm gián đoạn không để đối phương bắn liên tục, phần thắng hơn nửa đã thuộc về Ashes.

Nhưng Carter lại không di động, hoàn toàn không quan tâm đến đất cát đập vào mặt, híp mắt nhắm vũ khí vào kẻ siêu phàm đang tới gần. Cò súng lại được bóp, tiếng nổ rền vang lên cùng với ánh lửa hiện ra, Ashes bước sang bên cạnh một bước theo phản xạ có điều kiện, nhưng không thấy mũi tên bắn tới, cũng không thấy kỵ sĩ làm động tác kéo dây cung chuẩn bị.

Đại khái là loại vũ khí kiểu mới này có thể tấn công liên tục, nhưng với hai phát bắn trượt liên tiếp này, thắng bại đã rõ!

Cự ly mười bước chân cuối cùng cũng được rút ngắn trong thời gian nháy mắt, Ashes dựng thẳng đại kiếm chắn trước người, hai chân đạp mạnh vào mặt đất, húc tới kỵ sĩ như một con bò đực. Va chạm đó sẽ không khiến anh ta chết ngay tại chỗ, nhưng đủ để hôn mê. Dù có cố gượng chống đỡ được bằng ý chí kiên cường dẻo dai thì xương ngực vỡ nát cũng sẽ khiến anh ta mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Trong một hơi thở cuối cùng đó, đòn tấn công thứ ba của đối phương bùng nổ ngay trước mắt Ashes, cô chỉ cảm thấy từ trên thân kiếm truyền tới chấn động dữ dội, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó vùng bụng phải tê rần giống như bị thứ gì đó hung hăng vồ một nhát.

Gần như cùng lúc đó, cả người Ashes đâm vào ngực Carter, đánh anh ta bay văng ra ngoài, vẽ một đường vòng cung dài trên không trung rồi ngã lăn trên mặt đất.

Đến lúc này Ashes mới có thể xem xét vết thương bên hông mình, nhưng chỉ vừa cúi đầu cơn choáng váng mãnh liệt đã xông lên não, tập tễnh hai bước, suýt chút nữa Ashes ngã nhào trên đất, sức mạnh do ma lực siêu phàm mang lại trôi đi như nước chảy mất, khiến cả tứ chi cô trở nên vô cùng nặng nề.

Ashes dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, miệng vết thương đã từ tê dại chết lặng biến thành đau đớn kịch liệt như lửa đốt, có vẻ bên hông thiếu đi một mảng, thậm chí cô có thể thấy được nội tạng đỏ tươi của chính mình, chỉ có cắn răng thật chặt mới giữ cho bản thân không ngã xuống.

. . .

Trong mắt Roland, cả quá trình so tài chỉ diễn ra trong bốn năm giây, hắn chứng kiến phù thủy siêu phàm quăng về phía Carter một đám bùn đất rồi vòng sang bên công kích, giữa chừng đổi hướng một lần, tiếp theo hung hăng đâm vào người kỵ sĩ. Mà Carter kịp bắn ra tổng cộng tới ba phát đạn trước khi bị đánh bay cũng vượt ra ngoài dự kiến của Roland.

Đối mặt với Ashes mau lẹ đến dị thường, bản thân mình chỉ sợ nhìn thấy hình bóng đối phương đã rất khó khăn, Carter còn có thể nhắm vào và nổ súng cũng đã đủ để chứng minh danh xưng kỵ sĩ trưởng cũng không phải danh hão trò cười. Hai phát đạn ban đầu trượt mất là chuyện bình thường, trên thực tế nếu như Ashes chuyển hướng vài lần với tốc độ như vậy, chỉ sợ Carter sẽ không thể bắn trúng đối thủ dù chỉ một phát. Mấu chốt nằm ở phát súng thứ ba, trong khoảng cách năm sáu mét cuối cùng, Ashes dùng đại kiếm ngăn trước ngực húc thẳng tắp vào người Carter.

Nếu như sử dụng cung nỏ, cho dù là nỏ hạng nặng, lúc này nhiều nhất cũng chỉ cắm ngập vào thanh trường kiếm, không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào lên kẻ siêu phàm. Nhưng khoảng cách đó lại khiến viên đạn đường kính 12mm cộng thêm đầu đạn bằng thép tinh luyện bộc phát ra uy lực không gì sánh nổi, lúc ấy Roland chỉ thấy mảnh vụn bắn tung ra, bên cạnh Ashes bùng lên một đám mây máu. Sau khi cô ta đứng lại, hoàng tử mới phát hiện phần eo đối phương đã bị thổi bay một nửa, giống như bị tà thú ngoạm một nhát, ruột rơi ra chảy xuống, đọng lại bên cạnh người. Nửa phần dưới thanh đại kiếm có một lỗ thủng to hình cái bát, đại khái sau khi viên đạn đánh trúng thanh kiếm đã đâm xuyên qua nó, đầu đám đã mất ổn định kéo theo sắt vụn văng tung tóe xoay tròn khoan thẳng vào bụng Ashes, khoét ra một vết thương to lớn.

Dù đã bị trọng thương, Ashes vẫn không hôn mê mà kiên trì đứng thẳng trên chiến trường, tố chất cơ thể của phù thủy siêu phàm thực sự cao đến đáng sợ, nếu thay bằng đạn chì hoặc đầu đạn cỡ nhỏ như trước kia, chỉ sợ cô ta có thể dùng thân thể chọi cứng mà ngăn được. Maggie chạy tới bên cạnh Ashes đầu tiên, định đỡ lấy đối phương, đáng tiếc là vì dáng người quá thấp bé nên cô bé chỉ có thể ôm lấy hai chân Ashes, vẻ mặt đầy lo lắng.

Nanavar đã lại gần chữa trị cho Carter, Roland cũng vội chạy đến trước mặt Ashes vẫn cố kiên cường chống đỡ.

Dường như Ashes chỉ đang chờ đợi đúng thời khắc này.

"Tôi thắng…" Sau khi nói xong, còn không đợi Roland kịp phản ứng, Ashes đã ngã trực tiếp thẳng lên đầu vai hắn. 

Bình luận (0)Facebook