Chap 178: Ngôi đền kì bí
Độ dài 1,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:55
“Ha ha ha…” Heather cười lớn, “Không nên hy vọng một quân cờ như hắn sẽ hoàn toàn vâng lời, và nếu mục đích cuối cùng của chúng ta giống nhau thì mọi việc đều ổn cả, không quan trọng hắn đánh nhau ở đây, miễn là lính tráng tiêu thụ thuốc liên tục. Dù sao, Vương quốc Graycastle là quốc gia cuối cùng trong danh sách của chúng ta cho nên vẫn còn nhiều thời gian để chúng tự chém giết lẫn nhau. Hơn nữa, Roland Wimbledon đã không hề từ chối nhận thuốc vào lần trước phải không? Có lẽ khi Timothy gây áp lực lên lãnh thổ phía Tây hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận dùng thuốc.”
Tuy nói như vậy, những vấn đề liên quan đến Nữ vương cảng Clearwater vẫn gây ra khó chịu đối với Tổng Giám mục Mayne, sau cùng thì cô ta cũng là một quân cờ hắn tự tay lựa chọn ra mà. Trong trường hợp Timothy sau khi chinh phục cả đất nước nhưng vẫn không chịu chiến đấu một trận sống mái với Garcia mà thay vào đó đóng quân ở giữa để duy trì tình trạng đối đấu thì cuộc chiến giành ngai vàng sẽ không đạt được kết quả họ mong muốn. Rõ ràng là đã đến lúc sử dụng những phương pháp khác.
“Vẫn chưa có thông tin gì mới từ phái đoàn sứ giả chúng ta gửi tới, cho nên cuộc gặp mặt tới sẽ được tổ chức khi có tin tức gì mới,” Mayne quyết định. “Hãy kết thúc ngày hôm nay tại đây, hai vị hãy thực hiện kế hoạch cho tốt, tôi vẫn còn công việc ở thành Hermes.”
“Oh, đúng rồi,” Heather có vẻ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Có phải hôm nay là ngày diễn ra nghi lễ chuyển hóa? Bao nhiêu người quyết định tham gia vậy?”
“Đó là thông tin tuyệt mật.” Sau khi nói những lời này, Mayne đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phòng.
…
Sau khi đi qua một cái cầu thang dài tưởng chừng vô tận treo lơ lửng giữa không trung dẫn xuống lòng đất, vị Tổng Giám mục đã đến trước một phiến đá trắng nhìn như gương và tiến vào phần cốt lõi của Nhà thờ.
Khác biệt so với sự yên tĩnh thường ngày, khu vực này hôm nay có vẻ sống động hơn hẳn, một nhóm Thẩm phán đang dàn quân ở bên ngoài đền thờ chờ người dẫn đường. Đối với hầu hết bọn họ, đây là lần đầu tiên được tiến vào nơi này nên tất cả đều đang tò mò quan sát xung quanh. Ngay khi thấy Mayne bước đến, họ liền đưa tay lên trước ngực hành lễ, “Thưa Ngài!”
Anh cười và gật đầu đáp lễ, những thẩm phán này đều là những chiến binh ưu tú của nhà thờ và họ đều tự nguyện hiến dâng bản thân cho Chúa, hy sinh cuộc đời để tham dự nghi lễ chuyển hóa mà không đảm bảo tỷ lệ thành công. Đó là điều mà họ phải hiểu rõ trước khi đăng ký, nhưng kể cả vậy vẫn có người vì vinh dự lớn lao này mà từ bỏ tất cả.
Trong mắt họ tràn đầy sự kính trọng khi nhìn vào vị Tổng giám mục, anh dẫn đoàn người tiến đến trạm kiểm soát thứ ba để đến Đền trung tâm. Lính gác cá nhân của Giáo hoàng đã đứng ở cửa vào chờ anh ta, họ cúi đầu chào rồi đẩy mạnh cánh cửa bằng kim loại phía sau. Mayne theo sau lính gác vượt qua cánh cửa, từ lúc này trở đi mọi người đều đã bước vào trái tim của Hermes nơi mà tất cả nghiên cứu và phát minh của Nhà thờ được tạo ra.
Không hề có đuốc trong phần trung tâm này nên tầm nhìn của anh đột nhiên tối sầm lại và sau khoảng thời gian mắt thích nghi với bóng tối thì một con đường hẹp xuất hiện trước mặt họ. Trần cùng tường của đường hầm đều được gia cố bằng những tấm gang, và được khảm đá huỳnh quang. Những viên đá này là một biến thể từ hòn đá của Chúa, và sau khi được ngâm trong máu quái thú chúng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lá.
Ở cuối đường hầm có một cái lồng lớn, người lính gác kích hoạt cơ chế của cái lồng khi mọi người đã vào hết và nó bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Trong không gian tối tăm và yên tĩnh này, tiếng xích sắt kêu lỉnh kỉnh trên đầu lồng thực sự chói tai, cùng với âm thanh ấy họ chậm rãi tiến tới đích, rồi đột nhiên tầm mắt của Mayne ngập tràn ánh sáng.
Một khu vực cực kỳ rộng rãi dưới lòng đất xuất hiện trước mặt mọi người. Không quan trọng anh đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần, nó luôn sản sinh ra một ấn tượng khó phai trong trái tim anh.
Theo lẽ thường, ở sâu dưới đất đến vậy thì cái hang phải cực kỳ tối tăm, nhưng tại đây nó lại được chiếu sáng từ hòn đá của Chúa. Những hòn đá được gắn khắp nơi trong hang động này, trồi lên từ mặt đất và tạo các măng đá nhìn như đóa hoa. Kể cả một măng đá nhỏ nhất cũng to đến mức mười người đàn ông trưởng thành cũng không ôm trọn được nó, trong khi đó măng đá cao nhất lại chạm được đến trần hang, thậm chí còn cao hơn Thánh Đường Hermes.
Mỗi cái lại có một màu sắc khác nhau, măng đá to nhất có màu tím oải hương, trong khi những cái ở rìa hang động thường nằm trong khoảng từ màu xanh dương đậm đến xanh lá nhạt. Những măng đá nhỏ hơn có màu trắng đục, thậm chí là trong suốt. Các hòn đá của Chúa màu tím là những viên phát sáng mạnh nhất, đặc biệt là những viên to lớn như một tòa lâu đài, ánh sáng của chúng mạnh như trăng ngày rằm, cho nên việc đi lại trong hang mà không cần đuốc là khả thi.
Dưới sự tập trung dày đặc của lượng lớn đá của Chúa như vậy, khu vực này có thể ngăn chặn bất kỳ ma lực nào lọt vào. Những viên đá của Chúa nhỏ hơn được bán bởi Nhà thờ đều được khai thác từ chỗ này.
Không gian dưới này rộng đến nỗi có thể chứa được năm đến sáu giáo đường lớn tại Hermes, và dưới này họ thực sự xây thêm một bản sao của Thánh đường trên mặt đất, gọi nó là Pantheon, nhưng nó lại nhìn trông cổ kính hơn nhiều. Mayne có thể nhìn thấy một cánh cửa bằng sắt đen xì trên vách núi sau lưng Thánh đường, nó dẫn đến lối vào dưới chân thành Hermes nối liền với thành phố cổ xưa. Vì vậy có thể hiểu rằng tòa nhà này là cốt lõi thực sự của Giáo hội, nó đã tồn tại từ lâu trước khi Tân Thánh đô được xây dựng.
Cái lồng mất khoảng một phần tư giờ mới đến mặt đất, khi Mayne có thể bước ra khỏi lồng anh lập tức thắt chặt lại áo choàng và theo chân sứ giả tới đền thờ.
Nghi lễ chuyển hóa sẽ được tổ chức tại sảnh của ngôi đền.
Bước chân vào đại sảnh, ánh sáng xung quanh vị Tổng Giám mục đã không còn là màu xanh oải hương lạnh lẽo nữa mà biến thành ánh vàng cam từ hàng nghìn ngọn nến. Trên đầu anh là chiếc đèn treo ba tầng nhìn như một tòa tháp nhỏ, và những giá nến đặt khắp nơi nhìn như một biển sao lung linh. Nhờ có lửa từ đám nến, cảm giác lạnh lẽo đã bị thổi bay mất.
Người đàn ông đang đứng giữa hai cái bàn chuyển đổi kia chính là Giáo hoàng Tối cao của Giáo hội – giáo hoàng O’Brien. Ông mặc một chiếc áo choàng đỏ vàng bắt mắt với chiếc vương miện khảm đá quý màu vàng trên đầu khi đang chuẩn bị các bước cuối dành cho nghi lễ.
“Thưa đức Cha,” Mayne lập tức quỳ xuống và hôn tay ông trong sự tôn kính.
“Đứng lên đi con trai.” Vị giáo hoàng chậm rãi trả lời với giọng nói khàn khàn. “Ngoài những lính gác ra không còn ai ở đây cả, không cần thực hiện nghi lễ rườm rà quá đâu.”
“Dạ,” Mayne đứng dậy nhưng lại không thể ngăn bản thân khỏi cơn sốc. So với lần gặp trước, đức Giáo hoàng tối cao giờ đây già hơn nhiều, trên mặt và da ông đã xuất hiện đầy những vết nhăn nheo với một màu trắng bệnh tật. Cuối cùng, rất nhiều đốm nhỏ màu nâu đã hiện lên khắp cơ thể ông, nhìn thấy Giáo hoàng trong tình trạng như vậy làm mắt vị Tổng giám mục nóng lên, “Người … đã cực khổ rồi.”
“Đó là những dấu vết của thời gian,” O’Brien nói nhỏ, “Không ai có thể chống lại thời gian, sức sống của ta gần cạn rồi, ta sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thấy cảnh nhân loại đánh bại ác quỷ. Nhưng đồng thời như vậy ta lại không phải chịu đựng sự thống khổ này nữa. Tất cả đều thuận theo ý Chúa, con phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng hoặc bị đánh bại bởi ác quỷ.”
Nếu chúng ta thua một lần nữa, nhân loại sẽ phải chịu cảnh diệt vong, Mayne gật đầu, “Con sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình cho đến hơi thở cuối cùng.”
“Rất tốt,” người đàn ông già cười thỏa mãn. “Con đang làm rất tốt gần đây, con đã có thể nâng số lượng đội quân Thẩm phán lên tới con số hơn một nghìn rồi. Hôm nay, chúng ta có sáu mươi hai ứng cử viên cho nghi lễ chuyển hóa, có thể coi là con số lớn nhất trong những năm gần đây.”
“Người có thể nói cho con biết số lượng thành viên đội quân Trừng phạt mà chúng ta cần để tiêu diệt ác quỷ?” Mayne hỏi sau khi chần chừ một thời gian ngắn, “Tất cả thông tin mà con biết về Quỷ dữ đều tới từ Thánh thư. Nhưng những ghi chép trong đó đều không hoàn thiện, trong đó, ta không có bất cứ thông tin nào về nguồn gốc, số lượng hay kiểu chiến đấu của chúng. Con biết rằng mình cần phải trở thành giáo hoàng tiếp theo mới được biết những bí mật này, nhưng …”
“Con quá lo lắng rồi, hãy thể hiện sự kiên nhẫn mà ta thường thấy ở con,” O’Briend nhắc nhở anh ta, “và con không cần đợi lâu trước khi được nhận lấy danh hiệu Giáo hoàng Tối cao từ ta đâu. Con sẽ tìm được kiến thức mà con khao khát tại thư viện bí mật ở đỉnh Thánh đường Pantheon. Còn bây giờ, ta chỉ có thể hé lộ cho con rằng, càng nhiều càng tốt.” ông thở dài. “Hơn nữa, mặc dù ta chưa muốn con chủ trì buổi lễ này, nhưng vì đã đến tận đây rồi thì hãy cố thực hiện nghi lễ còn ta sẽ đứng quan sát từ bên cạnh. Hãy coi như là con đang tích lũy…khục khục… kiến thức.”
Mayne vội vàng vỗ về lưng của Giáo hoàng rồi cúi đầu nói: “Tuân lệnh người.”