Chap 234: Cánh cửa
Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:19:37
“Cái qu… Người vừa làm gì vậy?” Thunder không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chẳm vào các bức tường trong khi há hốc mồm ngạc nhiên.
Từ những bức tường, hàng chục lỗ nhỏ xuất hiện và mỗi lỗ đều chứa một viên đá quý phát ra ánh sáng trắng thuần khiết. Nhưng không chỉ trên tường mà chúng được gắn xung quanh cả căn phòng, khiến cho ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi mọi chi tiết còn chìm trong bóng tối lúc trước.
Đây là lần đầu tiên Ashes nhìn thấy người thám hiểm này trưng ra biểu cảm như vậy và điều đó làm cô cảm thấy vui vẻ. “Ông không biết sao? Bằng cách truyền năng lượng ma thuật vào những hòn đá, phù thủy có thể khơi dậy sức mạnh của chúng.”
“Vậy những viên đá này là gì, chúng cũng là Đá ma thuật ư?” Thunder thận trọng cầm lấy một mảnh đá ánh sáng và giữ nó trong tay, nhưng ánh sáng mà nó phát ra vẫn không hề suy yếu đi ngay cả sau khi lấy ra khỏi lỗ.
“Ta không biết,” Tilly lắc đầu, “Những viên đá này có thể đã ở đây hàng trăm năm rồi – trong trường hợp tàn tích này có lịch sử lâu đời đến vậy. Lúc trước chúng đều được giấu sau tường đá do đó ta không thể nhận ra ngay lập tức, và nếu muốn kích hoạt cơ quan thì sức mạnh của phù thủy là điều cần thiết.”
“Không phải Người vừa thắp sáng chúng ư?”
“Không, khả năng chiếu sáng tới từ bản thân những hòn đá,” Tilly cầm lấy một viên đá khác và giữ nó trước mặt, tia sáng dịu dàng mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Trong trường hợp chúng là một thiết bị yêu cầu năng lượng phép thuật thì cơ chế hoạt động phải giống như ngọn lửa trên đầu nến vậy. Theo suy đoán của ta, những cái hốc trên tường không có gì đặc biệt ngoài tác dụng chứa đá ma thuật.”
“Nếu những gì Người nói là thật và nó có thể tự phát sáng và tiếp tục phát sáng trong hàng trăm năm thì giá trị của chúng là không thể đo đếm được,” Thunder chậc lưỡi tính toán. “Người phải biết rằng Băng Quốc có sản xuất ra đá quý, nhưng chỉ với kích thước một nắm tay trẻ con đã có giá lên tới hàng trăm đồng vàng hoàng gia rồi, mà thậm chí còn không sáng bằng một nửa viên này.”
Khoảnh khắc các thủy thủ nghe được cái giá trên trời như vậy, ánh mắt nhìn những viên đá của họ lập tức thay đổi.
“Theo như thỏa thuận của chúng ta, ông có thể lấy một nửa,” Tilly nói như thể đây không phải là một vấn đề đáng quan tâm. Giờ đây ánh sáng đã chiếu sáng khắp nơi, cô bắt đầu khám phá tàn tích một cách cẩn thận hơn. Không thể chịu nổi khi nhìn thấy Tilly tự tay xé đống rong biển, Ashes nhấc thanh đại kiếm của mình lên và quét sạch rong bám trên tường như đang cắt cỏ. Chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra viên đá thứ hai được gắn trong bức tường.
Theo phương pháp lần trước, Tilly đổ ma lực vào trong viên đá. Cùng với âm thanh va chạm sắc nét và rõ ràng của kim loại, mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy một phiến đá khổng lồ nghiêng xuống trên đầu Tilly. Nó được giữ lại bởi những sợi dây đồng kéo căng ở cả hai bên và bất ngờ thay ở giữa là những bậc thang được đục đẽo tinh tế. Một đầu của phiến đá dừng lại khi chạm đất, trong khi đầu kia dẫn lên trần nhà, khi Ashes nhìn lên phía trên cô thấy một cánh cửa kim loại nằm chắn ngang lối đi.
“Tilly,” nhìn thấy Công chúa hứng khởi bước lên cầu thang, Ashes phải hét to, “xin hãy để chị đi trước.”
“Không sao, lần này không phải là… phòng kho báu,” vừa nói xong cô nhanh chóng leo lên đỉnh cầu thang đá, đặt tay lên hòn đá ma thuật bên cạnh bức tường và như thể đáp lại sức mạnh của cô, cánh cửa kim loại bắt đầu mở ra.
Ashes không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ chặt thanh đại kiếm trong tay và lao theo Tilly. Mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên khi đuổi kịp Tilly, phía trên trần nhà là một căn phòng khác, tuy nhỏ hơn nhiều so với bên dưới và những bức tường cũng được gắn đá chiếu sáng – nhưng điều khiến cô hoang mang nhất là hầu như không có dấu hiệu của nước ở đây.
Bàn, ghế, tủ, kệ gỗ… tất cả đồ nội thất đều vẫn còn nguyên vẹn, chúng chỉ bị phủ bởi một lớp bụi dày và cô còn nhìn thấy mạng nhện ở đâu đó nữa. Các kệ gỗ chất đầy sách đã bị nhuộm xám bụi, trên bàn còn có một cuốn sách mở sẵn cùng bộ ấm chén uống nước. Từ hộp đựng bút bên cạnh, chỉ còn lại duy nhất một cấy bút lông và mực cũng đã khô từ lâu, nhưng ngay cả như vậy thì căn phòng đầy ắp sách này và hành lang phủ đầy rong rêu phía dưới dường như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy.
Thunder – người thứ ba bước lên trên, hít một hơi sâu không khí mát lạnh khi nhìn xung quanh, “Đây là…”
“Một nơi ở bị bỏ hoang,” Tilly trả lời trong khi nhặt quyển sạch đang mở từ mặt bàn lên. Cô nhẹ nhàng phủi lớp bụi đi và nhìn qua những trang viết kín chữ. “Có vẻ là có người đã từng sống ở đây rất lâu về trước.”
“Có gì được viết trong đó vậy?”
“Ta không thể đọc được,” cô lắc đầu và cho hai người xem quyển sách, “Nó được viết bằng những ký tự ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.”
“Những quyển sách trên kệ cũng thế,” Ashes nói trong khi phủi bụi khỏi chúng, để lộ ra dòng chữ ngoằn ngoèo vô nghĩa.
“Chúng ta có thể mang chúng quay về và từ từ giải nghĩa,” Tilly cười vui vẻ. “Theo thỏa thuận, tất cả sách và đá ma thuật được phát hiện sẽ thuộc quyền sở hữu của ta.”
“Tất nhiên,” Thunder gãi bộ râu của mình, “Nhưng khi Người giải nghĩa được chúng, tôi mong rằng Ngài có thể chia sẻ câu chuyện được viết trong đó cho tôi.”
“Thỏa thuận vậy.”
…
Ba người chậm rãi đi vòng quanh căn phòng, cẩn thận tìm kiếm và sờ mó mọi thứ bằng tay mình, bằng cách này họ nhanh chóng hiểu được tình hình hiện tại của nơi này. Mặc dù không thể tìm thêm bất cứ viên đá quý nào nhưng họ lại khám phá ra một thiết bị kỳ lạ tại góc phòng – mới đầu nhìn nó giống một cái ồng bằng kim loại dày. Một đầu bị cố định vào tường đá trong khi đầu còn lại liên tục trở nên hẹp hơn cho đến khi nó chỉ dày bằng cổ tay người và được gắn một thấu kính thủy tinh.
“Đây là thứ gì vậy?” Ashes gõ nhẹ vào phần thân của nó, tạo ra một chuỗi tiếng kêu vọng lại phía trong – chứng tỏ rằng thứ này có cấu tạo rỗng ruột.
“Nó hơi giống thấu kính quan sát chúng tôi hay dùng khi đi biển, có thể người từng sống tại đây dùng nó để quan sát thế giới bên ngoài,” Sau đó Thunder đặt mắt mình vào trước thấu kính, cố gắng nhìn thử nhưng nhanh chóng nói, “Chỉ có mỗi một màu đen… tôi không thể thấy gì khác, có vẻ nó hỏng rồi.”
“Không chắc là vậy, Tilly chỉ vào đằng sau cái ống kim loại, “Nhìn đây này.”
Nhìn theo hướng chỉ của Tilly, Ashes suýt chút nữa không nhận ra một cái đĩa đồng với tay cầm phía trên được gắn vào tường và ở dưới nó là một lỗ nhỏ, có vẻ là nơi để cắm chìa khóa. Tilly bước đến và cố gắng kéo tay cầm, nhưng tấm đồng không hề di chuyển một chút nào. “Bị khóa thật rồi.”
“Chị sẽ thử,” Ashes nắm lấy tay cầm, tập trung sức mạnh và kéo, ngay lập tức cả tấm đồng bị giật tung khỏi bức tường.
“Ha, có vẻ Người lại nói đúng rồi,” Thunder lớn tiếng tán thưởng, “lại là một cơ quan có chứa đá ma thuật nữa.”
Được giấu đằng sau tấm đồng là viên đá ma thuật khổng lồ bị kẹt trong một cái rãnh. Sự khác biệt với hai cơ chế có chứa đá ma thuật trước chính là kích cỡ của chúng, cái này to hơn nhiều và màu sắc có phần ngả tím hơn là đỏ thẫm.
“Em có muốn kích hoạt nó không?” Ashes hỏi.
“Có,” Tilly không do dự gật đầu, đặt tay mình lên viên đá, nhưng thậm chí sau một thời gian dài sau không có gì xảy ra cả.
“Có vấn đề gì vậy?”
“Nó… lớn quá,” Tilly chầm chậm nói, những giọt mồ hôi nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên trán cô. “Cảm giác như nó đang hấp thụ ma lực của em không ngừng, rõ ràng là cơ quan này đòi hỏi một nguồn cung cấp năng lượng hoàn toàn điên rồ.”
“Thế thì dừng lại ngay,” Ashes nhíu mày lại khi nói thế. Cô hiểu rất rõ là vào thời khắc một phù thủy dùng cạn kiệt năng lượng ma thuật trong người mình, cô ta sẽ rơi vào hôn mê. Và ngay bây giờ, nơi đầy rẫy nguy hiểm này chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để xả hết bình ma năng trong người.
“Không, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em có thể cảm nhận được.” Giọng Tilly vừa dứt thì một tiếng động lớn phát ra từ bên trong bức tường giống như những tiếng nổ đùng đoàng không ngớt của sấm sét và cuối cùng cả căn phòng bắt đầu rung chuyển.
“Một trận động đất ư?” Thunder nắm lấy cái ống kim loại để giúp bản thân đứng vững. Còn Ashes ngay lập tức ôm lấy Tilly và kéo cô vào lòng, bụi đất bắt đầu rơi xuống từ trên đầu khiến cả ba người bắt đầu ho.
Trận động đất vẫn tiếp tục trong gần một phần tư giờ cho đến khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống.
Khi sự rung chuyển ngừng lại, Molly trèo lên thò đầu qua cửa và hỏi, “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Bọn chị vừa kích hoạt một cơ quan khác,” Ashes trả lời, “Mọi chuyện dưới đó ổn chứ?”
“Mọi người ai cũng hoảng sợ, thậm chí một vài tấm lát trần còn rơi xuống và em phải ra lệnh cho con rối che phủ tất cả,” cô bé trả lời rành rọt trong khi tò mò tiến lại gần, “Tilly đang nhìn cái gì vậy?”
Ngạc nhiên thay, Tilly không hề trả lời, thay vào đó cô nhắm một mắt lại và đưa bên còn lại tới trước ống kính, giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài trước khi kinh ngạc thốt lên, “Thật là không thể tin được…”
Ashes cũng trở nên tò mò nên nhanh chóng bước đến phía trước ống kính, và cô không thể nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một cách rõ ràng.
Ở đầu bên kia của “tấm gương quan sát” là một vùng đất rộng lớn không tưởng. Rìa của khu đất trông giống như một vách đá nhô ra mà không thể quan sát được phần kết, nhưng được dựng lên ở trung tâm của vách đá đó là một cánh cửa hình vòm khổng lồ, bên trong nó có vẻ sâu và tối như thể một cái miệng khổng lồ đang chọn người tiếp theo để ăn tươi nuốt sống.
p/s: chap này bằng chap 148 manhua nhé, đoạn cuối bên eng hơi khó hiểu nên t cũng không biết tả thế nào nên các bạn qua truyện tranh xem thử cho đỡ bối rối.