Chap 216: Dịch Hạch
Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:18:42
Theo đã di chuyển liên tục giữa Cửa hàng Thương mại của Margaret với vùng ngoại ô Vương Đô trong hai ngày liền. Margaret sẵn lòng cung cấp thuyền để vận chuyển những người tị nạn trong khi Quân đoàn Một đang ngụy trang thành lính đánh thuê sẽ đến bến tàu vào thời điểm được chỉ định và bắt đầu sàng lọc.
Còn việc loan truyền tin đồn, Theo không cần lo lắng rằng Black Hammer sẽ xử lý nhiệm vụ một cách hời hợt sau khi cắn miếng thính hấp dẫn đến vậy. Để những tên chuột đường phố làm việc đó sẽ thuận tiện hơn nhiều so với giao nó cho kẻ khác, mặc dù phạm vi hoạt động của chúng khá là nhỏ – chỉ giới hạn ở quận Bắc, nhưng người tị nạn chắc sẽ tự rỉ tai nhau lời đồn đó mà thôi. Hơn nữa, anh không thể xử lý tất cả mọi việc cùng một lúc được. Trước đó Điện hạ đã giải thích rõ ràng rằng đây là một nhiệm vụ có thể được hoàn thành trong thời gian dài bằng cách gửi từng tàu về thành phố một.
Vào ngày đoàn thuyền cập bến, khoảng gần một nghìn người nghèo đói và vô gia cư tập trung tại cầu tàu, nhiều hơn nhiều dự tính của Theo – anh tin rằng nếu để lính của mình đốc thúc thì khả quan lắm sẽ có một trăm người đến.
Theo tiêu chuẩn lựa chọn của Điện hạ, trẻ em được ưu tiên lên tàu trước, tiếp sau đó là gia đình của chúng và cuối cùng là những người lớn khác. Đối với người già… Theo nhận ra rằng hầu hết không có ai tóc bạc trong đám đông cả, có thể họ không muốn mạo hiểm đến vùng đất xa xôi vô danh như biên cương hoặc đã không trốn thoát được khỏi vùng lãnh thổ Phía Đông ngay từ đầu.
Sau khi đoàn mười tàu buồm đơn rời cảng với 500 hành khách, các người tị nạn còn lại được đưa về khu trại ở ngoại ô, nhưng họ đều được dặn là đoàn thuyền sẽ trở lại lần nữa. Nghĩ rằng mình đã hoàn thành dễ dàng nhiệm vụ đầu tiên, anh không ngờ rằng sẽ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng lúc đội tàu buôn chở đi loạt người thứ hai.
Một thứ dịch bệnh kỳ lạ đột nhiên bùng phát tại Vương Đô.
Nạn nhân đầu tiên được phát hiện nằm trên lề đường, toàn thân bao phủ bởi những đốm đen nho nhỏ và đặc điểm kỳ lạ nhất là tất cả răng đều rơi ra ngoài. Da của anh ta cũng bị vỡ ra ở nhiều nơi, và máu chảy ra từ đó đã đổi màu – chuyển thành màu đen như máu của phù thủy bị nuốt chửng bởi vết cắn của Quỷ dữ. Nhưng lần này nạn nhân lại là nam công dân của Quận Bắc. Không lâu sau đó, khá nhiều xác chết với triệu chứng như vậy đã được tìm thấy, hơn nữa một vài người tiếp xúc với xác chết cũng bị nổi lên các vệt đen. Cho dù là điều trị bằng thảo dược hay chườm lạnh cũng không gì có thể khuất phục được căn bệnh, thậm chí máu của những người sử dụng phương pháp thay máu đã chuyển sang màu đen như bị đổ cả lọ mực vào.
Ngay lập tức, sự sợ hãi lan tỏa ra khắp cả thành phố khiến số lượng người đến Nhà thờ cầu nguyện tăng lên đỉnh điểm, nhưng kết quả vẫn vậy. Mỗi ngày số lượng người xuất hiện chấm đen lại tăng lên, và những người tị nạn ở ngoại thành cũng không phải ngoại lệ.
Cuối cùng, Linh mục cấp cao của Giáo hội đã xuất hiện trước những con chiên đang cầu nguyện và tuyên bố rằng dịch bệnh này là âm mưu của lũ phù thủy để truyền nhiễm sức mạnh của Quỷ dữ, làm theo hóa người vô tội bằng dòng máu đen. Hơn nữa, vị Linh mục còn nói rằng hiện tại tất cả phương pháp chữa bệnh thông thường đều không công hiệu và người bị rơi vào tình trạng ăn mòn sẽ chết trong nỗi đau đớn cùng cực. Tuy nhiên, vì Giáo hội không thể nào trơ mắt ra nhìn người dân chịu đau khổ được nên họ đã phát triển thành công Holy Elixir (Thần dược) – thứ thuốc đủ mạnh để trục xuất Quỷ dữ trở lại Địa ngục.
Lời tuyên bố này khiến cho người dân nhiễm bệnh một lần nữa nhìn thấy hy vọng, có rất nhiều người chầu chực trước cổng Nhà thờ mỗi sáng để chờ phát thuốc.
Mặc dù Theo cực kỳ nghi ngờ những gì Giáo hội nói, nhưng anh vẫn tạm thời hoãn các chuyến tàu chở người tị nạn để đảm bảo an toàn.
“Vì sao anh lại muốn dừng?” Black Hammer cực kỳ bối rối hỏi, “Tại sao chúng ta không đẩy nhanh tiến độ chuyến tàu trước khi bọn họ bị xói mòn bởi linh hồn của Quỷ? Anh muốn họ ở lại Thủ đô để tạo ra mầm mống cho lũ phù thủy à?”
“Đây là lệnh từ cấp trên,” Theo thiếu kiên nhẫn trả lời. “Họ cũng chỉ là những người tị nạn bình thường thôi, nếu Vùng Tây cũng dính phải bệnh thì Vương quốc sẽ ra sao?”
“Uh… Nhưng điều gì xảy ra tại nơi đó không liên quan tới chúng ta. Hay là thế này, bỏ qua lời của bọn quý tộc và cứ dụ hết bọn dân tị nạn lên tàu. Cứ nghĩ mà xem, đây là dịch bệnh mà chỉ cần hơi tiếp xúc đã nhiễm rồi, em không thể ngồi đây và chờ đợi lũ Quỷ đến được, thậm chí có một bức tường thành ngăn cách cũng chẳng yên tâm nổi.”
“Lờ đi mệnh lệnh ư?” Theo lạnh lùng hỏi. “Cũng như mày, tao chỉ có một cái đầu trên cổ thôi!”
Sau khi rời khỏi quán rượu, anh tiến đến một trong số những cửa hàng của Margaret và trưng ra cái phù hiệu.
“Tôi muốn gặp bà chủ, càng sớm càng tốt.”
Không mất nhiều thời gian cho đến khi anh được gặp nữ thương nhân trong một căn phòng bí mật của tiệm.
“Dịch bệnh chắc chắn không liên quan tới các phù thủy, nếu họ có thể giải phóng sức mạnh như vậy thì Viên đá Trừng phạt đã không còn tác dụng và giờ đây thành Hermes đã biến thành tử địa.” Margaret mở lời.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đây vẫn là một vấn đề cấp bách chúng ta phải báo cáo cho Điện hạ. Mặc dù không có dấu hiệu của vết đen trong hai nhóm người trước nhưng có vẻ dịch bệnh không được phát hiện chỉ dựa vào điều đó. Trong trường hợp ai đó trên tàu đã nhiễm phải linh hồn của Quỷ, thành phố Border phải được chuẩn bị ngay lập tức.” Theo rút một lá thư được gấp kỹ trong túi ra, “Tôi cần sự giúp đỡ của cô để gửi thông tin về nhanh hết mức có thể.”
“Tất nhiên,” Margaret gật đầu, “trao đổi thông tin giữa các thương lái lúc nào cũng cực kỳ mau lẹ.”
…
Sau một vài ngày lênh đênh trên dòng sông, Lucian cảm thấy muốn ói.
Trong suốt cả tháng qua, có vẻ như cô phải luôn luôn di chuyển – đầu tiên là chạy trốn khỏi vùng Phía Đông Vương quốc, tiếp đến là từ Thủ đô tới Thành phố Border. Lý do của cuộc hành trình đầu tiên là do bị người ta cướp mất nhà cửa, và hiện tại cô đang trên thuyền đến với tia hy vọng cuối cùng của mình.
“Nước… chị ơi, em khát…”
Bell bám lấy cánh tay của Lucia, rên lên khe khẽ.
“Được, được, chị sẽ đi lấy cho em.”
Lucia tóm lấy cái túi và loạng choạng bước đến khoang thuyền, nằm ép mình xuống mép thấp nhất, dìm túi nước ngập dưới dòng sông. Không thể khống chế cái bụng đang sôi lên sùng sục của mình nữa, cô gần như nôn hết tất cả mọi thứ trong người ra, kể cả chút cháo yến mạch cuối cùng. Cô mạnh mẽ kìm nén thôi thúc muốn bật khóc ngay tại đây, nghiến răng và lau mồm miệng bằng mu bàn tay, Lucian tiếp tục ngâm chiếc túi xuống sông. Khi chiếc túi đã được đổ đầy nước, cô cẩn thận cầm nó trong tay và nhanh chóng quay trở lại cabin.
“Nước đây rồi, hãy há miệng ra nào.”
Tuy nhiên, khuôn mặt Bell lại càng nhợt nhạt đi so với trước, gò má em ấy không có chút da thịt nào và trán thì nóng không thể tưởng tượng nổi. Con bé cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ liên tục. Không còn cách nào khác, Lucia buộc phải tự mở miệng của Bell và đổ từng chút nước vào một.
“Cô đang tiếp xúc quá gần với con bé đấy. Những đốm đen đã lan ra đến cổ rồi, nó không thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu.” Người đàn ông gầy còm chung phòng nói, “tất cả chúng tôi sẽ chết thôi, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút đi.”
Chẳng mất bao lâu sau khi rời khỏi Vương đô, một vài người bắt đầu phải chịu một căn bệnh tồi tệ. Đầu tiên, cơ thể họ trở nên nóng một cách bất thường, theo sau là những vệt đen nổi lên trên da. Căn bệnh tiến triển cực kỳ nhanh chỉ trong vòng có ba đến bốn ngày. Người bệnh không chỉ rơi vào hôn mê mà những người ở gần họ cũng bị lây nhiễm. Vì thế vào ngày thứ năm, con tàu đã dọn một chỗ riêng trên thuyền để chuyển các bệnh nhân đến đó. Lucia đoán lý do tại sao bọn họ chưa vứt tất cả người bệnh xuống sông là vì bên đó cũng có một vài người nhiễm bệnh.
Khi vệt đen đầu tiên xuất hiện trên người Bell, Lucia không màng tới bất kỳ những lời nói kêu cô nên từ bỏ của người khác và quyết định rằng mình sẽ theo em gái mình tới khu cách ly.
Để chăm sóc Bell bé nhỏ, cô đã gần như thức trắng hai ngày rồi. Tuy nhiên Lucia sẽ không bao giờ từ bỏ, cô tin rằng miễn là họ có thể tới được Thành phố Border, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nếu những lời đồn đại là thật… Hiệp hội Phù thủy chính là tia hy vọng cuối cùng.