Chap 179: Nghi lễ chuyển hóa
Độ dài 2,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:56
Để có thể trở thành Giáo hoàng tối cao tiếp theo, anh nhất thiết phải nắm vững tất cả tri thức về nghi lễ chuyển hóa của quân đoàn Trừng phạt. Một năm trước, sau khi O’Brien tuyên bố quyết định bổ nhiệm Mayne làm người thừa kế chức vụ của mình, anh đã được truyền lại những cuốn sách cổ dạy về nghi lễ. Chỉ khi nào đã lĩnh hội được toàn bộ kiến thức trong đó thì anh ta mới đủ tiêu chuẩn để làm Giáo hoàng tiếp theo.
Bởi vậy, nội dung của cuốn sách đã sớm được ghi nhớ hoàn hảo. Để có thể tạo ra một chiến binh mới cho quân đoàn Trừng phạt cần phải hy sinh tính mạng của một phù thủy, một hỗn hợp được tạo ra từ máu của chúng trộn lẫn với hòn đá của Chúa sẽ được tiêm vào cơ thể những người tình nguyện. Theo năm tháng trong vòng một thế kỷ gần đây, chất lượng của nghi lễ ngày càng được cải thiện, nhưng bản chất của nó chưa từng thay đổi – số lượng phù thủy hiến tế quyết định số lượng tối đa thành viên mới cho quân đoàn, và sự tận tâm cùng ý chí của họ sẽ quyết định tỷ lệ thành công của quá trình biến đổi.
Sau khi đọc xong cuốn sách hướng dẫn, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao nhà thờ lại thu thập nhiều bé gái như vậy mỗi năm. Không hề có một dấu hiệu biến thành phù thủy nào thể hiện ra bên ngoài cả, trước thời điểm thức tỉnh tất cả đều giống hệt với con người bình thường, nhưng một khi chúng bắt đầu hội tụ sức mạnh ma thuật thì cơ thể, nội tạng và máu đều sẽ thay đổi triệt để. Vì vậy, ngoại trừ việc thúc đẩy tỷ lệ sinh nở thì không còn cách nào để tăng số lượng phù thủy cả.
Đó cũng là lý do mà anh bỏ qua cho cách suy nghĩ và hành động của Heather – tất cả những gì họ làm đều hết sức độc ác, bàn tay của những người có chức vụ cao trong Nhà thờ đều ngập ngụa trong máu, bọn họ còn giết nhiều phù thủy hơn những tên đồ tể. Nhưng để có thể đánh bại Ác quỷ và ngăn chặn sự tận diệt của loài người, anh không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
Chỉ những kẻ chiến thắng mới nhận được sự ưu ái từ Chúa.
…
Có hai Thẩm phán đang nằm dài trên bàn chuyển hóa, Mayne biết cả hai người bọn họ, một người tên là Dylan từ tiểu đoàn một và Tucker Thor, một lính gác của Thánh thành. Mặc dù đang mỉm cười và cố thể hiện lòng tin tưởng của mình, nhưng vị Tổng giám mục vẫn có thể phát hiện ra sự lo lắng qua cơ thể căng cứng cùng nắm đấm thít chặt của họ. Vì vậy anh cố gắng trấn an bằng cách bước đến và vỗ vào vai họ, “Bình tĩnh nào, ta tin tưởng hai người sẽ thành công vượt qua thử thách này.”
“Thưa Ngài, miễn là chúng tôi chịu đựng được cơn đau, thì sẽ thành công ư?” Dylan không thể ngăn bản thân hỏi vậy được.
“Đúng thế, anh chỉ cần cố gắng là được,” Mayne cười. “Tên anh là Dylan, đúng không?”
“Ngài nhớ tên tôi!!” anh ta trở nên phấn khích hơn khi biết được điều này.
“Tất nhiên rồi, anh là một thành viên của tiểu đoàn một, là đơn vị đã từng tham dự trận chiến thủ thành Hermes vào năm ngoái, đội trưởng của anh nếu tôi nhớ chính xác là … Alecia phải không?”
“Vâng,” Dylan gật gù, “Trong trận chiến, đơn vị chúng tôi phải chịu tổn thất nghiêm trọng dưới móng vuốt của lũ ác thú, một nửa số đồng đội đã hy sinh khiến tôi nghĩ rằng nếu mình có sức mạnh như thành viên đội quân Trừng phạt để giết lũ quái vật dạng lai thì họ đã có thể sống sót. Thưa Ngài, mong ước của tôi là có được sức mạnh để bảo vệ mọi người khỏi ác thú từ nay về sau!”
“Để bảo vệ đồng đội mà chấp nhận thử thách, niềm tin của anh thật vững chắc.” Mayne khích lệ và quay sang nhìn vị thẩm phán bên cạnh. “Thế còn anh thì sao, Tucker Thor, lý do tham gia nghi lễ của anh là gì?”
“Tôi muốn bảo vệ Tân Thánh thành. Hơn nữa, có vẻ như lũ quái vật mạnh càng ngày càng mạnh hơn sau mỗi năm. Năm ngoái chúng đã vượt qua được hàng phòng thủ của Thánh đô và nếu quân đoàn Trừng phạt không xuất hiện thì thánh đường có thể đã bị phá hủy. Vì vậy tôi cũng muốn trở thành một tấm khiên để bảo vệ mọi người và là một ngọn giáo để tiêu diệt cái ác.”
“Tuyệt vời, cả hai người đều là sự tự hào của Nhà thờ,” Mayne đang dựa vào hướng dẫn trong sách cổ, cố gắng giúp họ giải tỏa căng thẳng và nỗi sợ hãi thông qua những lời nói khích lệ. Khi đã chắc chắn rằng tinh thần của họ mạnh mẽ nhất có thể, anh vẫy tay để ra hiệu tiếp tục nghi lễ.
Một nhóm lính gác tiến tới bịt mắt và trói tay hai người vào cạnh bàn khiến họ không thể giãy dụa trong suốt quá trình chuyển hóa, tiếp theo là dẫn phù thủy đến trói vào cái bàn ở giữa.
Là một phù thủy thuộc quyền sở hữu của Giáo hội, cô ta đã dành phần lớn thời gian sống trong tu viện tại cựu Thánh thành, nhưng sau khi thức tỉnh liền được chuyển tới khu vực bí mật dưới lòng đất này, chờ đợi cho đến khi trở thành nguyên liệu cho nghi lễ chuyển hóa. Một ngày trước khi biến thành vật hiến tế, cô bị ép phải uống một đống ‘thuốc ngủ’. Đó là một loại thảo dược có được từ việc luộc ‘cây dương xỉ’ với ‘hoa mùa đông’, nó đảm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra cô ta cũng sẽ không tỉnh dậy giữa nghi lễ.
“Số hiệu, tuổi?”
“Một, Mười tám,” người lính trả lời.
Đấy chỉ là một kiểu nghi thức cần thiết, chỉ có máu của một phù thủy trưởng thành mới đủ sức mạnh cần thiết để biến một Thẩm phán thành một người thuộc đội quân Trừng phạt. Sau khi Mayne đối chiếu phù thủy với danh sách, anh tuyên bố nghi lễ bắt đầu.
Theo dấu hiệu của anh, một chiếc ống tiêm bạc được cắm vào cánh tay của nữ phù thủy, và sau đó một dòng máu nâu đỏ chảy vào ống dẫn tới cái bể thủy tinh phía dưới. Phần đáy của cái bể được phủ kín bởi những hòn đá của Chúa, máu dẫn vào dần dần ngấm vào chúng, cuối cùng lấp kín toàn bộ chậu.
Có thể nhìn xuyên qua thành chậu thấy được sự biến hóa nhanh chóng của những hòn đá màu xanh dương, chúng hấp thụ máu chảy ra của nữ phù thủy trong khoảng nửa tiếng và tích cực tan chảy cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dòng máu đục ngầu lúc trước đã trở nên trong trẻo hơn, biến màu đỏ nâu thành dung dịch màu xanh da trời nhạt.
Mặc dù quá trình trông khá đơn giản, nhưng sau mười nghìn lần thử như này cuối cùng họ mới có thể cho ra được một công thức đáng tin cậy. Ví dụ như độ tuổi phù hợp nhất, phỏng đoán lượng máu một phù thủy có trong cơ thể, cách cắm ống tiêm và sản xuất chúng, cũng như chất lượng và số lượng đá nên sử dụng cho nghi lễ… Ngoài những ghi chép từ thời cổ xưa, họ cũng ghi thêm vào những thí nghiệm thất bại, cách cải tiến quy trình và giải thích đại khái nguyên tắc đằng sau nghi lễ.
Sau khi cơ thể một phù thủy bị biến đổi bởi sức mạnh ma thuật, máu của chúng có khả năng cường hóa nội tạng và gân cốt, nhưng nếu máu bị tiêm trực tiếp vào thì sẽ dẫn tới việc cơ thể người nhận xảy ra quá trình đào thải và chết ngay lập tức. Bởi vậy mới cần ngâm hòn đá của Chúa vào để hóa giải thứ sức mạnh bí ẩn đó, sau đó họ có thể bơm thuốc vào cơ thể người tình nguyện – nhưng kể cả như vậy, dòng máu đáng nguyền rủa vẫn gây tổn hại cho ý thức người thường, khiến họ dần dần mất đi cảm xúc và trí thôn minh, triệt để biến thành một công cụ chỉ tồn tại nhờ vào bản năng cùng ý chí mạnh mẽ. Nếu có thể sống sót sau nghi lễ, hòn đá sẽ cho họ một khả năng phụ là triệt tiêu ma thuật xung quanh người.
Không thể phủ nhận rằng đó quả là một sự phối hợp hấp dẫn. Một bên là máu của phù thủy thường gây ra cái chết cho con người, và một bên là ‘hòn đá trả thù của Chúa’ cũng sẽ gây nên cái chết nếu bạn nuốt vào, nhưng khi kết hợp lại thì tác dụng phụ của chúng giảm đến tối thiểu.
Khi chất lỏng màu xanh lam theo ống chảy vào cơ thể hai Thẩm phán, mạch máu ở cánh tay và cổ đột nhiên nổi lên, biểu cảm của họ trở nên dữ tợn giống như là đang phải trải qua một cơn đau cắt da cắt thịt. Dylan là người đầu tiên mở miệng gào thét, anh ta vật lộn dữ dội trên bàn, cố gắng thoát ra trong vô ích bởi đống xích gắn chặt vào cơ thể.
Tất nhiên tình trạng của Tucker cũng không khá hơn là bao, anh ta bắt đầu gầm gừ với bọt và máu trào ra ở khóe môi trong khi cơ thể có dấu hiệu co giật.
Chất lỏng bên trong chậu thủy tinh dần dần được rút hết để lộ phần đáy trong suốt, cho đến giờ giọng nói của Dylan đã trở thành tiếng khóc thổn thức, chen giữa là những tiếng gào thét vô nghĩa. Da dẻ của anh ta bắt đầu phân giải và một làn khói trắng bay lên từ đầu tới chân, theo như ghi chép cổ xưa thì đây là dấu hiệu của quá trình chuyển hóa trên bờ vực thất bại. Mayne chần chừ, không chắc mình nên tiếp tục quan sát tiếp hay can thiệp vào, nhưng ngay lúc này Giáo hoàng bước tới từ phía sau và đặt tay lên vai anh, “Thế là đủ rồi, hãy giải thoát cho cậu ta đi.”
Với những lời này được thốt ra, một trong những cận vệ của ông tiến tới, rút một con dao ra và điệu nghệ cắt cổ Dylan, nhanh chóng chấm dứt con thống khổ cho cậu.
Sau một thời gian dài chờ đợi, cơn co giật của Tucker Thor cũng dần lắng xuống, và hơi thở của anh ta cũng nhịp nhàng hơn, cùng với làn da chuyển sang màu xanh lam nhạt. Nhìn thấy các dấu hiệu này, Mayne biết rằng đây chính là người đầu tiên chuyển hóa thành công trong hôm nay.
Mayne thở dài khi thấy kết quả, một chết một thành công. Chỉ trong vòng một phần tư giờ mà nhà thờ đã mất đi một vị Thẩm phán tận tâm và một nửa lượng máu của phù thủy. Thế nhưng vẫn còn hơn sáu mươi người nữa đang xếp hàng chờ tới lượt, nên anh ta lại khẩn trương chuẩn bị cho nghi lễ tiếp theo.
…
Khi buổi lễ kết thúc, Mayne gần như không đứng được, anh bám vào chiếc bàn dài, tưởng chừng như muốn ném hết dụng cụ trên đó đi, cuối cùng anh cũng ngồi xuống mặt đất dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Giáo hoàng O’Brien chậm chạp tiến tới trước mặt anh ta, “Ta thật sự ấn tượng với màn thể hiện của con đấy. Lần đầu chủ trì nghi lễ của ta còn tệ hơn bây giờ. Vào lúc đó ta vẫn còn trẻ, tầm 45 tuổi, nhưng tanh nồng của máu đã khiến ta nôn thốc lên chiếc bàn này, gần như làm phí mất cả một chậu máu. Vị Giáo hoàng tiền nhiệm thậm chí còn đánh ta một cách tàn nhẫn, sau khi trận đòn kết thúc việc tiếp theo ta phải làm là quay lại và thực hiện nốt nhiệm vụ của mình.”
“…” Nghe được câu chuyện này, Mayne mở miệng định hỏi nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào.
“Vì vậy, nếu con không còn gì vướng bận thì hãy quay về và chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Vâng, theo ý Người.” vị Tổng giám mục hít một hơi sâu, quỳ xuống và đưa tay lên làm tư thế chào tạm biệt, nhưng đột nhiên anh nhớ ra mục đích chính của chuyến đi ngày hôm nay, “Đúng rồi, lý do Ngài gọi con xuống Đền thờ bí mật hôm nay là g…”
“Ồ, trí nhớ ta tệ quá,” O’Brien lắc đầu một cách tự giễu: “Ta định đưa cho con một loại thuốc độc mới được tạo ra tại đây.”
“Độc dược?” Thánh đường trung tâm đã cống hiến trí tuệ của mình vào việc nghiên cứu hòn đá của Chúa, chế ra thuốc trị cảm cúm, đá huỳnh quang, thuốc cuồng hóa và những thứ giống vậy. Nhưng cho tới giờ anh chưa từng nghe được việc họ có dính dáng tới công cuộc sản xuất thuốc độc, theo ý kiến của Mayne, việc đó nên được giao cho những Giả kim thuật sư.
“Theo như họ nói, đạt được phát minh này hoàn toàn nhờ vào may mắn,” Giáo hoàng nói với vẻ không vui. “Nó chỉ có tác dụng nếu rắc lên những xác chết thối rữa và sẽ gây ra tác dụng tiêu cực lên khu dân cư xung quanh trong một thời gian dài, so với độc dược thông thường thì nạn nhân không nhất thiết phải nuốt nó. Và không thể chữa được nếu không có loại thuốc giải đặc biệt. Trong một hoàn cảnh cụ thể, con có thể bàn bạc với đội trưởng đội ‘Mắt quạ’ để sử dụng. Ta nghĩ rằng thứ này sẽ giúp ích đôi chút trong cuộc chiến với bốn quốc gia.”
Mayne ngay lập tức nghĩ đến lâu đài Broken tại Vương quốc Wolfsheart, và tình trạng bế tắc khó chịu ở Vương quốc Graycastle khi anh được nghe miêu tả của loại độc này. Anh đè nén niềm vui trong trái tim và hành lễ lần nữa: “Nếu sức mạnh của loại độc này mạnh như Ngài nói, nó sẽ giúp con rất nhiều.”