Chap 161: Giả kim và hóa học
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:04
Roland đã có kinh nghiệm từ những thí nghiệm hồi còn trẻ ở thế giới hiện đại rằng máy phát điện một chiều chỉ đơn giản là một cái máy chạy với một quy luật đơn giản. Cậu đã từng tháo rỡ hàng tá động cơ từ những chiếc xe bốn bánh đồ chơi, kể cả chiếc xe màu trắng bình thường đền chiếc xe huyền thoại chất lượng cao Jinchaoba, và quấn những sợi dây đồng rotor bằng tay … đó đều là những nguyên mẫu cho máy phát điện một chiều.
Dựa vào kiến thức của cậu, động cơ một chiều có kết cấu giống máy phát điện một chiều và về cơ bản là cùng một thứ. Động cơ một chiều có thêm cơ chế để làm quay rotor, nếu ghép hai cái lại sẽ hoạt động như một máy phát điện một chiều. Rotor, cụ thể là dây dẫn, sẽ liên tục quay bên trong từ trường và xuyên qua các đường sức từ, tạp nên dòng điện chạy qua. (mình ngu lý quá nên đoạn này hơi rối)
Với sự giúp đỡ của Mystery Moon và Anna, Roland dành ra nửa ngày chế tạo động cơ một chiều đơn giản một cách dễ dàng. Ngoài phần dây rotor bằng kim loại ra, cậu còn tạo một động cơ cảm ứng bằng gỗ rồi nhờ Mystery Moon khiến chúng nhiễm từ và chọn ra một khúc gỗ để làm cơ sở cho máy chỉnh lưu. Cậu ấn phần động cơ vào trong khối gỗ, chỗ cái lỗ nối với dây dẫn của đầu máy hơi nước. Cách sắp xếp như vậy sẽ tiện để lắp ráp và đảm bảo rằng từng phần của máy sẽ được ngăn cách khỏi nhau.
Sau đó, việc của Anna là tạo ra một mẫu động cơ hơi nước mới. Roland và Mystery Moon chỉ đứng ngoài và chiêm ngưỡng kỹ năng tuyệt vời của em ấy. Mỗi lần em ấy cần làm một bộ phận máy to lớn, em chỉ cần dàn trải ngọn lửa đen của mình ra bao bọc lấy thỏi sắt, đầu tiên là nóng chảy kim loại và sau đó là nén chúng thành hình dạng cần thiết. Cuối cùng, em ấy chỉ việc cắt ra phần mà mình muốn để hoàn thành công việc.
Ngày hôm sau, khi Roland chuẩn bị kiểm tra máy phát điện trong lò rèn thì một người lính đã mang đến một tin vui thú vị. Nhà giả kim trưởng của thành phố Redwater đã đến đây cùng rất nhiều người theo sau.
*****************
Sau khi đọc bức thư của Roland vào đêm đó, Kyle Sichi đã quyết định sẽ đến thành phố biên cương. Ngay trưa hôm sau, ông đã thuê một chiếc tàu thương nhân cho gia đình và một tá học sinh của mình. Điều đáng buồn là, Chavez, học sinh mà ông tự hào nhất đã từ chối đi cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ.
Kyle đã không hề nói cho bất cứ nhà giả kim nào khác biết về nội dung lá thư, vì càng nhiều người biết thì chuyến đi của ông càng bị chậm trễ. Ông cũng khá lo lắng về việc ngài công tước sẽ ngăn ông rời thành phố vì khám phá thành công tinh chất thủy tinh, hắn hẳn là muốn giữ việc kinh doanh món hàng xa xỉ đó cho riêng mình.
Để trả ơn công tước vì đã đầu tư vào xưởng giả kim từ trước tới giờ, Kyle đã để lại công thức chế tạo tinh thể thủy tinh trong ngăn kéo bàn của mình. Hiện giờ trong đầu chỉ còn sự khao khát tìm kiếm câu trả lời cho ngành giả kim mới khiến cho kể cả tinh thể thủy tinh hay xưởng giả kim cũng không thể ngăn cản ông rời đi.
Năm ngày sau, Kyle cuối cùng cũng gặp được Rolan Wimbledon, Lãnh chúa thành phố biên cương và là người đã viết bức thư cho ông.
Tại sảnh chờ của lâu đài lãnh chúa, Kyle cúi chào Roland và nhanh chóng mở miệng thỉnh cầu, “Thưa Điện hạ, nếu Ngài không phiền, xin hãy cho thần diện kiến vị giả kim thuật sư của Ngài.”
“Giả kim thuật sư của ta? Không có người nào như vậy trước khi ông đến đây, nhưng giờ đây thì ông là giả kim thuật sư của ta,” Roland cười khúc khích.
“Ý của Ngài… những công thức giả kim đó là do Ngài viết ?” Kyle trực tiếp bỏ qua câu nói cuối của hoàng tử và trở nên trắng nhợt. Ngay lúc đó, một khả năng khác ập vào đầu ông ‘có thể Hoàng tử học những kiến thức đó từ gia sư Hoàng gia, nếu Người đã biết tường tận mọi thứ, như vậy xưởng giả kim thủ đô chắc hẳn là đã thành thạo những quy luật của giả kim rồi. Nếu như vậy thì thật là ngu ngốc khi tự cho rằng mình có thể vượt xa họ.’
“Uhm, cũng không thể khẳng định như vậy được. Các công thức đó được ghi chép lại trong một cuốn sách cổ 400 năm tuổi mà ta tình cờ tìm thấy. Những kiến thức này dường như được gọi là ‘Hóa học’ vào thời điểm đó.” Roland trả lời.
“Hóa học?” Kyle cảm thấy an tâm hơn khi các công thức đó không được viết bởi xưởng giả kim thủ đô, nhưng ông vẫn bị shock bởi câu trả lời của Hoàng tử. Ông tự hỏi ai là người viết cuốn sách đó 400 năm trước, ngay kể cả xưởng giả kim thủ đô cũng mới trải qua gần 200 năm lịch sử. Ông cũng cảm thấy thật là khó tin khi những giả kim thuật sư hiện tại còn kém hiểu biết hơn tổ tiên của họ.
“Đúng vậy. Tác giả cuốn sách này đưa ra một giả thuyết, được gọi là ‘định luật bảo toàn khối lượng’. Vật chất trong thế giới này không tự biến mất hoặc tăng lên. Thay vào đó chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hãy lấy ví dụ là miếng bánh này nhé.” Roland chỉ vào cái bánh trên mặt bàn và tiếp tục, “khi ông ăn nó, một phần của cái bánh sẽ được hấp thụ bởi cơ thể và phần còn lại sẽ được bài tiết ra ngoài. Khối lượng vật chất cơ thể hấp thu cộng với khối lượng chất thải ra sẽ được khối lượng ban đầu của miếng bánh.”
“Hmm … thưa Điện hạ.” Sau khi suy nghĩ một hồi Kyle lại hỏi, “Nếu thần đốt cháy một miếng gỗ thành than, bất kể to lớn ra sao thì cân nặng của than luôn bé hơn miếng gỗ đó. Nếu vật chất cấu tạo không bao giờ tiêu biến, thế thì sự chênh lệch khối lượng là do đâu gây nên ?”
“Có lời giải cho việc đó trong cuốn sách. Khối lượng chênh lệch giữa hai vật chính là khí gas bay lên và bốc hơi trong quá trình đốt cháy. Phần cặn còn lại của quá trình chính là đống than mà ông thấy.” Roland giải thích với một nụ cười.
“Khí gas?” Kyle chợt nhận ra điều gì đó và hỏi lại, “không khí cũng có cân nặng ư?”
“Tất nhiên rồi, mỗi phân tử đều có khối lượng.” cậu gật đầu và tiếp tục giải thích, “có thể dễ dàng chứng minh điều này. Hãy thử đặt một chút mùn cưa vào trong một cái chai và dùng nút bần đóng chặt lại rồi đưa lên cân. Sau khi cái cân thăng bằng thì hãy đốt chỗ mùn cưa bên trong. Ông sẽ thấy cái cân vẫn sẽ đứng yên vì khí gas không thể bốc hơi khỏi cái chai nên trọng lượng vẫn giữ nguyên như cũ.”
“Điều đó … thật sự được ghi chép trong cuốn sách cổ ư? Ngài có thể làm ơn cho thần đọc nó được không?” Kyle lo lắng hỏi.
“Có thể, nếu ông hứa với ta một vài điều,” Roland nói trong khi giơ ngón trỏ lên.
“Vâng, xin hãy ra điều kiện.”
“Đầu tiên, ông phải làm việc cho ta. Ông sẽ hưởng mức lương giống như lúc còn ở xưởng giả kim thành phố Redwater. Thứ hai, khi đã chấp nhận công việc cũng có nghĩa là đồng ý với chính sách bảo mật của ta, ông không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào về công việc đến những nhà giả kim khác. Thứ ba, ông phải ký một hợp đồng lao động trị giá năm năm, sau thời hạn này ông có thể tự do lựa chọn ở lại hay rời đi. Ngoài ra, lúc đó chính sách bảo mật sẽ bị vô hiệu và ông có thể công khai kết quả nghiên cứu của mình. Nếu chấp thuận những điều kiện này, thành phố sẽ chu cấp cho gia đình ông một căn nhà cộng một phòng thí nghiệm, và ta sẽ cho ông mượn cuốn sách ‘Hóa học cơ bản’. Nếu tìm thấy gì khó hiểu trong đó, hãy đừng do dự đến hỏi ta.”
Kyle suy nghĩ, ‘Những điều kiện này nghe có vẻ không khó khăn lắm, ngoại trừ vài thứ khó hiểu như chính sách bảo mật hay phòng thí nghiệm hóa học. Nhưng cũng không khó để hiệu được đại ý của bản hợp đồng này. Vả lại, năm năm cũng không phải quá dài, mình tưởng Hoàng tử sẽ buộc chân mình tại đây cho đến chết chứ.’
Thật ra, Kyle đang nóng lòng muốn đọc sách chết đi được nên có thể ông sẽ chấp nhận bất cứ thỏa thuận khắc nghiệt nào.
Sau khi đưa ra quyết định, Kyle trịnh trọng đứng lên và cúi mình về phía trước, “Thưa Điện hạ, thần sẽ dốc sức làm việc từ nay, xin hãy chiếu cố.”
Hoàng tử hình như không xem trọng lễ nghi cho lắm, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, “Tốt, đó là tất cả điều kiện mà ông cần biết. Phòng thí nghiệm của ông được xây dựng gần bờ sông, sau khi ký hợp đồng này ta sẽ dẫn ông đi tham quan và giới thiệu cho ông cách sử dụng bộ đồ thủy tinh với quy định sử dụng chúng, rồi ông sẽ hiểu cách làm việc tại đây.”
Sau khi nghe những lời này, Kyle không thể không thắc mắc vì sao nghe Hoàng tử lại khéo léo và đầy tự tin đến vậy lúc nói về giả kim khi người chỉ là một quý tộc ngẫu nhiên đọc được một vài thứ trong cuốn sách. Biết là chưa đến thời điểm để hỏi câu hỏi tế nhị như vậy, ông giấu những nghi ngờ của mình và hỏi, “Thưa Điện hạ, Ngài cần tôi tạo ra thứ gì vậy ?”
“À, dung dịch acid nồng độ cao. Sản xuất càng nhiều càng tốt,” hoàng tử trả lời nhanh.