• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 175: Dạo chơi trên khinh khí cầu

Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:44

Nguyên tắc chế tạo khinh khí cầu rất đơn giản, trong quá trình làm ra nó chỉ phải vượt qua hai khó khăn nho nhỏ, đó là động cơ đốt cháy và túi khí.

Với trở ngại đầu tiên, vì chưa thể chế tạo ra bình áp lực cung cấp khí đốt, Roland phải dựa vào củi khô và than để làm nóng không khí. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này là quá kém nên cậu phải chấp nhận rằng mình chỉ có thể bay được một quãng ngắn. Việc này đồng nghĩa với nguyên tắc chế tạo khinh khí cầu được phát hiện sớm hơn nhiều so với thế giới gốc, nhưng đó cũng là lý do mà con người chỉ dùng nó vào thực chiến sau khi phát minh ra túi khí hydro. Cách giải quyết vấn đề này rất đơn giản, cậu mặc kệ động cơ đốt và thay vào đó để Anna đảm nhiệm việc làm nóng.

Vấn đề thứ hai chính là làm thế nào để túi khí kín gió, nhưng liên quan đến việc này thì cậu đã dùng tri thức và kinh nghiệm của một kỹ sư để giải quyết rất đơn giản bằng cách dùng ba loại vải kết hợp với nhau. Lớp ngoài của túi khí sử dụng loại vải chống mài mòn, lớp giữa làm từ bộ ruột của bò và lớp trong cùng là băng gạc may vào với nhau. Với cách thiết kế này, cậu có thể ngăn chặn sự thoát khí trong khi vẫn có thể chống lại sự va chạm từ những chú chim bay lạc.

Roland nâng đáy túi khí lên để Anna có thể đi vào trong và tăng nhiệt độ với ngọn lửa thông thường của cô, khiến cái túi bắt đầu phồng lên. Tính toán đến việc nó sẽ phải mang theo hai người bay lên, đường kính rộng nhất của túi khí phải đạt tối thiểu là năm met, sử dụng hết chiều dài ruột của mười hai con bò, và riêng việc ghép chúng lại cũng mất gần một tuần. Nếu như cậu không phải lãnh chúa của thành phố này thì nhất định là không thể làm ra thứ đồ chơi to như vậy được.

“Có phải thứ này bay lên nhờ sự nổi của không khí nóng?” Anna hỏi. “Em nhớ trong sách từng ghi rằng khí nóng luôn bay lên.”

“Đúng vậy, khí nóng sẽ bay lên và khí lạnh thì chìm xuống, đây là một hiện tượng tự nhiên phổ biến. Sử dụng giả thuyết hạt mà ta từng đề cập, bằng việc đốt nóng không khí, các hạt sẽ hoạt động nhanh hơn làm tăng khoảng cách giữa chúng và đồng thời làm tăng thể tích không khí, mật độ hạt cũng theo đó giảm đi. Trong khi mật độ hạt của không khí bên ngoài không hề thay đổi nên khí cầu trở nên nhẹ hơn và bay lên.”

Khi Roland giải thích xong nguyên lý hoạt động, cậu phát hiện ra ngoại trừ Anna đang cho thấy biểu cảm ‘thì ra là vậy’ của mình thì những phù thủy khác đều trở nên mù mờ không hiểu, khiến cậu không thể không ca ngợi tài năng trời ban của cô.

Khi quả cầu được bơm phồng lên hoàn toàn, nó bắt đầu nổi lên và kéo căng sợi dây nối, Roland tiến bước đầu và mở cửa cái giỏ rồi giúp Anna trèo lên.

“Em vẫn có chút lo ngại đối với việc này,” Nightingale nói, “có lẽ sẽ tốt hơn nếu Ngài để em thử trước.”

“Hãy tin ta, mọi việc đều ổn cả,” Roland mỉm cười trong khi dỗ dành cô, “và nếu có chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến, vẫn còn Lightning mà.”

“Chị có thể yên tâm, em sẽ bắt được họ mà.” Lightning tự hào vỗ ngực.

“Còn cả em nữa chứ, goo!” Maggie đảm bảo trong khi đang bắt chước Lightning.

Sau một sự rung động nhẹ, giỏ khí cầu bắt đầu rời mặt đất, chầm chậm bay lên trên. Không lâu sau đó họ đã vượt qua đỉnh tòa lâu đài vả cả thành phổ mở ra trước mắt hai người.

Đối với Roland, đây cũng không phải là một khung cảnh gì mới, sau cùng thì cậu đã từng đứng trên một tòa nhà chọc trời mà. Nhưng đối với Anna, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, một tầm nhìn mà cô chưa từng thấy. Cô nghiêng mình ra thành của cái giỏ và nhìn ngắm xung quanh, quấn một tay vào cánh tay của Roland, có vẻ vừa phấn khích vừa lo lắng cùng một lúc.

Đây là lần đầu tiên Roland thấy em ấy thể hiện nhiều cảm xúc như vậy, chắc vì Anna chưa bao giờ có thể tự mình bay lượn, ai trải nghiệm điều này cũng phải trải qua nỗi sợ hãi độ cao mà. Chỉ trong chốc lát, chiếc giỏ được nối với sợi dây đã đạt độ cao tối đa, dây nối dài khoảng năm mươi met nên hiện tại họ đang ở độ cao tương đương với tòa nhà mười lăm mười sáu tầng. Sau đó, cậu nhắc Anna hạ nhiệt độ ngọn lửa để khí cầu có thể lơ lửng giữa không trung.

Lightning đã trông chừng khinh khí cầu trong suốt khoảng thời gian nó bay lên hiện đang chơi đuổi bắt với Maggie sau khi cô bé thấy họ đã ổn định trên cao. Từ độ cao này, họ có thể nhìn rõ mái của lâu đài, những công trình đang thi công khắp thành phố, dòng sông Redwater chảy từ hướng Tây sang Đông và cánh đồng xanh mướt phía bên kia bờ sông.

“Em thấy thế nào?” Roland cười khi Anna rụt cánh tay mình lại.

“Cảm ơn Ngài vì món quà,” cô nói một cách hào hứng. “hóa ra là là em cũng có thể bay cao đến thế này.”

“Em còn có thể bay cao hơn nữa,” Roland dựa vào phần đối diện của cái giỏ. “Nếu sợi dây nối dài hơn chúng ta có thể đạt được độ cao gấp mười lần thế này, nhưng càng lên cao dòng chảy không khí lại càng hỗn loạn, sẽ khó để giữ được an toàn như bây giờ. Hơn nữa, đây mới chỉ là thí nghiệm đầu tiên, hãy cứ chờ đến lúc ta có thể tạo ra được động cơ piston đi, đến lúc đó kể cả người thường cũng có thể bay nhanh và cao hơn loài chim, rồi …” Cậu nhìn lên bầu trời xanh phía trên trong lòng đầy hy vọng, “nhân loại ngày nào đó sẽ bay khỏi thế gian này tới một khoảng không vô tận.”

“…” Anna nín thở, đôi mắt cô sáng lấp lánh và tràn đày kì vọng vào tương lai mà cậu miêu tả.

“Ta không thể đảm bảo rằng chúng mình có thể bay khỏi thế giới được,” Roland thích thú khi thấy biểu cảm của cô, “nhưng tạo ra động cơ piston và giúp con người bay hơn chim, thì phần đời còn lại là quá đủ rồi.”

Thực tế, với khả năng của Anna cậu sẽ không gặp phải rắc rối gì lớn trong quá trình sản xuất, nhưng hiện tại các nguyên vật liệu có chất lượng quá kém. Trong khi dùng gang kém chất lượng làm tạm đầu máy hơi nước, sắt rèn có thể tạo súng, và lửa đen của Anna để tinh luyện ra thép làm súng ổ quay cũng không phải vấn đề. Nhưng để có thể tạo ra một động cơ đốt trong hoàn hảo thì cậu cần thép chất lượng cao hoặc nhôm.

“Thành phố Biên cương hẻo lánh có thể đạt được những thành tựu hiện nay, phần lớn nhờ vào em đó, ‘Quý cô Anna’.”

Sau khi nghe xong những lời đó, Anna nhìn mông lung về phía xa, cô đứng một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nói, “Mẹ em mất trong một cơn hỏa hoạn, em không những không chết bởi khói bụi hay lửa cháy như dự đoán, mà thay vào đó thức tỉnh thành phù thủy. Trong một thời gian dài em đã nghi ngờ rằng sự thức tỉnh của mình dẫn đến đám cháy và trở nên ghê tởm chính bản thân. Sau đó, khi em bị cầm tù vì là một phù thủy, em thực sự nghĩ rằng mình có thể chết trong sự nhẹ nhõm, nhưng rồi Ngài cứu em và đưa em ra khỏi đó, dạy em cách sử dụng khả năng … Em không bao giờ có thể ngờ được ngoài hủy diệt và mang lại nỗi đau, thứ sức mạnh này có thể mang lại nhiều lợi ích đến thế.” Anna dừng lại, “Nghĩ rằng mình có thể gặp Ngài đã là mãn nguyện lắm rồi, nhưng hiện giờ em phát hiện ra rằng mình đã thay đổi mất rồi, đôi khi trái tim em cảm thấy ngột ngạt, yếu đuối và hy vọng nhiều hơn nữa.”

Cô dựa vào vai của cậu, thì thầm, “Cho dù vậy, Ngài vẫn muốn thuê em chứ?”

Đôi mắt màu xanh lam dữ dội như sóng biển kia đang tỏa sáng lấp lánh và hơi thở gần sát của cô khiến cậu cảm thấy hơi nhột. Qua lớp quần áo mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể phụ nữ và nhịp tim đang đập mãnh liệt. Tận dụng việc Nightingale không thể có mặt ở đây, cô trở nên sốt sắng và thậm chí đang giữ thế chủ động trong chuyện này.

“….”

Trước khi Roland kịp nói nên lời, Anna đã đóng chặt miệng của anh với đôi môi của mình.

Khi họ tách ra, cậu thở dốc, “Anh muốn thuê em, mãi mãi, thưa Quý cô Anna.”

“Vâng.”

Lần này, cậu chiếm thế chủ động, hạ thấp khuôn mặt xuống và đáp trả hành động của cô.

…..

“Ôi chờ chút,” Maggie vẫn đang chơi đùa cùng Lightning trong giây phút trước, cảm thấy điều gì đó khẩn cấp đang diễn ra và dừng lại trên không, nhìn thấy giỏ khinh khí cầu trống hoác, “Họ đã biến mất rồi!!! Gooo!”

“Hả?” sau khi liếc qua Lightning liền giải thích, “à, họ chỉ ngồi xuống thôi mà.”

“Tại sao vậy, họ không muốn nhìn khung cảnh bên ngoài ư?”

“Hai người đó luôn có thể tận hưởng phong cảnh mà, nhưng cơ hội này thì chỉ có một thôi.”

“Cơ hội?” Maggie bối rối vỗ cánh và đậu lên vai Lightning, “Mình vẫn chưa hiểu lắm , chúng ta có nên đến nhìn qua một cái không, gooo?”

“Thế là không được đâu,” Lightning ôm lấy chú bồ câu. “Đó là một khoảnh khắc thiêng liêng không được phép gián đoạn.”

“Goo?”

“Nói tóm lại, mình chỉ có thể nói rằng về sau cậu sẽ hiểu mà thôi. Cho đến lúc ấy thì tốt nhất là không nên đi nhìn trộm, hoặc đó là những gì mà ba mình dặn.” Lightning tung Maggie lên cao, “Rồi, đến lượt cậu chạy còn mình đuổi theo!”

Bình luận (0)Facebook