Chap 197: Nghênh địch
Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:17:41
Vào sáng ngày hôm sau, Lightning đã thông báo với Roland rằng cô bé phát hiện ra một đội ngũ lớn đang từ từ tiến về phía họ trên đường tuần tra hằng ngày.
“Gì cơ, họ có hơn một nghìn người?” nghe thấy số lượng lớn vượt qua báo cáo trước khiến Roland giật mình, không phải người kỵ sĩ nói rằng đoàn sứ giả chỉ có năm mươi người sao?
“Gooo,” Maggie tiếp tục báo cáo, “không có nhiều người cưỡi ngựa lắm, chỉ có sáu thôi!”
“Thế còn những người đi bộ… họ ăn mặc và trang bị như nào?”
“Có vẻ bình thường, hầu hết không mặc áo giáp và mũ trụ mà chỉ quần áo bằng vải bình thường. Hơn nữa, mặc dù họ đều cầm theo các kiểu vũ khí khác nhau nhưng có khoảng một trăm người trang bị giáo ngắn bọc hậu.” Lightning hoàn tất báo cáo.
Với mức độ trang bị kém cỏi như vậy, có phải họ là dân thường hay nông nô bị bắt ép tòng quân? Roland khá nghi ngờ về trường hợp đó, thời đại này chưa hề có huấn luyện quân đội chyên sâu, đó cũng là lý do tại sao dân quân thường chỉ thuộc về đội hậu cần xử lý lương thực, đồ tiếp tế cho các Hiệp sĩ, hoặc là được đưa lên tiền tuyến là bia đỡ đạn, mục tiêu di động cho mũi tên của quân địch.
Nếu Timothy thực sự muốn dùng bạo lực để loại trừ cậu, không thể nào anh ta lại không biết về cuộc chiến giữa Thành phố Border và Pháo đài Longsong. Lần đó Công tước Ryan đã tập hợp hơn hai trăm kỵ sĩ mà còn không chạm được vào rìa thành phố, không kể đến bọn lính đánh thuê phải vắt giò lên chạy. Đã biết về cách cuộc chiến diễn ra và kết quả của nó mà vẫn cố đánh tức là họ thực sự tự tin rằng có thể vượt qua tất cả trở ngại. Roland không thể không nghĩ đến viên thuốc của Giáo hội.
Trước đây Roland đã đoán rằng Giáo hội đang liên lạc với cả cậu và Gracia cùng một lúc, nhưng việc họ có ủng hộ Timothy hay không thì chưa biết. Nếu đoàn lính này mà sở hữu những viên thuốc đó, tình huống sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Trong một thời gian ngắn, những người dùng thuốc có thể đạt được tốc độ như một con ngựa trong khi không hề có cảm giác đau đớn, có nghĩa là dàn súng phòng thủ sẽ phải đối mặt với hơn một nghìn ‘kỵ binh’ đáng sợ, và miễn là chúng còn tiến bước thì lực lượng của Thành phố sẽ phải chịu thương vong đáng kể.
Nhưng thật đáng tiếc cho họ, Đội quân thứ nhất hiện nay không hề giống với của hai tháng trước.
Với súng ổ quay loại mới, mặc dù chỉ thay được 100 cái nhưng hỏa lực đầu ra vượt xa binh đoàn súng hỏa mai trước đó, nhất là sau khi cậu cung cấp cho các xạ thủ bộ nạp đạn đặc biệt. Ngay khi quân địch bước vào tầm bắn 300 met trước mặt, chúng sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp không ngừng. Hơn nữa, sau cuộc chiến với Pháo đài, quy mô của đội pháo binh đã tăng lên đáng kể, từ số lượng ban đầu chỉ có bốn nhóm đến nay đã thành hai mươi nhóm, trang bị pháo trường 12pound phiên bản sửa đổi, tầm bắn tối đa tăng lên hơn một km.
Tuy nhiên, Roland lại nghĩ ngay đến một vấn đề khác.
“Có ai đeo Hòn đá trừng phạt trong đội quân đó không?”
“Em không dám nhìn gần,” Lightning trả lời, rồi chỉ vào Maggie. “Nhưng cậu ấy có thể biến thành chim ưng và nhìn tốt hơn em nhiều.”
“Không nhìn thấy, có thể họ giấu trong quần áo, goo!”
“Nếu như vậy…” Roland cân nhắc về việc gì đó trong thời gian ngắn, “Hay là em mang Nightingale bên mình. Nếu chỉ mang theo một người khi bay, em vẫn có thể đạt được độ cao 10m đúng không? Bay men theo dòng sông Redwater, Maggie bay đằng trước như là hộ vệ, trong trường hợp gặp phải thuyền bè thì Nightingale sẽ tiến vào thế giới sương của cô ấy,” cậu nói rồi quay sang phía Nightingale. “Khi đến đủ gần hãy cố quan sát kẻ địch, tìm hiểu xem chúng có mang theo Hòn đá hay không, nhưng không được phép tấn công khi chưa có lệnh của tôi.”
“Vâng” Nightingale và Lightning đồng thời trả lời.
Khi bộ ba chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Roland dừng họ lại thêm một lần nữa, “hãy nhớ rằng an toàn là trên hết, việc quan trọng nhất là phải biết tự bảo vệ bản thân đấy.”
“Không vấn đề gì,” Nightingale nháy mắt và cười.
Khi họ đã rời đi hẳn, Roland cảm thấy hơi bứt rứt, không phải cậu vừa tự dựng flag khi nói câu nói cuối ư?
Nhưng cậu đã nhận ra thiếu sót khá lớn mình đã mắc phải, đó là sự thiếu kiểm soát tin tình báo trong pháo đài Longsong – nếu không phải là vì kỵ sĩ do Petrov gửi đến thì cậu sẽ chỉ có thể nhận ra hiểm họa khi đội quân tới đập cửa thành phố. Nếu chiến đâu trong địa hình thành thị, đội quân của cậu sẽ mất đi lợi thế hỏa lực và rất khó để chiến thắng. ‘Mình còn quá trẻ, quá ngây thơ’ Roland nghĩ, sau trận chiến này, điều đó phải được thay đổi, không chỉ là hệ thống tình báo, Petrov nên làm việc trực tiếp cho cậu.
Sau đó Roland ngồi làm việc miệt mài trên bàn của mình, thậm chí không có cả tâm trạng để ăn trưa, chỉ khi Lightning mang theo Nightingale bay vào thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Maggie khép cánh lại, đậu lên vai Nightingale và nói ríu rít với tông giọng cao: “Không mang goo, không mang goo!”
“Không có Hòn đá Trừng phạt nào sao?”
“Hầu hết không sở hữu cái nào,” Nightingale đáp lại, cởi bỏ mũ trùm và xõa mái tóc vàng óng mượt. “Em đã quan sát họ từ đầu đến cuối và chỉ có thể tìm thấy ba hoặc bốn hố đen trong cả đoàn quân thôi.”
“Rất tốt,” Roland nói, lập tức hình thành kế hoạch chiến đấu sơ bộ. “Mọi người chắc hẳn đã đói rồi, hãy đến sảnh ăn và yêu cầu bếp trưởng bất kỳ món nào mình thích đi.”
“Thịt nướng sốt mật ong, GOO!” Maggie hót líu lo, dang rộng cánh và bay đi.
*
Phía Đông thành phố.
Van’er nhìn về phía những thợ đá và công nhân đang bận rộn ở cả hai bên con đường, “Mọi người tới cùng đang cố xây cái gì vậy nhỉ?”
Ban đầu hàng trăm người đã đào một vài cái hố lớn trên mặt đất rồi xây một bức tường gạch bên rìa, Van’er nghĩ rằng các bức tường sẽ liên kết với nhau và cắt ngang đường nên cậu không thể ngờ được thực ra họ sẽ xây tường bao quanh hố.
“Đừng lo lắng về nó làm gì, tao chỉ biết là sắp có kẻ địch đến đây để ăn đập rồi,” Jop hào hứng nói trong khi lắp đặt khẩu pháo vào đúng chỗ.
Quả thật là đáng mong chờ mà, lần trước khi họ đánh bại liên quân của Công tước, Điện hạ đã đích thân thưởng cho đội pháo binh những ký hiệu bằng đồng… Không, sai rồi, chúng gọi là huân chương. Bức tường của Pháo đài Longsong được chạm nổi trên mặt của chúng và mặt sau khắc năm tháng cùng thành tích của cậu. Nó là thứ hàng độc và gây ra sự ghen tị tuyệt vời giữa các binh lính. Và như thể điều đó là chưa đủ danh dự, họ cũng được thăng cấp, Van’er giờ đã là một đội trưởng pháo binh và phụ trách mười nhóm. Anh em nhà Rodney, Cat Claws và Jop đều được thăng cấp giống cậu, ba người trong số đó chuyển đến các nhóm mới thành lập, nơi họ phụ trách dạy cho các xạ thủ mới nhập ngũ cách vận hành pháo.
Tuy nhiên, điều truyền cảm hứng nhất chính là Hoàng tử, người đã thực hiện lời hứa của mình và giao một mảnh đất nằm ở phía đông thị trấn dưới chân Dãy núi Impassable cho cậu. Mặc dù bây giờ nó vẫn chỉ là một mảnh rừng nhưng trên mặt đất có cắm một tấm biển, tượng trưng cho quyền sử dụng nó của Van’er. Vì vậy khi nhận được thông tin rằng có kẻ thù muốn xâm lược thành phố Border, binh lính bắt đầu sôi lên sùng sục, tràn đầy động lực và hy vọng dành được công trạng gì đó trong trận chiến.
Khi trời sẩm tối kết thúc một ngày luyện tập vất vả, Van’er gạt mồ hôi trên trán mình và ngồi xuống giá pháo để nghỉ ngơi. Suốt cả trưa nay cậu đã đi hết từ đội pháo binh này đến đội khác để kiểm tra những lính mới có thực hiện đúng quy tắc và các bước thực hiện khi khai hỏa hay không, cậu đã gào thét rất nhiều đến nỗi cổ họng gần như bốc cháy.
“Uống không,” Jop ném cho cậu một bình nước bằng da.
“Cảm ơn,” Van’er mở nắp tu ừng ực.
“Tao nghĩ tao biết họ đang định xây cái gì rồi,” Jop đắc ý nhếch mép khoe khoang.
“Thế à?” Van’er ném lại túi nước. Cho tới giờ bức tường đã xây cao bằng nửa chiều cao người thường rồi, bao quanh cái hố theo hình lục giác. Tuy nhiên, tại mỗi mặt của bức tường, cách mặt đất 30-40cm có một ô cửa sổ nhỏ lộ ra, “Chắc chắn không phải nhà rồi.”
“Không sai khi gọi nó là nhà, tao vừa đi hỏi người thợ đá xong,” Jop gật gật, “anh ta bảo rằng đó là một thứ mà Hoàng tử đã nghĩ ra, một đội pháo binh chui vào trốn trong đó, thoải mái xả đạn mà không cần lo gì cả. Nó cũng có một cái tên khá là đặc biệt đấy, Điện hạ gọi nó là lô cốt.”