• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 211: Công nghiệp nhẹ

Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:18:28

Trans: DemonRaven

Roland đang ngồi tại bàn làm việc và thích thú đọc báo cáo thường trực của Quân đoàn thứ nhất được hiệp sĩ trưởng của anh đưa tới.

So với vẻ ngoài cẩn thận từ mấy tháng trước, giờ đây, khuôn mặt lạnh như băng của Carter thỉnh thoảng lại thoáng lên một số cảm xúc khác, làm cho anh không còn toát lên vẻ nghiêm túc nữa, thay vào đó, anh toát lên một vầng hào quang tràn đầy háo hức và hy vọng.

Có lẽ điều này có liên quan đến ngôi sao rạp hát phía Tây, Roland nghĩ.

Về buổi đi dạo gần đây của May và Carter, Roland cũng đã được nghe về nó. Sau cùng thì, là một trong những thành viên cốt cán của đội quân thứ nhất, đồng thời cũng là đại diện cho toàn thể quân đội, do đó, mọi nhất cử nhất động của anh đều được mọi người chú ý. Còn chưa kể đến May, người đi bên cạnh anh, thuộc tuýp người thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông.

Khi lần đầu tiên họ xuất hiện bên cạnh nhau trên đường phố Border Town, lính gác đã lập tức báo tin đến tai anh.

Nói về điều này, Roland không thực sự quan tâm lắm. Carter lớn hơn anh khoảng chừng hai ba tuổi. Cho nên, việc Carter còn chưa kết hôn mới là điều lạ lùng. Và nếu anh tìm được nửa kia của đời mình ở lãnh địa phía Tây này cũng không tệ lắm, miễn là điều đó không làm ảnh hưởng công việc của anh ta.

Theo báo cáo của các hiệp sĩ, Đội quân thứ nhất đã được trang bị khoảng 200 khẩu súng trường ổ quay và mỗi ngày sản xuất được gần chục khẩu - thực ra, nếu có đủ nguyên liệu thô, năng suất sản xuất của Anna có thể tăng lên nhiều lần. Nhưng cùng lúc cô lại phải đảm nhiệm việc luyện thép và sản xuất đầu máy hơi nước, điều này làm chậm khả năng của cô.

Tuy nhiên, tốc độ này vẫn tạm chấp nhận được. Sau cùng thì, đội quân thứ nhất cũng chỉ có 600 binh lính, vì vậy, khoảng tháng, tháng rưỡi là đủ vũ khí trang bị cho toàn đội quân. Hơn nữa, cho tới khi kỳ mở rộng dân cư tiếp theo, quy mô quân đội không thể mở rộng thêm nữa.

Điều đáng chú ý nữa trong tờ báo cáo là việc thành lập đội quân thứ hai.

Để làm cho việc đào tạo thuận lợi cũng như đảm bảo tính bí mật, Roland đã cho tuyển dụng những người từ pháo đài Longsong hợp nhất thành đội quân thứ hai. Hiện tại, bọn họ đều đang được trải qua khóa huấn luyện kỷ luật theo mô hình tương tự như huấn luyện quân sự. Sau đó, họ sẽ được học bổ túc kiến thức vào buổi tối, mục đích là cố gắng gieo tư tưởng họ là những người bảo vệ lãnh thổ phía Tây, cũng như cấy vào tiềm thức rằng sự an toàn của người thân cần được họ bảo vệ.

“Hiện tại, khóa huấn luyện đội quân thứ hai đang tiến triển tốt, ước tính sẽ có thể bắt đầu thực hành bắn súng trong một tuần nữa. Vào thời điểm đó số lượng súng hỏa mai cũng đã đủ để phát cho mỗi người một cây.” Carter tóm tắt lại. 

Đây là lợi thế của súng ống , huấn luyện một người lính cầm vũ khí lạnh cần ít nhất một năm; đối với hiệp sĩ, năm đến sáu năm là chuyện bình thường; Trong khi đó, những người lính trang bị vũ khí nóng có thể ra chiến trường chỉ trong vòng một tháng huấn luyện. Hơn nữa, trận chiến kéo dài càng lâu, lợi thế của súng càng lớn - Xét cho cùng. bóp cò súng an toàn hơn nhiều cầm kiếm solo.

“Trong quá trình tập bắn, các giám sát viên phải chú ý đến số lượng súng, bao nhiêu khẩu đã được đem ra và bao nhiêu khẩu được trả về. Điều tương tự cũng được áp dụng cho thuốc súng, trong lúc luyện tập, những người lính kỳ cựu từ đội quân thứ nhất sẽ chịu trách nhiệm giám sát các phần thuốc súng được phân chia.”

“Tuân lệnh”, Carter gật đầu.

“Tốt lắm”, Roland vẫy tay về phía người hiệp sĩ . “Chỉ vậy thôi, ngươi có thể lui”.

“Uh, thưa Hoàng tử...” Carter do dự. “Lần trước người nói hương thơm được trộn trong xà phòng được tạo từ cây mía là thật?’

“Đúng vậy”, Hoàng tử ngồi trên ghế, nói “Có chuyện gì vậy?”

“Cây mía đó, có mắc không Hoàng tử?”

“Không...chúng chỉ là cây trồng phổ biến thôi.”

“Thần nghe người ta nói một chai nước hoa cỡ ngón cái có thể bán với giá năm đồng vàng hoàng gia ở thủ đô” Carter gãi đầu, “Trong trường hợp đó, liệu sản xuất nước hoa từ cây mía có đem lại nguồn thu nhập khổng lồ cho thị trấn?”

“Năm đồng vàng hoàng gia ????” Roland giật mình; anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Nhớ lại kiếp trước sống trong cung điện, tứ hoàng tử chưa bao giờ quan tâm đến giá cả hàng hóa, không kể đến nước hoa, thứ mà anh chả tiếp xúc bao giờ- chỉ phụ nữ mới để ý đến mỹ phẩm mang lại hương thơm.

Động lực ban đầu của anh chế tạo nước hoa là để làm xà phòng thơm. Chưa kể, chỉ có nước máy mà không hề có xà phòng, cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Ah, cảm giác toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi bong bóng xà phòng~.

Nếu chỉ với một chai nước hoa nhỏ mà có thể bán giá vài đồng vàng hoàng gia, thì đó thực sự là một ý tưởng kinh doanh khá tốt. Không như gương tráng, nguyên liệu thô từ mía và hoa rẻ hơn nhiều thủy tinh pha lê.

Nghĩ vậy, Roland bật cười “Ý tưởng này không tệ, ta sẽ xem xét thử”.

“Thưa hoàng tử, cây...mía, liệu thần có thể xin một cây mang ra ngoài ?” Hiệp sĩ hỏi với cái nhìn đầy mong đợi.

“Không sao đâu”, nghe anh hỏi với điệu bộ như vậy, Roland ngay lập tức đoán ra được dự định của anh. Rốt cuộc, đây là biên giới phía Tây, không giống như cảng Clearwater, nông sản Fjord tương đối hiếm ở đây. Do đó, cây mía là một lựa chọn tốt để làm quà tặng cho người phụ nữ phương tây, “Chúng mọc trên tường ở sân sau, cứ thoải mái lấy vài cây.”

“Cảm ơn hoàng tử!” Carter cúi đầu chào.

Sau khi Carter rời đi, Roland cho gọi Barov - người mà danh hiệu trợ lý bộ trưởng tài chính giờ đây không còn phù hợp nữa , Là nhân vật quan trọng số một của tòa thị chính, giờ đây, ông được coi như là thủ tướng của Border Town.

Sau khi Barov ngồi vào chỗ, Roland mô tả sơ bộ kế hoạch kinh doanh nước hoa, “Ngươi có nghĩ kế hoạch này sẽ giúp chúng ta kiếm một lượng lớn vàng ?”

Ông không trả lời ngay lập tức, thay vào đó mở to mắt, hỏi, “Thưa Hoàng tử, ngài có chắc là nước hoa được tạo từ nông sản ngọt ?”

“Không phải ngươi cũng dùng xà phòng thơm đó sao ? Lý do nó có hương thơm là do ta đã trộn nước hoa vào bên trong”, Roland mở rộng bàn tay, “Đồng ý rằng những nguyên liệu thô này chẳng có bao nhiêu giá trị. Nhưng ta lại không ngờ rằng nước hoa ở kinh đô lại rất đắt đỏ như vậy cho đến khi Carter nói cho ta biết.”

“Còn hơn thế nữa, thưa hoàng tử !” Barov hào hứng nói, “Nước hoa ở kinh đô là sản phẩm tuyệt mật của hội giả kim, mỗi năm chỉ có khoảng một nghìn chai, nhưng chỉ có một lượng nhỏ được bán ở thủ đô. Phần còn lại được phân tán khắp các thành phố của Greycastle, ở đó, giá có thể tăng hai mươi đến ba mươi phần trăm, nếu trong trường hợp bán cho Fjords hay những vương quốc khác, giá cả có thể đẩy lên gấp đôi. Để ngăn chặn các thương nhân làm giàu bất chính thông qua việc hét giá, hiệp hội không chỉ kiểm soát chặt chẽ giá của nước hoa ở từng vùng; họ còn nắm độc quyền nguồn cung nước hoa cho các thương nhân. Do đó, nếu ngài có thể sản xuất nước hoa, ngay cả khi chỉ giao dịch với thành phố Redwater (Huyết Thủy) hay Cầu Fallen Dragon ( Đọa Long) cũng mang lại cho ngài lợi nhuận khổng lồ.”

“À, thì ra là vậy”.

Kinh nghiệm hai mươi năm làm trợ lý tài chính của ông không phải chỉ để trưng, Roland ngẫm nghĩ, liên quan đến giá cả hàng hóa và tình hình thị trường thì Barov là trùm.Với thông tin này, Roland đã định hình kế hoạch sơ bộ ngay trong đầu.

Có nhiều cách để chế tạo nước hoa, phương pháp đơn giản nhất là nghiền cánh hoa hoặc thảo dược với hương thơm độc nhất và bỏ vào trong cồn, khi cồn hòa tan thực vật, sẽ để lại một dung dịch dầu thơm. Cuối cùng, lọc phần dầu và pha loãng với nước. (trans: Quá trình tinh chế nước hoa xảy ra các phản ứng: hình thành ester, hình thành acetal, chuyển nhóm acetal, oxy hóa, polyme hóa,...nhưng có thể nói đơn giản là quá trình este hóa với nguyên liệu không thể thiếu là ethyl alcohol)

Rượu được tạo từ đường mía lên men (C6H12O6 ⟶ C2H5OH + CO2); còn đối với dầu thơm có thể sử dụng hoa hồng, hoặc phổ biến hơn là hương thảo và vani. Tuy nhiên, vì cần phải sản xuất số lượng lớn, cách tốt nhất là để Leaves dùng ma thuật của cô biến đổi loại cây có thể trực tiếp tiết ra loại dầu này.

Ngoài nước hoa, cũng có thể sản xuất công nghiệp đường trắng và rượu. Đồng thời, rất nhiều hàng tiêu dùng cũng sẽ cần thiết, dù lợi nhuận từ các mặt hàng đó sẽ ít hơn nhiều việc bán nước hoa , nhưng nếu bán cho người dân thị trấn với giá thấp, nó sẽ làm phong phú chế độ ăn uống của họ, sẽ là một bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe người dân.

Lý do chính của Roland chậm trễ trong việc phát triển ngành công nghiệp nhẹ là do sự thiếu hụt lao động và khó kiếm được lợi nhuận cao từ việc sản xuất nhu yếu phẩm quy mô nhỏ. Vì vậy, với dân số hạn chế, thì cách phát triển tốt nhất là nên đầu tư vào ngành công nghiệp nặng.

Vì việc sản xuất nước hoa mang lại lợi nhuận vô cùng lớn, có lẽ anh có thể tận dụng cơ hội này để bù đắp cho sự thiếu sót về hoàn cảnh.

_____________________________________________

Góc tám nhảm: Qua được môn vật lý rồi :))) , mà giờ còn phải chiến đấu với Triết :((( (Các Mác, Lênin give me your energy) ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Bình luận (0)Facebook