Chap 206: Côn trùng
Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:18:12
Cuối cùng, vấn đề về những thấu kính đều được Soraya giải quyết.
Có vẻ cô ấy đã lấy một ít thủy ngân từ phòng thí nghiệm và trực tiếp tráng lên mặt kính, sau đó vẽ một lớp phủ sáng bóng bọc bên ngoài. Bằng cách này Soraya đã đạt được hiệu quả tương tự như gương thủy ngân và đồng thời loại bỏ nguy cơ liên quan đến ngộ độc hơi thủy ngân, khả năng phản chiếu của nó còn tốt hơn so với gương tráng bạc thông thường. Roland đã giữ lại một số tấm kính để làm quà cho các phù thủy, tuy nhỏ nhặt nhưng nó cho phép họ nhìn rõ ngoại hình của bản thân nên tất cả đều rất vui vẻ. Ngay cả Scroll – người luôn luôn lộ ra biểu cảm trung lập cũng phải nở nụ cười hiếm hoi. Nhìn thấy điều này khiến cậu hơi phiền lòng, mặc dù các phù thủy không có khả năng sinh sản nhưng bản chất phụ nữ vẫn được thể hiện ra khá rõ rệt.
Không may thay, thứ đồ gia dụng tiện lợi này hiện nay không thể bán ra thị trường với giá rẻ được, cũng tại nguyên liệu chế tạo ra chúng là những miếng tinh thể thủy tinh đắt đỏ. Hơn nữa, phòng thí nghiệm đang tiêu tốn rất nhiều thủy tinh để tạo ra bình chứa không màu trong suốt. Kyle Sichi, trái với những gì Roland mong đợi lại biết cách tạo ra tinh thể thủy tinh, nhưng gánh nặng từ các nhiệm vụ khác đã khiến họ không rảnh tay để tự do làm bất cứ thứ gì. Hầu hết các học viên đều bận rộn với việc tinh chế hai loại acid, ngâm bông cotton châm lửa, trong khi Kyle cùng một vài người khác hoàn toàn tập trung tìm phương pháp tạo ra thủy ngân một cách tối ưu nhất. Cho đến khi công thức điều chế acid công nghiệp được nghiên cứu kỹ lưỡng, họ đều không muốn đảm nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào nữa.
Ngoài phần gương phản chiếu, Roland cũng đề nghị thay vì tự tay di chuyển bàn tiêu bản để kiểm soát khoảng cách đến vật thể thì nên tạo ra một núm xoáy nhỏ ở bên cạnh. Cậu chỉ cần mô tả qua loa phương thức hoạt động xen kẽ với một vài từ dễ dễ để Anna hiểu ý tưởng chính. Triệu tập ngọn lửa đen của mình, Anna nhanh chóng chỉnh sửa và ổn định bộ khung mới, sau đó cô chọn hai bộ thấu kính có độ phóng đại cao nhất lắp vào tạo ra kính hiển vi quang học đầu tiên tại thế giới này.
Lợi dụng ánh mặt trời chói chang vào giữa trưa, Roland gọi tất cả các thành viên của Hiệp hội đến sân sau của Lâu đài, bắt đầu giảng dạy lớp ‘Sinh học cơ bản’.
(Lily là phù thủy có khả năng giữ đồ ăn khỏi hỏng lâu hơn)
Khi Lily đến sân sau, cô nhận ra rằng vườn cây đã trở nên tươi tốt và um tùm.
Những trái nho lủng lẳng trên giàn gỗ đã chuyển sang màu đỏ tím tươi sáng, cô nhớ mang máng rằng chúng mới chỉ là đám dây leo vào tuần trước. Lightning thường hay bay cao lên hái xuống cho mọi người ăn, và con chim to lớn ngốc nghếch mới gia nhập gần đây cũng thoải mái ngồi chễm chệ trên vai cô ngửa cổ lên đớp nho.
Dưới bóng râm của cây cối, Hoàng tử và Anna đang hạnh phúc trò chuyện với nhau, nhìn chả khác gì một cặp đôi mới cưới, nhưng Lily biết chắc rằng hiện tại họ chẳng hề trao nhau những lời yêu thương như người bình thường. Nếu đến gần hơn, cô có thể nghe thấy một loạt các danh từ bí ẩn thuộc về một cuộc tranh luận mà cô không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Ví dụ như là quả cầu nhỏ đến mức nào, tại sao con mèo có thể vừa sống vừa chết cùng một lúc, vật chất biến thành song, đại loại vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao Nightingale luôn duy trì khoảng cách năm mét với hai người họ, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ trở nên buồn ngủ khi phải lắng nghe cuộc đối thoại ấy trong thời gian dài, haizz!
Wendy luôn đồng hành cùng Scroll mỗi khi Lily gặp họ, vào những lúc ấy Wendy sẽ nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng chào cô. Đôi lúc, cô còn cảm thấy rằng mọi người đang đối xử với mình như trẻ con. Lily không ngừng được mà thở dài một hơi, nhìn về phần ngực của Wendy sau đó cúi đầu nhìn xuống bức tường, có vẻ cô đã hiểu được lý do rồi.
‘Có lẽ sau khi “chúng” đạt được cấp độ đó, mọi người sẽ không xem mình như trẻ con nữa.’
Sau khi tất cả phù thủy đã tập trung đầy đủ, Hoàng tử Roland đặt hai dụng cụ kim loại màu xám đen lên bàn, tuyên bố rằng từ nay họ có thể nhìn thấy thế giới của các vi sinh vật nhỏ bé. Lily nghĩ, có thể mọi vật không giống nhau nhưng tất cả đều được cấu thành từ các quả bóng nhỏ ư? Điều đó luôn làm cô khó tin, sau tất cả làm sao những quả bóng tròn có thể hợp lại thành một cục đá rắn chắc được?
Hai người lính mang theo xô nước tiến về phía họ, cẩn thận nhỏ một vài giọt vào tấm kính, quy trình này hơi khác so với tưởng tượng của Lily. Nước trong xô không hề có cặn bẩn hay dính tý bùn đất nào mà lại trong sạch đến nỗi có thể nhìn được ánh mặt trời phản chiếu từ đáy, chắc chắn không có gì lắng đọng trong đó cả. Có thể thấy được những quả bóng nhỏ bằng cái ‘kính hiển vi’ này thật sao?
“Có thứ gì đó đang chuyển động trong nước này!” Một phù thủy hét lên phấn khích, “Ah, nó chạy mất rồi!”
“Không chỉ có một quả, hình như chúng có rất nhiều.”
“Trời ơi, đây là bọ à? Chúng nhìn không giống nhau gì cả!”
“Nhìn có vẻ giống cua nhưng trong suốt…”
Trái tim của Lily đập chậm lại, trong nước không hề có bóng mà là côn trùng ư? Hoàng tử quả đúng là đã nói dối! Nhưng… có bọ trong nước cũng rất lạ, nước trong đến vậy cơ mà! Khi đến lượt, cô sốt ruột cúi đầu xuống và tự mình ghé mắt nhìn vào.
Và sau đó Lily nhìn thấy một khung cảnh kỳ diệu.
Chỉ trong một khu vực nhỏ được chiếu sáng, cô nhìn thấy rất nhiều vật thể kỳ lạ di chuyển liên tục; một vài có dạng hình vuông trong khi toàn thân con bọ khác lại phủ toàn lông, thậm chí một số còn nhìn giống loài lai giữa bọ và cua. Bất kể hình dáng ra sao, tất cả đều trong suốt như thể không hề có da hay vỏ bọc bên ngoài vậy nên cô có thể quan sát cấu trúc cơ thể bên trong chúng một cách rõ ràng. Tất nhiên, dạ dày của chúng cũng rỗng không như cơ thể vậy.
“Thưa Điện hạ, những thứ này là côn trùng sao?” Scroll hỏi.
“Cái chúng ta đang quan sát là một vài loại sinh vật nguyên thủy hoặc tảo đơn bào, gọi là côn trùng có hơi không thích hợp, chúng nên được phân vào lớp vi sinh vật.”
“Vi sinh vật?”
“Đúng vậy, chúng cũng là những thực thể sống độc lập nhưng cực kỳ nhỏ, ngoài những thứ mọi người vừa nhìn thấy ra thì còn có những vi khuẩn và virus nhỏ hơn nữa. Hiện tại độ phóng đại của kính hiển vi chưa cho phép quan sát vi sinh vật được, chúng chính là lý do đồ ăn hay bị hỏng và nguyên nhân gây ra một số loại bệnh.” Hoàng tử càng nói càng hăng, “Các dạng sống vô cùng nhỏ này tồn tại khắp mọi nơi và có rất nhiều loại. May mắn là hầu hết đều bị tiêu diệt khi gặp nhiệt độ cao, vì vậy ta khuyến khích mọi người phải đun sôi nước trước khi uống, nấu nướng kỹ lưỡng và không dùng lại nước tắm.”
Mặc dù Lily khó có thể tưởng tượng ra còn có những sinh vật nhỏ hơn nữa, nhưng cô bé cảm thấy nổi da gà khắp người khi biết rằng mình đã nuốt hàng đống thứ như vậy vào bụng lúc uống nước.
Có phải Hoàng tử vừa nói rằng chúng là thủ phạm của việc thức ăn bị hỏng không? Nếu mình có thể giữ bánh mỳ và cháo không bị hỏng, có khi… cũng có thể áp dụng với nước chứ nhỉ?
Nghĩ như vậy, cô lập tức giải phóng ma thuật vào phần nước của kính hiển vi, điều này gây ra những thay đổi bất ngờ trong năng lực của cô.
Lily nhìn thấy những sinh vật đó run rẩy rồi nhanh chóng biến đổi hình dạng, da của chúng không còn trong suốt nữa mà mang sắc tím như thể vừa mặc áo giáp, những xúc tu dài bắt đầu mọc ra từ khắp cơ thể và nuốt trọn những sinh vật chưa biến đổi. Không phải thế… thay vì nhai nuốt như người, cô thấy rằng chúng đang đồng hóa lẫn nhau với một tốc độ đáng báo động.
Không biết đó có phải là ảo ảnh hay không, cô vẫn cảm thấy rằng những sinh vật này vẫn đang thay đổi các sinh vật vô hình khác và không mất nhiều thời gian cho đến khi một chấm tím nhỏ xuất hiện trên mặt nước. Một lúc sau, ngày càng nhiều những đốm như vậy xuất hiện, dần dần hợp nhất thành một mảng, phủ tầm nhìn của cô trong màu tím oải hương. Từng con một, những sinh vật có xúc tu này đang tự sắp xếp thành hàng, giống như một đội quân được tổ chức đầy kỷ luật. Như thể chúng ý thức được cô đang quan sát, tất cả đều nâng những xúc tu của mình lên giống động tác chào.
Đây là lần đầu tiên Lily nhận ra khả năng thật sự của mình.
p/s: các bạn thông cảm, dạo này bận quá, với cả con potato laptop của mình cũng sắp tèo r.