Chap 186: Ngôi sao của rạp hát 2
Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:17:15
Khoảnh khắc nhìn thấy Ferlin, những suy nghĩ quay lại pháo đài của May liền bốc hơi mất.
“Chúa ơi, M-May!!” Irene hét lên trong kinh ngạc. Cô lập tức bám lấy tay May và kéo tới chỗ người hiệp sĩ, “Anh yêu, anh có biết đây là ai không? Cô ấy là diễn viên nổi tiếng nhất rạp hát pháo đài Longsong, quý cô May đấy! Khi cô ấy có lịch diễn, người muốn xem vở kịch phải xếp hàng từ ngoài đường lớn tới cửa rạp.!!”
Mặc dù cụm từ ‘anh yêu’ làm tim May đau đớn, thói quen diễn xuất lâu năm cho phép cô mỉm cười và gật đầu chào hỏi theo phản xạ, “Xin chào.”
“À, tất nhiên là anh biết rồi. Em thậm chí còn khoe rằng cô ấy là nghệ sĩ nổi tiếng nhất vùng phía Tây này, không hề có một quý tộc nào chưa từng nghe qua tên ngôi sao của rạp hát,” anh thở dài và đổi sang tông giọng xin lỗi, “Cách ứng xử của Irene có đôi chút thiếu sót, tôi là Ferlin, chào mừng đến với thành phố.”
Anh không hề giới thiệu thêm tên hay địa vị, và thậm chí còn cố che giấu dòng họ của mình. Trái tim của May tràn ngập trong nỗi buồn, nhưng biểu cảm bên ngoài của cô vẫn giữ được vẻ thanh lịch, “Tôi cũng từng được nghe danh Ngài, mọi người ở vùng phía Tây này đều biết đến Đệ nhất Hiệp sĩ – Morning Light, thưa Ngài Eltek. Xin thứ lỗi vì sự bận rộn của rạp hát mà không thể đến dự đám cưới giữa hai người.”
“Đó là chuyện quá khứ rồi,” anh lắc đầu với một nụ cười mờ nhạt. “Giờ đây tôi chỉ là một giáo viên bình thường, và cũng không còn thuộc gia tộc Eltek nữa, vì vậy cô không cần phải hành xử trang trọng như thế đâu.”
Sau đó anh vẫy tay về phía những người khác và tiếp tục, “Hãy quay về thành phố thôi, chúng ta có thể nói chuyện sau, nhưng trước tiên phải hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú đã.”
Giáo viên? May giật mình, thế có nghĩa là anh hiện đang làm một gia sư hoàng gia? Lãnh chúa thành phố quả là một vị Hoàng tử, nhưng điện hạ sẽ không hạ mình tới mức tìm một hiệp sĩ làm nhiệm vụ đó chứ, đúng không? Và cái gì là ‘đăng ký tạm trú’? Chẳng phải bây giờ Irene nên đưa cả nhóm tới một quán trọ địa phương uy tín và an toàn để ở chứ?
“Tớ thật sự không ngờ cậu sẽ đến! Nếu cậu diễn vai ‘Lọ lem’, điều này chắc chắn sẽ tạo ra một trận náo động.”
“Vậy ư?” May hơi nghi ngờ khi nghe thế. Cô chưa từng nghe tên vở kịch nào như vậy, có nghĩa là nó mới được viết bởi một tay biên kịch nghiệp dư nào đó. Hơn nữa, cô không có thừa thời gian cho diễn tập, cô chỉ đến đây… bởi vì muốn xem cuộc sống hiện tại của Morning Light và có thể giúp gì được cho anh không.
Sau khi vào thành phố, May phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn tại nơi này. Thành phố Border nằm tại vị trí tận cùng phía Tây của Vương quốc và vai trò duy nhất của nó là tiền đồn cho pháo đài Longsong, cho nên tại sao nó lại nhìn như một thành phố vừa mới xây xong? Con đường mọi người đang dẫm lên được phủ đầy đá sỏi xám màu, và không có bùn ở bất cứ đâu trong toàn bộ thời gian di chuyển. Hơn nữa, đường phố quá rộng, thậm chí hai xe chở hàng còn có thể đi song song với nhau.
“Đây là loại đường gì vậy?” Sam nói lớn câu hỏi đang vẩn vương trong đầu cô từ nãy. “Nó bằng phẳng một cách kỳ lạ.”
“Hehe,” Irene cười đắc ý, “Khi mình mới tới nơi này vẫn toàn bùn thôi, nhưng hiện giờ nó đã trở thành như này. Hơn nữa, con đường còn chưa hoàn thành nữa, các thợ đá nói rằng đây chỉ là nền tảng cho còn đường thực thụ.”
“Thế thì cậu bị họ lừa rồi,” Rosia trêu trọc, “Ai chả biết rằng chỉ nhà ở mới cần xây nền trước. Thứ nằm sẵn trên mặt đất thì không thể bị sụp đổ, vậy tại sao chúng cần nền tảng làm gì?”
“Thật mà, họ trộn một loại bột mịn màu xám với sỏi đá và đổ xuống đất. Sau đó, họ phun nước lên trên và nén nó bằng một con lăn đá to đùng cho đến khi con đường trở nên bằng phẳng, mịn màng. Ban đầu mình cũng nghĩ rằng đây là một loại đường mới, nhưng các người thợ lại nói rằng đây là một thực nghiệm được phát triển bởi Hoàng tử, hình như họ gọi là… cái gì đó lớp nước. Tóm lại nó chỉ là nền tảng thôi!” Irene quay lại và tiếp tục dẫn đường, cho phép những bím tóc dài đung đưa theo từng bước chân nhịp nhàng, “Trong tương lai khi nhiều người và xe ngựa sử dụng đường hơn, họ sẽ lát nó bằng đá phiến. Lúc đó con đường mới được coi là hoàn thiện.”
Đường lát? May chỉ có thể lạnh lẽo cười thầm trong lòng. Làm gì có thành phố nào khác có thể có đường lát đá phiến ngoài Vương đô ra. Có một con đường dài và bằng phẳng như này là đủ tốt rồi, vẫn còn nhiều đường đất ở thành phố Border lắm.
Dọc đường đi qua thành phố, cô thấy rất nhiều ngôi nhà ở cá hai bên đang bị phá hủy, bất kể đó là một ngôi nhà lợp ngói đất sét hay nhà gỗ. Mặc dù chúng rõ ràng chẳng thể coi chúng là nhà mới, nhưng cũng đâu phải là không thể sống được nữa, “Có phải Lãnh chúa đuổi họ đi vì chắn con đường mới?”
“À không, họ được chuyển tới một quận khác.”
“Quận?” May hỏi lại.
“Đó là một khu dân cư mới, tại đó mọi người sống trong những ngôi nhà gạch giống hệt nhau.” Irene giải thích, “Tất cả cư dân ban đầu đều đã được cấp một căn, có nghĩa là sẽ không có ngôi nhà sập xệ hoặc cũ nát nào trong thành phố.”
Mọi người đều được phân vào nhà gạch? May không còn tin vào tai mình nữa, điều này còn quá đáng hơn cả đường lát đá! Cô ấy có hiểu được ý tưởng như vậy tốn bao nhiêu tiền không? Nhưng đang ở trước mặt Ferlin nên cô vẫn cố nuốt lại suy nghĩ của mình.
Có rất nhiều người đi bộ trên đường nên họ hay bị dừng lại bởi những người muốn chào hỏi Irene hoặc Ferlin, nhờ vào việc này May phát hiện ra Irene cũng là một trong số người được giao nhiệm vụ ‘giáo viên’.
“Không phải cậu định biểu diễn một vở kịch sao?” Cô hỏi, “Tại sao người dân thành phố lại gọi cậu là giáo viên hả Irene.?”
“Tại vì đó là nghề nghiệp chính, mình chỉ diễn như một công việc bán thời gian thôi. Rốt cuộc thì thành phố Border vẫn chưa có một rạp hát nào cả.” Sau đó Irene kể lại việc được triệu tập bởi Hoàng tử ra sao, “Mặc dù đó là một buổi diễn ngoài trời và khán giả sẽ chỉ bao gồm thường dân, nhưng lương của mọi người vẫn được tính như lúc ở Pháo đài. Tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt, ít nhất mình có thể luyện tập bằng cách này.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Miễn là được lên sân khấu là tôi thỏa mãn rồi.” Ghent và Sam cùng đồng ý với suy nghĩ của Irene.
Biểu diễn ngoài trời cho thường dân! May đơn giản là chả còn sức lực để mà vặn lại. So với Irene, cô không hiểu tại sao Hoàng tử lại đưa ra ý tưởng này và mục đích cuối cùng của Ngài là gì. Liệu những người lấy việc đủ ăn mỗi ngày làm mục đích sống có thể cảm thụ được sự lãng mạn và biến hóa của một vở kịch?
Cuối cùng, họ cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng.
“Đây là tòa nhà dành cho các giáo viên, hiện tại thành phố chỉ có chín giáo viên. Vì vậy nên vẫn còn khá nhiều phòng trống, Ferlin đã nộp đơn đăng ký cho mọi người nghỉ ngơi trong hai căn phòng tại đây rồi, hãy sinh hoạt cùng nhau trong thời gian diễn ra vở kịch nhé.” Irene đưa ra hai cái chìa khóa, “Ghent với Sam phòng này, Rosia và Tina sẽ lấy phòng còn lại và May…”
“Sẽ ở cùng cậu,” May đột nhiên chặn lời.
“Nhưng …”
“Tớ đến đây để chứng kiến cuộc sống của cậu như thế nào,” cô nói với một nụ cười. “Chúng ta đã từng gắn bó với nhau một thời gian khá là dài rồi, và cậu cũng chẳng có ý định quay lại pháo đài đâu nhỉ? Vậy nên tớ muốn trò chuyện nhiều hơn nữa, Irene, cậu sẽ không từ chối chứ?”
“Tất nhiên là không rồi!” Irene hạnh phúc nắm lấy bàn tay cô, “chỉ sợ phòng quá nhỏ với cậu thôi, mình cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm!”. Sau đó cô quay sang nói với bốn người còn lại, “đầu tiên hãy cất hành lý đi đã, rồi chúng ta có thể tới phòng mình và cùng đọc kịch bản.”
May theo sau Irene và Ferlin trèo lên tầng hai của tòa nhà, tiến vào tổ ấm của hai người họ. Bước vào, niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng tan vỡ theo.
Mặc dù không muốn thừa nhận, căn phòng nhỏ này thực sự mang lại cảm giác thoải mái và ngăn nắp. Khăn trải bàn và rèm cửa rõ ràng là mới mua gần đây, làm bằng một loại vải bông màu đỏ trắng, sàn nhà được quét dọn sạch bong, họ còn có một tấm thảm lanh trong phòng khách. Trong đó, một số chiếc cốc hình dáng kỳ lạ được đặt trên chiếc bàn thấp đã thu hút sự chú ý của cô từ cái nhìn đầu tiên.
Cô tiến tới, nhặt chúng lên để ngắm nhìn gần hơn, nhưng thậm chí đến một lúc sau vẫn không thể xác định được nó làm từ vật liệu gì và tại sao nó lại nhẹ thế. Cái cốc có chút giống như được làm từ gỗ, nhưng bề mặt của nó thật nhẵn nhụi và đầy màu sắc; không hề giống thứ đồ dùng rẻ tiền mà thường dân có thể mua được. Đặc biệt trên đỉnh cốc là hình dáng hai người đang âu yếm nhau nồng thắm.
“Thật là một cái tách quyến rũ phải không? và cũng rất đắt đỏ nữa. Chúng được bán với giá năm đồng bạc hoàng gia tại cửa hàng tiện lợi cho một bộ bốn cái, miêu tả đủ tư thế khác nhau của con người. Để ăn mừng đồng lương đầu tiên khi làm giáo viên, Ferlin nhất quyết phải mua chúng cho mình và kết quả là tiêu hết sạch tiền. Thật là ngốc mà!”
“Cửa hàng tiện lợi?” May cố ý tảng lờ những phần khác của câu chuyện.
“Đúng vậy, Hoàng tử đã mở một cửa hàng như vậy tại quảng trường thành phố, họ bán một vài nhu yếu phẩm hàng ngày rất tốt, nhưng giá cả của chúng cũng không hề rẻ. Nếu muốn ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi một vòng ngắm nghía nhé.”
May cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim mình, tình huống khác hoàn toàn so với dự tính. Cô tưởng rằng như một binh sĩ chiến bại bị bắt giữ, một hiệp sĩ mà không ai thèm đứng ra trả tiền chuộc, thậm chí nếu Lãnh chúa có thả tự do, cuộc sống của anh vẫn sẽ rất khó khăn. Và do Irene không thể biểu diễn thường xuyên, cô ấy cũng không có khoản tiết kiệm nào. Do đó, ngoài việc đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian khó khăn, Irene không còn cách nào đề giúp nữa. Khi đó Ferlin Eltek sẽ chấp nhận bất cứ sự trợ giúp nào của cô, ví dụ như gửi than tới vào những ngày đông lạnh lẽo. Thậm chí có thể tiến thêm bước nữa, bằng cách lợi dụng mọi thứ mình có, cô sẽ cố gắng thuyết phục Lãnh chúa địa phương cho phép chuộc lại Đệ nhất Hiệp sĩ. Cuối cùng, cô sẽ có thể xoay chuyển trái tim người hiệp sĩ.
Nhưng… cô phát hiện ra tất cả ảo tưởng của mình là vô nghĩa, và không những không cần tới sự trợ giúp, anh còn đang gây dựng một cuộc sống tốt tại đây. Có nên quay về không? Nhưng nếu lựa chọn rời đi, Ferlin và thành phố Border sẽ quên đi sự tồn tại của cô mãi mãi.
May rơi vào vòng xoáy của sự hoang mang.