Chap 195: Câu trả lời
Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:17:40
Roland nghi ngờ chính đôi tai mình bị nghễnh ngãng nên sau một khoảng thời gian cậu chỉ nói được, “Cái gì?”
Scroll cắn môi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Lần này cậu đã bị thuyết phục rằng lần trước không phải mình có vấn đề nghe hiểu, có phải đó là lý do tất cả phù thủy đều rất quan tâm đến hôn nhân? “Cô có chắc rằng phù thủy không thể có con? Chứ không phải vì… thông tin sai lệch dẫn đến hiểu lầm? Như là vụ Thánh Sơn hồi trước vậy.”
“Tôi cũng hy vọng là vậy,” cô thở dài. “Không may thay, rất nhiều trường hợp đã chứng minh luận điểm này. Cho dù đó là tình dục trong hạnh phúc hay cưỡng bức thì kết quả vẫn vậy, chúng tôi chưa hề nhìn thấy một phù thủy nào mang thai.”
“Cô lập sinh sản”… đó là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Roland. Có lẽ nào các phù thủy đã vượt qua những người bình thường, trở thành một giống người mới không thể sản sinh hậu duệ với nhân loại cũ? Hay là tại vì sức mạnh ma thuật tích trữ trong người họ dẫn tới hiện tượng này?
‘Nhưng giờ không phải là lúc để tìm hiểu nguyên nhân, quan trọng là ngụ ý của cô ấy là gì. Điều này sẽ là trở ngại nếu mình muốn cưới một phù thủy ư?’ Roland nghĩ.
Người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Anna.
Mặc dù dúng là có hơi tiếc nuối rằng không thể có con với Anna, nhưng ước muốn có con dựa trên tình cảm dành cho em ấy nên việc không thể có con sẽ không thể giết chết tình yêu này được. Từ cách suy nghĩ của một người hiện đại, việc có quan hệ máu mủ với con cháu không phải là một vấn đề quan trọng với cậu như đối với những người trong quá khứ. Như một cá thể sống riêng biệt, cậu không coi con cháu là sự tiếp nối của cuộc đời mình, chúng không hề kế thừa suy nghĩ hay ký ức hiện tại, thay vào đó chúng là những cá nhân độc lập.
Vì vậy nhìn từ góc nhìn cảm tính, cậu chấp nhận việc phù thủy không thể có con.
Vật cản duy nhất là – sự cần thiết của người thừa kế. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh lịch sử thì đây cũng chả phải vấn đề khó khăn lắm, cậu chỉ cần tạo ra một quốc gia không cần người thừa kế, và có một vài con đường dẫn tới kết quả này, còn việc lựa chọn thì nên để về sau vậy.
Nhìn lại thì có thể đây là một tin tốt một cách bất ngờ.
Cậu và Nightingale đã trò chuyện vài lần và suy nghĩ làm thế nào để xây dựng một khuôn khổ xã hội cho phép phù thủy và người thường chung sống hòa bình, cùng nhau tiến bộ. Ngay bây giờ, kể cả với viên đá của Chúa, miễn là có đủ thời gian, phù thủy và thế hệ sau của họ sẽ luôn tạo thành một cộng đồng mạnh hơn – thậm chí khoa học và công nghệ có cho phép người thường sử dụng ma thuật thì cũng không thể bù đắp cho các lợi thế của phù thủy về trí thông minh, tốc độ và sức mạnh. Nhưng thông tin mới tiếp nhận lại nói rằng phủ thủy không thể mang thai, điều này tránh được đáng kể vấn đề hình thành các hội phù thủy, giúp thu hẹp khoảng cách giữa họ và người thường, khiến cậu càng hy vọng vào tương lai mà mọi người chung tay làm việc.
Có lẽ thời gian chìm vào trong suy nghĩ quá lâu, khiến Nightingale không thể chịu được nữa mà véo vào cánh tay trái cậu. Khi Roland quay trở lại hiện thực, cậu an ủi vỗ về tay cô và hắng giọng. “Cách suy nghĩ của ta sẽ không thay đổi so với trước đây.”
“…” Scroll cứng người trong giây lát, “Thưa Ngài?”
Bàn tay đang nắm lấy vai cậu lập tức trở nên chặt hơn.
Thấy cách phản ứng của họ, Roland không kìm được mà cười thành tiếng, lần trước cậu nghĩ mình nghe nhầm, bây giờ đến lượt hai người hả? Cậu ho húng hắng vài cái rồi nói một cách trấn an: “Ta vẫn nghĩ như cũ – sẵn lòng cưới một phù thủy và sống với cô ấy.”
…
Scroll rời khỏi phòng mang trên mặt biểu cảm rất kỳ lạ, trông như thể hài lòng, lại pha chút buồn bã, để lại Roland vô cùng bối rối đằng sau.
Cậu quay sang bên cạnh tìm kiếm lời giải thích, “Cô ấy sẽ ổn chứ?”
Người mà anh hỏi không hề trả lời, cô chỉ nhìn anh bằng một nụ cười trìu mến, ánh nắng dịu dàng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo khiến cô có vẻ hiền lành, tươi sáng và xinh đẹp chết người khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
“Được rồi,” Roland vội vàng chuyển ánh mắt về phía trước, “Cô đang có tâm trạng khá tốt nhỉ.”
Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa, “Thưa Điện hạ, một kỵ sĩ từ pháo đài Longsong vừa đến đây và nói rằng mang theo tin khẩn.”
“Dẫn anh ta đến phòng khách, ta sẽ ra ngay.”
Khi Hoàng tử bước vào phòng, người kỵ sĩ lập tức tiến tới quỳ một gối hành lễ, “Lãnh Chúa Petrov lệnh thần tới báo tin, Timothy Wimbledon đã gửi một sứ đoàn đến Pháo đài Longson.”
“Sứ đoàn?” Roland ngẫm nghỉ, “Có bao nhiêu người ?”
“Ước tính khoảng 50 người.”
‘Có vẻ đó chỉ là một nhóm nhỏ tới để khuyên bảo mình đầu hàng, một chiến lược ngoại giao cơ bản, không cần phải cảnh giác quá’ Roland nghĩ, “Sứ đoàn đến lúc nào?”
“Sáng ngày hôm quá,” người kỵ sĩ hạ giọng, “Lãnh chúa Petrov lệnh thần phải báo tin này cho Ngài càng sớm càng tốt.”
Tốn một ngày một đêm để di chuyễn giữa hai nơi, có lẽ anh ta đã cầm đuốc soi đường cho ngựa chạy, “Anh đã phải chịu khổ rồi, hãy nghỉ ngơi một ngày trước khi lên đường quay lại.” Roland quay sang nhìn lính gác cửa phòng, “Đầu tiên hãy thưởng cho kỵ sĩ đây một đồng vàng rồi dẫn anh ta đến nơi trọ.”
Khi người kỵ sĩ rời phòng, Roland muốn đặt vấn đề này sang một bên vì xét cho cùng nhóm 50 người không phải là vấn đề to tát với thành phố cho lắm. Trong trường hợp họ muốn thương lượng cậu sẽ chỉ cho một mình người chỉ huy nhập thành. Tuy nghiên vì Petrov đã xử lý tình huống này khá cẩn thận, có lẽ tốt nhất là nên tự mình nắm bắt tình hình và điều tra vị trí của sứ đoàn. Nghĩ vậy cậu liền nhờ Lightning và Maggie cùng nhau bay tới pháo đài xem xét mọi chuyện.
Một vài tiếng sau, hai phù thủy nhỏ đã hoàn thành cuộc điều tra và quay trở về lâu đài.
“Không có gì đáng lo cả,” Lightning báo cáo. “Không có đoàn 50 người nào trên đường lớn cả, thực ra thì bọn em còn chả thấy một kỵ sĩ nào!”
“Không thấy ai cả, gooo!” Maggie xác nhận.
Có vẻ là sau khi tới một thành phố lớn sau quãng đường dài như vậy, sứ đoàn phải thỏa mãn bản thân với những thú vui và làm dịu bớt cơ thể mệt mỏi của họ trước. “Trước khi sứ đoàn tới đây, mỗi ngày hai em đều phải bay đi bay lại để kiểm tra nhé.” Roland dừng lại, “Ồ đúng rồi, chuyện bản đồ làm đến đâu rồi?”
“Chắc hẳn chị ấy đang xếp hàng trăm bức tranh lại với nhau, vì chúng chiếm hết không gian phòng của Soraya nên hiện giờ đã được chuyển đến sân sau rồi, Ngài muốn tới ngó qua không?” Lightning giải thích.
“Được thôi,” Roland cười nhẹ.
Sân sau lâu đài đã bị biến thành một vườn cây, kể từ khi Sean mang về những hạt giống từ cảng Clearwater, Leaves đã tạo ra rất nhiều loài cây kỳ lạ. Để chừa đất cho giường bằng hoa, Leaves xây một cái dàn giáo bằng gỗ trên trời cho những loại thực vật quấn quanh và rủ xuống như cây nho, một số cây còn leo lên được một nửa bức tường thành rồi. Đó là lý do vì sao bức tường phía sau lâu đài treo lúc lỉu nào những nho, táo, lúa mỳ, mía và những phù thủy có thời gian rảnh luôn tụ tập tới đây hái đồ ăn vặt. Đáng tiếc rằng những cây này chỉ có thể sống sót nhờ sự trợ giúp của Leaves nên chúng bị coi là một thí nghiệm thất bại.
Tấm bản đồ là một bức tranh khảm ghép bởi nhiều mảnh giấy da được đặt ở trung tâm của sân, với kích cỡ lên tới năm sáu met vuông.
“Bắt đầu nhé,” Lightning thông báo và dùng tay ôm trọn phần eo của Roland, bắt đầu bay lên trên trời cho đến khi nhìn được toàn bản đồ. “Ngài có nhìn thấy quảng trường màu nâu cỡ lòng bàn tay kia không? Từ trên cao nhìn xuống cả thành phố Border trông giống hệt vậy đấy.”
“Phần màu xanh lam phía Đông và Nam… là biển à?”
“Đúng thế, nhưng Ngài phải vượt qua dãy núi để tới đó.”
Roland cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy qua cơ thể, nếu nói rằng diện tích khu vực chưa được khai phá lớn gấp mười lần Vương quốc Graycastle, cậu cũng không ngờ rằng sau khi nhìn bản đồ trước mặt, vùng Lãnh thổ phía Tây lại nhỏ bé đến thế. Trước mặt họ là Dãy núi Impassable và đằng sau là biển, cứ như thể vùng này bị kẹp giữa hàng rào tự nhiên với vùng cận biên. Không… không chỉ có lãnh thổ phía Tây, khi nhìn vào phần còn lại của bản đồ, nếu nghĩ rằng Dãy núi Impassable là một bức tường chia cắt đất liền thì Vương quốc, không, toàn bộ ‘lục địa’ sẽ chẳng khác gì một mảnh đất nhỏ phía sau bức tường.