Chap 229: Đêm trước ngày trở về
Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:19:24
Trans: DemonRaven
Vào ngày thứ ba, bên ngoài cổng phía Đông của Vương đô.
Nightingale đang ẩn mình trong thế giới sương mù, điềm tĩnh quan sát các nhóm tị nạn khốn khổ. Nhờ vào khả năng thao túng âm thanh của Echo, vô số làn sóng người tị nạn lần lượt tập trung và từ từ di chuyển cùng hiệp sĩ Brian về phía bến tàu.
Bây giờ, bọn họ không còn phải khổ sở như hai ngày trước nữa, lúc mà phải luôn chen lấn giữa những lỗ nhỏ qua dòng người tị nạn chỉ để đi đến rìa khu trại. Sau khi hộ tống một lượng lớn những người tị nạn, phần còn lại cũng ý thức việc di chuyển của mình, vì vậy, cứ khi nào một nhóm người tị nạn được đưa lên thuyền, nhóm còn lại sẽ lần lượt đi tới. Lúc này, ngay cả lính canh trên tường thành Vương đô cũng đã để ý đến những điều xảy ra dưới chân, nhưng theo suy nghĩ của họ, họ chỉ ước những kẻ tị nạn hôi hám kia nhanh chóng biến khỏi đây càng sớm càng tốt.
Toàn bộ chiến dịch đang diễn ra vô cùng thuận lợi, số lượng những người tị nạn ở Quận Đông đang chạm đáy, trong khi những người ở cổng Bắc chủ động di chuyển đến gần hơn về phía Quân đoàn Một. Có lẽ khi mặt trời lặn, họ có thể suôn sẻ rời bến cùng với tất cả mọi người.
Lúc này, mọi người có vẻ bận rộn, chỉ có mình Nightingale dường như là nhàn nhã. So với Echo, người được bao quanh bởi bức tường “lính đánh thuê”, chịu trách nhiệm lôi kéo những người tị nạn, và Lily, được đặt dưới dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đoàn, tiếp tục sản xuất nước thanh tẩy mới, công việc vệ sĩ của Nightingale có vẻ như hơi dư thừa.
Chỉ khi nào những người “lính đánh thuê” phải cõng những bệnh nhân bị quá nặng, không thể tự di chuyển thì mới cần cô canh chừng. Ngay lúc đó, Nightingale chú ý đến Echo, người ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng phía Đông tráng lệ và khẽ thở dài.
“Sao vậy em ?” Nightingale lại gần và hỏi.
“Không có gì đâu, em chỉ hơi buồn thôi”, biểu cảm của Echo trở nên buồn rầu, “Trước khi bị bán đến Vương đô, em luôn nghĩ lý do bọn họ luôn ghẻ lạnh em là bởi vì em là người Cát quốc[note25982], một thứ gì đó xa lạ đối với người dân Graycastle. Nhưng bây giờ, em lại nhận ra là bọn họ cũng tàn nhẫn với chính người dân của họ, người ở đây cũng chẳng khác gì mấy so với người ở Iron Sand City[note25983]”.
Nhớ lại chuyện Echo bị mua và bán như một nô lệ, Nightingale không biết phải trả lời như thế nào. Sau cùng, cô vỗ vai Echo và an ủi, “Nhưng không phải ai cũng giống như vậy, cũng có nhiều người tốt chứ bộ, chẳng hạn như chị em ở Hiệp hội phù thủy và … Hoàng tử nữa nè”.
“Ý chị là...Hoàng tử thật sự có thể chấm dứt sự xung đột này?” Echo thì thầm, “Bất kể là người sống ở vương đô, vương quốc cát, Fjoid hay chỉ là giữa những người bình thường và phù thủy, chị có tin rằng tất cả bọn có thể sống cùng nhau một cách tự do và hòa bình, không cần phải tranh chấp nhau?”
“Nếu Hoàng tử là người làm, chị tin là nó có thể thành công”, Nightingale trả lời bằng một giọng vui vẻ, “Những cỗ máy kì lạ hay những khẩu súng tuyệt vời, làm cho chị có cảm giác, anh ta không phải là...chị luôn cảm thấy cứ như Hoàng tử và chúng ta không hề giống nhau.” [note25984]
“Dĩ nhiên là Hoàng tử không giống chúng ta rồi. Anh ấy là Hoàng tử của vương quốc Graycastle cơ mà.”
“Không phải, cảm giác này không hề liên quan đến danh tính hay thân phận của Hoàng tử”, cô lắc đầu, “Chị không thể nói chính xác cảm giác này đến từ đâu, đây chỉ đơn thuần là trực giác của chị, không hơn không kém. Có lẽ là do Hoàng tử, người đưa ra nhiều lý thuyết khác lạ và kì cục… thậm chí nhiều lần muốn nghiên cứu khả năng của các phù thủy chúng ta cho tới khi nào hiểu rõ mới thôi, thật sự khác xa lối suy nghĩ của những người khác. Dù sao thì, lỡ như anh ta làm được việc kì diệu đó, chị cũng sẽ không bất ngờ.”
“Chị thật sự rất tin tưởng Hoàng tử đó”, Echo bật cười, vẻ buồn bã trên khuôn mặt vơi bớt phần nào, “Em mong một ngày nào đó, em có thể trở về phía Nam và gặp người dân của mình”.
Tin tưởng à? Khía cạnh nào đó thì đúng, nhưng còn mặt khác thì...cô cũng không chắc lắm. Nightingale vô thức nhìn về phía Tây, tự hỏi bản thân rằng Hoàng tử đang làm gì khi không có cô bên cạnh ? Liệu anh ấy có đang bận bịu vẽ những cỗ máy kì lạ hay anh ấy đang đi cùng với Anna...cô lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. [note25985]
Dù sau thì, vào cuối ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay về Border Town, Nightingale nghĩ, và khi trở về, mình có thể yêu cầu bất kì thứ gì mình muốn, và anh ấy sẽ không thể nói dối mình.
…
Vào buổi trưa khi họ trở về trại để nghỉ ngơi, Lightning cũng từ từ đáp xuống mặt đất.
Trong những ngày nay, nhiệm vụ của Lightning là khó khăn nhất trong số họ, cô phải liên tục bay tuần tra dưới ánh mặt trời thiêu đốt trên cao. Chưa kể đến việc để che dấu cơ thể, Lightning phải mặt một bộ đồ đặc biệt có lớp “ngụy trang bầu trời” bó sát cơ thể cô và thậm chí che cả đầu. Bộ đồ với cái tên kì quái này rõ ràng không được Hoàng tử thiết kế để mặc hợp thời trang. Bề mặt của nó được phủ một lớp trang trí hỗn hợp xám và xanh dương, cho phép cô gần như hòa với nền trời khi đang bay. Miễn là không có ai nhìn trực tiếp, sẽ khó có thể phát hiện ra Lightning.
Sau khi hạ cánh, việc đầu tiên cô gái nhỏ làm là cởi bỏ bộ ngụy trang, rồi sau đó lấy một túi nước để dập cơn khát của mình. Nightingale để ý rằng quần áo của Lightning ướt đẫm mồ hôi bên trong, trán và mũi cô cũng lấm tấm mồ hôi, trong khi chiếc kính chống gió để lại vết hằn trên trên đôi má trắng.
“Vất vả cho em rồi”, Nightingale nói và cúi xuống trước mặt Lightning, nhanh chóng phụ cô lau mồ hôi.
“May là những người đến từ cổng phía Đông không liên tục đến đây”, Lightning lè lưỡi, “Không là em sẽ thật sự chết dưới ánh mặt trời á”.
“Ngày mai chúng ta sẽ được về nhà đúng không ?” Lily mất tinh thần và chán nản đi đến cạnh Lightning. “Em chưa được tắm mấy ngày rồi; giờ đây, em cảm thấy khó chịu từ đầu đến chân luôn.”
Nightingale không thể không cười lớn. Dĩ nhiên, trước kia khi ở Hiệp hội phù thủy cũ; có khoảng thời gian bọn họ không được tắm trong cả nửa tháng, lúc đó, không một ai phàn nàn về điều này cả, nhưng còn bây giờ, bọn họ đã không chịu được chỉ sau một tuần. Cô đột nhiên có suy nghĩ rằng phát minh nhà tắm và xà phòng trên thực tế là “âm mưu” của Hoàng tử, sau khi họ gắn bó với những thứ kỳ lạ và hữu ích đó, thật khó để các phù thủy đưa ra một quyết định vững chắc về việc rời Border Town.
Tuy nhiên, sự bình yên không kéo dài cho đến hết chiến dịch, sau bữa ăn trưa, người được Hoàng tử bổ nhiệm việc thu thập tình báo ở Vương đô, Theo, mang về một vài tin xấu.
“Ý anh là… Dreamland (Vùng đất mộng mơ) đang tập hợp lực lượng của họ, với ý định bao vây bến tàu?” Iron Axe cau mày.
“Đúng vậy, bọn chúng “có thể” chuẩn bị bao vây bến tàu.” Theo sửa lại, “Phần đầu đã được xác nhận là đúng, nhưng còn phần sau thì có vẻ hơi kì lạ, nên nguồn tin của tôi không được chắc chắn lắm. Vào lúc này, tất cả các băng đảng khác đã bắt đầu hành động, bọn họ đang chuẩn bị để đề phòng Dreamland bất ngờ tấn công. Tuy nhiên, dựa vào việc “bao vây bến tàu” thì thông báo này chỉ có thể xem là cố tình tung hỏa mù, tôi tin là tin tức đã bị rò rỉ trong nội bộ, điều này có thể coi là khá phổ biến giữa những con chuột (Trans: em lạy anh trans eng, câu trước đá câu sau thì làm sao em dịch :’< ). Sau cùng thì, thành viên của các băng đảng không hơn gì bọn đầu gấu hoặc cặn bã, khiến chúng cơ bản không thể trở thành một nhóm gắn bó chặt chẽ. Nếu thông tin tình báo của tôi chính xác, thì có lẽ Dreamland đang chịu sự chi phối của một thế lực khác, nếu không thì việc rời khỏi lãnh thổ của chúng sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm.
“Bọn chúng chỉ là một nhóm vô lại”, có vẻ như Iron Axe không mảy may quan tâm một chút nào, “Nếu những tên này phân tán khắp nơi, liệu nó có ảnh hưởng đến kế hoạch bán thuốc của cậu không ?”
“Sẽ không ảnh hưởng gì đâu”, Theo nói, “Những con chuột đường phố không thể chạm tay vào đội tuần tra, vì vậy, bọn chúng không thể ngăn tôi và vào cửa phụ. Về phần sau khi vào trong thành phố, Skeleton Finger sẽ cung cấp lực lượng để hộ tống và bảo vệ việc vận chuyển thuốc. Vấn đề duy nhất mà tôi lo là anh đấy, bởi vì tối nay, tôi phải ở lại trong thành phố và giám sát việc bán nước tinh khiết, nên sợ không thể tiễn anh vào sáng mai.”
“Không sao đâu” Iron Axe vỗ nhẹ vào vai và trấn an anh, “Trong tương lai, Điện hạ sẽ đích thân đến vương đô, lúc đó, chúng tôi sẽ gặp lại anh”.
Giống như Nightingale đã dự đoán, khi hoàng hôn ban xuống, con tàu cuối cùng chở những người tị nạn xuất bến hướng về Silver City. Và nhóm còn lại gồm hơn 300 người chưa rời khỏi Vương đô được Iron Axe ra lệnh giải tán.
Sau đó, tất cả mọi ngưởi đều di chuyển qua phía bên kia của bờ kênh, chờ đợi màn đêm buông xuống.
______________________
Góc tám nhảm: Thèm bánh mì xíu mại Đà Lạt quá đi à ~ !