Chap 242: Công trình mới
Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:19:56
Trans: Halloween Cat
Lễ trao giải và vinh danh kéo dài đến tận trưa, trong lúc đó cậu phải đảm nhiệm cùng lúc hai vị trí bình luận viên và người dẫn chương trình, sức lực của Roland lúc này đã hoàn toàn bị vắt kiệt. May mắn thay, buổi lễ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết với tiếng chuông báo đã tới giữa trưa và tiếng súng chào của Echo vang lên đồng thời cùng một lúc. Nhưng khi bước lên tầng ba với cơ thể tuôn đầy mồ hôi như tắm, cậu ngạc nhiên khi thấy Anna đang mỉm cười tựa mình vào cửa văn phòng của anh.
"Có chuyện gì sao?"
“Ngài sẽ biết được khi ngài bước vào trong,” cô ấy nhìn cậu với đôi mắt xanh trong như mặt hồ phẳng lặng.
Chắc không có cái bẫy nào đâu nhỉ, Roland bối rối cân nhắc khi đẩy cửa bước vào và ngạc nhiên đến nổi cơ thể dường như đóng băng - khi nhìn thấy mười hai phù thủy đứng thành hai hàng ngay ngắn trước mặt anh, Wendy và Scroll đang đứng ở phía trước. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng tử xuất hiện, họ nắm lấy hai bên váy, nhún chân và gập người xuống chào cậu.
Roland lấy một nắm tay lên che miệng ho kẻ “Khụ khụ. Các cô định … ”
Scroll là người đầu tiên nói, “Thưa Hoàng Tử, từ những việc mà ngài đã làm trong ngày hôm nay, Ngài đã chứng minh với mọi người rằng điều Ngài đã hứa với chúng tôi là sự thật. Chị em chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn vì điều này. Không có từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng tôi, xin hãy cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ ngài.”
“Thì ra là như vậy,” Roland thở phào nhẹ nhõm. "Tôi gần như nghĩ rằng tất cả các cô muốn nói lời tạm biệt."
“Phì,” Wendy không thể ngăn mình cười, “Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được thưa hoàng tử? Nơi này là Núi Thánh mà các phù thủy chúng thần hằng mơ ước. Chỉ cần ngài không mong muốn chúng thần rời đi, chúng thần hy vọng rằng có thể sống ở đây mãi mãi. ”
“Và đó chính xác là những gì tôi muốn thấy… Thực ra, các cô không cần phải biết ơn với những việc tôi đã làm như vậy, việc tôi giúp đỡ các cô không phải là một hành động vì lòng tốt, tôi làm vậy cũng vì lợi ích của chính bản thân tôi. Các cô không cần phải quá trang trọng làm gì, tôi thích vẻ ngoài thoải mái và không bị gò bó của các cô hơn thế này nhiều.”
“Hừ! em đã nói rằng chúng ta không cần thiết phải trang trọng như vậy” Lily khịt mũi. “Chị thấy đó, bây giờ ngài ấy nghĩ rằng chúng ta đang quá nghiêm túc.”
“Sao cậu có thể nói điều đó? Cậu cũng đã đồng ý sẵn sàng đến đây và làm như vậy mà,” Mystery Moon thì thầm, “Đồ phản bội!”
“Được rồi mọi người, chúng ta hãy vào sảnh dùng bữa, Hoàng tử vẫn cần phải thay đồ,” Scroll ra lệnh trong khi dùng tay gõ gõ nhẹ vào trán chính mình một cách bất lực, “À đúng rồi, tôi có nghe Anna nói rằng gần đây Ngài thường đi ngủ muộn vào mỗi buổi tối. Xin hãy chăm sóc tốt bản thân của mình, Ngài không thể gục ngã trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng. ”
Roland mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm “Không sao tôi vẫn còn khỏe mà.”
Sau đó, các phù thủy lần lượt rời đi, chỉ còn Anna ở lại.
“Tại sao em còn ở lại đây, chẳng lẽ em cũng có điều gì muốn thổ lộ với ta sao?” Roland hỏi một cách tinh quái.
“À, em cũng muốn nói như họ,” Anna khẽ mỉm cười, “Không từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của em.”
“Và… sống mãi ở Border Town?”
“Không, em sẽ không sống mãi ở nơi này.”
Những lời nói bất ngờ này khiến Roland giật mình, và tim cậu dường như đóng băng lại, “Tại ... tại sao vậy?”
“Bởi vì ngài đâu thể ở lại thị trấn này mãi mãi được,” Anna nghiêng đầu nói. “… Bất kể ngài ở đâu, em sẽ luôn ở bên ngài.”
Không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn, trái tim cậu giờ đây ngập tràn hạnh phúc, từ ngày đầu tiên gặp nhau, cô chưa từng thay đổi lời hứa của mình. Dù nhận được lời mời từ hiệp hội phù thủy, hay trong thời khắc quan trọng trong cuộc chiến chống lại ma thú, cô vẫn luôn đứng về phía cậu.
Lúc này, Anna từ từ bước tới, sau đó nhẹ nhàng dang đôi tay ôm lấy cậu.
“Khoan đã, giờ người của anh đầy mồ hôi,” Roland cố gắng nói với cô.
Nhưng thay vì đáp lại, cô gái trẻ gục đầu vào ngực cậu và hít một hơi thật sâu như thể muốn ghi dấu mùi hương vào ký ức của mình. Cuối cùng cậu cũng từ bỏ ý định đẩy cô ra, thay vào đó mở rộng vòng tay và ôm cô vào lòng, hai bóng người cứ như thế ôm lấy nhau trong một thời gian khá dài bên cạnh cửa sổ trong một căn phòng ngập tràn ánh nến.
…
Sau bữa trưa, Roland lao vào phòng tắm để thư giãn dưới làn nước mát lạnh và sau đó cậu lại tiếp tục quay trở lại làm việc.
Roland gọi Karl van Bate đến, trải một bản đồ chi tiết của Thị trấn Biên giới ra trên bàn, sau đó chỉ vào một vị trí dọc theo sông Redwater, “Ta muốn ngươi xây một cây cầu ở đây.”
“Không phải cầu phao sao?” Sau khi cân nhắc một lúc, Karl bắt đầu nói: “Thưa điện hạ, xin thứ lỗi vì sự thẳng thắn của thần, nhưng ở nơi này sông Redwater đã rộng gần 100m, nếu như ngài muốn cho xây một cây cầu bằng đá thì chuyện đó gần như không thể làm được. Ngay cả khi chúng ta xem xét việc xây dựng một cây cầu vòm, thì chiều dài nhất mà nó đạt được chỉ vượt qua một phần ba khoảng cách cần thiết. Hơn nữa, lưu lượng nước của sông Redwater rất lớn, không thể neo trụ cầu trong thời gian dài, dù chúng ta có dùng những chiếc cọc to bằng đầu người thì nó vẫn bị cuốn trôi sau một khoảng thời gian … Với lại ngoại trừ bè gỗ làm cầu phao thì không thể làm cầu bắc qua sông được ”.
“Đây sẽ không phải là một cây cầu đá. Ông sẽ xây một cây cầu bằng thép,” Roland trả lời, “Nói chung nó sẽ có ba nhịp để bắc qua sông. Tất nhiên, các chân cầu ở giữa sẽ do các phù thủy đảm nhiệm. Ông chỉ cần chuẩn bị trước vị trí của các đầu cầu. Dựng một con dốc ở cả hai đầu cầu, sao cho toàn bộ cây cầu được nâng cao đến mức thuyền trên sông có thể đi qua mà không để cột buồm chạm vào đáy cầu”.
“Liệu cây cầu có thể cao đến mức như vậy ư?” Karl ngạc nhiên hỏi.
“Sẽ ổn nếu những bộ phận của cây cầu cách mặt nước từ 6 đến 7 mét,” Roland vừa nói vừa nhanh chóng phác thảo bản vẽ sơ đồ của cây cầu sắt ba nhịp. “Để khơi thông nhanh bờ Nam, cũng như xây dựng các bến tàu mới, ở đó phải có một cây cầu và nó sẽ không ảnh hưởng đến tàu thủy qua lại trên sông. Cho dù một chiếc cầu phao xây dựng rất đơn giản và nhanh chóng nhưng nó sẽ chắn luồng sông và tàu bè không thể qua lại được, không thuận lợi cho sự phát triển sau này”.
Cuộc viễn chinh của Quân đoàn Một đến Vương Đô bằng đường sông đã mang lại cho Roland rất nhiều thông tin hữu ích. Hiện tại, trong phạm vi lãnh thổ của Graycastle, những con sông sẽ mở rộng tạo thành các mạch đường thủy theo mọi hướng*2, và các thành phố lớn khác cũng chủ yếu được xây dựng bên cạnh một con sông lớn. Trong trường hợp cậu muốn thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào tiếp theo trong biên giới của vương quốc, thì cậu sẽ phải sở hữu một số pháo hạm hạng nặng trên sông. Với chúng, cậu sẽ có một vũ khí mạnh mẽ và có đủ hỏa lực để sử dụng khi bao vây các thành phố hoặc chinh phục lãnh thổ khác.
Rốt cuộc, cỡ nòng được sử dụng cho khẩu pháo được trang bị trên những tàu chiến nổi tiếng lớn hơn nhiều so với cỡ nòng của pháo dã chiến. Và nếu cậu muốn đóng thêm tàu, trước tiên cần phải xây dựng một bến tàu, và do đó, kế hoạch cầu thép bắc qua sông đã ra đời.
“Nhưng thần không có kinh nghiệm gì trong việc xây cầu …” Karl có vẻ hơi do dự.
“Ta cũng vậy” Roland chỉ nhún vai “Đây là lần đầu tiên ta thực hiện dự án một cách chậm rãi và sẽ làm theo từng bước một. Sẽ không có vấn đề gì nếu trước tiên ông cho xây dựng cột chống thanh giằng và hệ thống đỡ trước và sau đó chúng ta sẽ di chuyển nó ra sông Redwater.” Với điều này Roland đã tình cờ cho Karl làm quen với phương pháp sử dụng các bộ phận làm sẵn mà sau này có thể được vận chuyển đến công trường để liên kết lại, “Giống như trong quá trình xây dựng các tháp chứa nước, Hummingbird sẽ làm giảm trọng lượng của chúng, và cô học sinh Anna của ông sẽ giúp lắp ráp và hàn các mảnh lại với nhau. Nếu chúng ta làm từng công đoạn như vậy thì dự án sẽ không quá khó khăn”.
“Thần sẽ tuân theo ... mệnh lệnh của người thưa Hoàng tử,” anh ta gật đầu.
“Ngoài chuyện này ra, ta còn có một dự án cực kỳ quan trọng khác mà ta sẽ giao cho ông,” Hoàng tử chỉ tay về phía khu vực lâu đài, “Ta định mở rộng diện tích lâu đài. Ta muốn toàn bộ diện tích của lâu đài sẽ được mở rộng ra khu đất cao xung quanh, đồng thời ngươi sẽ xây một ngôi nhà ba tầng ở đây ”.
Nếu mọi thứ không có gì thay đổi thì vào tháng tới, năm phù thủy của Tilly sẽ đến Border Town, tuy nhiên, lâu đài hiện tại không còn phòng trống nào nữa. Mặc dù có thể tạm thời cho ba người ở cùng một phòng, nhưng số lượng phù thủy sắp tới sẽ chỉ tiếp tục tăng lên theo thời gian, và mọi thứ sẽ không thể tiếp tục mãi như thế này. Mang đến một môi trường sống cao cấp với đủ loại trải nghiệm mới lạ và ấm cúng, cũng là một phần trong chiến lược thuyết phục họ ở lại. Hay sử dụng phương thức bọc đường của người hiện đại, ‘một cuộc sống tốt đẹp và dễ dàng sẽ luôn khiến con người nghiện’. Dù là người từ thời đại này, một khi họ đã quen với sự xa hoa thì sau này họ khó có thể sống trong cảnh thanh đạm được,
“Một ngôi nhà gạch ... ba tầng?”
“Không phải là một ngôi nhà hoàn toàn bằng gạch” Roland cười, “Tên chính xác để gọi nó phải là cấu trúc gạch-bê tông. Các cột trụ và dầm của ngôi nhà đều được làm bằng bê tông cốt thép, tương tự như xương bên trong cơ thể người. Một cấu trúc như thế này sẽ cho phép chúng ta xây dựng những ngôi nhà thậm chí còn cao hơn, và để xây một tòa nhà bốn hoặc năm tầng cũng không phải là một vấn đề lớn.”
“Bê tông cốt thép?” Karl bối rối hỏi
Roland giải thích: “Nó là một hỗn hợp bao gồm xi măng, cát, đá và được gia cố bằng các thanh thép làm lõi bên trong. “Tất nhiên, lượng chính xác của từng thành phần sẽ cần phải được kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng trong trường hợp dự án thành công, nó thậm chí còn cứng hơn cả đá vôi tự nhiên”.
Tuy nhiên, đấy chỉ là lý thuyết, tương tự như bê tông, một sản phẩm như vậy sẽ có nhiều thành phẩm với chất lượng chênh lệch nhau. Ví như xi măng tự trộn mua ở nông thôn và xi măng mua ở các trạm trộn đã được định lượng thì chất lượng hoàn toàn khác nhau. Và điều này cũng đúng với chất lượng của cốt thép… Một số người dân sống ở nông thôn khi tự làm nhà, họ thậm chí không dùng đá cuội hoặc thậm chí dùng tre, nứa mỏng thay cho các thanh cốt thép. Khi Roland đến vùng nông thôn, anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình xây dựng của một số “tòa nhà hành chính quận”.
Và bây giờ cậu cũng có ý định tự mình làm, dù sao nó cũng chỉ là một ngôi nhà ba tầng, dù họ có bỏ qua công đoạn xây và hạn chế nguyên vật liệu đến đâu thì nó vẫn khó mà sập được.
Ngoài ra, cậu hy vọng rằng dự án xây dựng khu dân cư cho các phù thủy mới sẽ giúp Karl nắm bắt được khái niệm về bê tông cốt thép và để ông thay đổi chất lượng của nó, biến nó thành một vật liệu xây dựng hoàn hảo như đá chế tạo[note27429]. Thành tựu của nó trong ngành xây dựng không thể nào kể hết, với các nước phát triển ở thế giới hiện đại thì các tòa nhà làm bằng bê tông cốt thép đã chiếm gần một nửa đất nước. Tuy nhiên, Roland lại không thành thạo về kiến trúc xây dựng, mọi thứ anh biết chỉ là những kiến thức hời hợt mà anh học được trong thời gian anh ở nông thôn. Do đó, cậu nghĩ rằng việc mở rộng tầm nhìn của người thợ xây và dẫn bước ông đến con đường tự mình mở mang kiến thức là cách tiếp cận đúng đắn hơn.
“Ưhmm… ngài sẽ lại để tôi từ từ khám phá nó một mình?” Cuối cùng thì Karl cũng lo lắng hỏi.
“Không,” Roland cười, “Đây là điều mà ta có thể dạy cho ngươi.”
============================================
2: để hình dung ra con đường thủy mà Roland nói thì mình đã lên mạng tìm và vô tình thấy được cái bản đồ này, mình khá là bất ngờ.
Lúc đầu nhìn bản đồ này mình tưởng bản đồ trái đất thật nên đã tìm hiểu các nguồn kể cả google map nhưng không xác định được vị trí. Và có một nguồn thông tin cho biết bản đồ này được tạo bởi một phần mềm do bạn Tieba "Gaohuoshendao" tạo ra.
Và theo như mình thấy thì khá là giống miền nam Việt Nam ngoài Việt Nam ra mình không thấy nó giống bất cứ đâu trên thế giới nữa. Đồng bằng sông Cửu Long nè và dãy Trường Sơn kéo dài xuống, xa xa ngoài biển là Trường Sa, mất cha cái đảo Phú Quốc rồi.
p/s: xin lỗi các bạn dạo này mình bận thực sự, sắp tới sẽ cố gắng chạy lại như cũ.