Chap 177: Ý chí của Nhà thờ
Độ dài 2,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:16:45
Trong Thánh đường tại Hermes.
Vị trí của Giáo Hoàng vẫn bị bỏ trống.
Ba vị Tổng Giám mục ngồi mặt đối mặt, và Ngài Mayne một lần nữa mở đầu cuộc thảo luận, “Tôi nghe rằng ở Băng quốc xảy ra chút náo loạn?”
“Dưới sự lãnh đạo của Linh mục cao cấp Coburn, những Thẩm phán đóng quân tại đó đang đàn áp cuộc nổi dậy rồi.” Tayfun đáp lại.
“Cuối cùng, ai là người dẫn dắt cuộc nổi dậy đó?”
“Còn không phải là do lũ cặn bã được kéo vào nhà thờ sao,” Heather huýt sáo, “sau khi xử trảm Nữ Hoàng, phần lớn quý tộc đã gia nhập nhà thờ và được bổ nhiệm vào những chức vụ cao cấp vì kế hoạch thỏa hiệp của anh đấy, Mayne. Chúng làm như không thấy hành động cướp bóc của lũ lính gác dưới danh nghĩa truy lùng phù thủy. Kết quả là những người dân thường không thể chịu đựng được tự nhiên nảy sinh lòng căm ghét đối với chúng ta.”
“Heather, đó chưa bao giờ là kế hoạch của tôi,” Mayne trả lời trong sự khó chịu, “Đó là một sắc lệnh được truyền xuống từ Giáo hoàng tối cao. Bằng cách đó chúng ta có thể tiếp quản và kiểm soát Băng quốc với thời gian ngắn nhất, còn hơn là phải chiến đấu liên tục với tầng lớp quý tộc. Hơn nữa, có một vài cá nhân với tài năng nổi bật trong số họ, lôi kéo được về phía này sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Còn đối với những tên sâu bọ khác, con cháu của chúng không được kế thừa đặc quyền nên tất cả sẽ kết thúc trong thế hệ sau.”
“Được rồi, vì tất cả những gì anh làm đều là lệnh từ Giáo hoàng Tối cao, tôi sẽ không lôi chuyện này ra lần nữa,” Heather nhún vai, “Nhưng những kẻ tội đồ đã vấy bẩn thanh danh của Giáo hội phải giao cho tôi.”
Mayne nhìn vào Tổng giám mục Tayfun, người đang trầm ngâm nói tiếp, “Tôi đề nghị vào thời điểm hiện tại chúng ta sẽ không động tới chúng. Khi cuộc náo loạn kết thúc, chúng ta vẫn có thể đặt lũ quý tộc dưới sự quản thúc tại gia, nhưng làm vậy ngay bây giờ khi chúng vừa bước vào nhà thờ sẽ gây nên sự bất mãn lan rộng.”
“Không!!” Heather đập mạnh lên mặt bàn. “Chúng ta không thể cho phép chúng hành động trái lại với nền tảng đạo đức của Giáo hội được. Bất cứ cá nhân nào cướp giật trên danh nghĩa nhà thờ đều là trọng tội, và chính tôi là người kiểm soát và thực thi pháp luật!!”
“Lần này, vì hướng tới tình hình chung…”
“Những gì tôi đang nói chính là bức tranh toàn cảnh.” Heather trực tiếp cắt ngang những lời đang chuẩn bị bay ra từ miệng Tayfun, “Đừng quên rằng chúng ta đã phải dựa vào hình tượng công bằng và chính nghĩa để có thể chiếm được Băng quốc! Nếu bây giờ không dáng một đòn trừng phạt vào những tên khốn đó, người dân Băng quốc sẽ mãi mãi mất niềm tin vào chúng ta! Đấy là nền tảng mà Nhà thờ dựa vào để tồn tại chứ không phải tầng lớp quý tộc chết tiệt. Nếu anh không đồng ý với tôi ở điểm này, tôi sẽ đi thẳng tới gặp Giáo hoàng và xin phán quyết của Người!”
Giáo hoàng làm gì có thời gian để lo lắng cho những vấn đề như vậy, cũng như nền tảng của Giáo hội không hề nằm trong tay người dân thường, mà dựa vào việc chúng ta mạnh đến đâu. Mayne thở dài và quyết định thỏa hiệp để cô ta không bị kích thích quá đà bởi vấn đề này. “Vậy thì chúng ta sẽ yêu cầu Ngài Coburn hộ tống chúng về Tân Thánh đô để mở một buổi xét xử nhé?”
“Không cần thiết, tôi tự đi là được rồi,” Heather nói, "Hiện tại, tôi đã xử lý gần xong công việc ở đây rồi, đi một chuyến cũng chỉ trong vòng hai ba tháng là quay lại được. Càng nhiều người chứng kiến buổi xét xử càng tốt, và thủ đô của Băng quốc chính là địa điểm lý tưởng để tổ chức.”
“Cô chắc chứ?” Mayne nhíu mày. “Bây giờ, chúng ta không có đủ nhân lực để bảo vệ cô trong khoảng thời gian tại Băng quốc đâu, nếu chạm mặt một phù thủy siêu việt sẽ rất nguy hiểm đấy.”
“Làm gì có nhiều phù thủy siêu việt đến vậy?” Heather không thèm để tâm đến ý kiến của Mayne, “Hãy điều cho tôi một nhóm chiến binh ưu tú từ quân đoàn Thẩm phán là đủ rồi.”
“Nếu cô khăng khăng như vậy.” Mayne không muốn tranh cãi lâu hơn nữa, “Vẫn còn một số tin xấu tôi cần phải thông báo với mọi người. Đội quân của Nhà thờ đột nhiên bị đẩy lùi ở Vương quốc Tim sói gần Lâu Đài Broken. Chúng ta đã tổn thất hơn hai mươi thành viên của đội quân Trừng phạt và hơn một trăm từ đội quân Thẩm phán, thậm chí với mất mát như vậy mà vẫn không thể chinh phục được Lâu đài Broken.”
“Hai mươi thành viên đội quân Trừng phạt?” Tayfun không tin vào tai mình, “Ai là Chỉ huy?”
“Bell, và cô ấy được xác nhận là đã chết.”
“Người Chỉ huy bị giết? Có vẻ chúng ta thực sự gặp phải một thử thách khó nhằn rồi đây.” Sự quan tâm của Heather được kích thích, “Tổn thất từng đó thành viên đội quân Trừng phạt chắc hẳn khiến Ngài O’Brien phải đau đầu.”
“Không thể chê trách Ngài ấy được, sau cùng thì địa hình tại Lâu đài Broken cũng rất đặc biệt, cổng vào thì ở lưng chừng ngọn núi, khoảng cách giữa con đường và cái cổng vào khoảng mười mét. Hơn nữa, chúng còn phá hủy cây cầu gỗ bằng một phương pháp giải kim bí ẩn.” Mayne giải thích, “Theo báo cáo, khi thành viên đội quân Trừng phạt đặt thang trèo lên liền bị đốt cháy bởi một ngọn lửa kỳ lạ. Quân ta có thể nhìn thấy các ống lắp phía trên tường thành phun ra một chất trắng trắng, sau khi bắn ra sẽ bốc hơi và bắt lửa, biến thành một ngọn hỏa ngục bám vào cơ thể người. Bất kể họ cố gắng thế nào cũng không thể dập tắt được, nó chỉ kết thúc khi thân thể hoàn toàn cháy rụi. Quân ta hiện đang cố gắng liên hệ với những giáo đồ trong thành phố, thử thực hiện kế hoạch tấn công cả ngoài lẫn trong.”
“Tôi dám cược nhà thờ trong thành phố đã ngập máu tanh rồi,” Heather bĩu môi, “nếu muốn các cuộc tấn công xuyên thủng được, nước đi đúng đắn nhất là cử thêm người. Thứ chất giả kim đó sẽ không thể sản xuất số lượng lớn được, cuối cùng sẽ dùng hết thôi.”
“Cô đang nói đến thành viên của đội quân Trừng phạt!” Tayfun trở nên giận dữ đến nỗi bộ râu của ông rung lên bần bật, “Cô có biết khó khăn như nào để chuyển hóa một người thành như vậy không? Hiện tại chúng ta còn không sở hữu một nghìn cá nhân như vậy, và nếu muốn dùng vũ lực để chiếm đất nước đó sẽ thiệt hại khoảng một nửa đội quân, chúng ta sẽ dùng gì để chống đỡ Tháng Quỷ dữ tiếp theo? Không kể đến cuộc chiến với Ác quỷ sau đó.”
“Đừng cãi nhau,” Mayne nói, “Tôi sẽ thông báo thêm một tin tức nữa, vì vậy hai người không cần thiết phải tranh cãi về phương thức tấn công. Vào thời điểm này, Nhà thờ cần càng nhiều thành viên của đội quân Trừng phạt càng tốt, bây giờ Băng quốc đã nằm dưới quyền kiểm soát nên có những việc được thực hiện một cách danh ngôn chính thuận. Trong quá khứ, những ‘hạt giống’ được vận chuyển hai lần một năm, nhưng hiện tại tôi đã yêu cầu tăng thêm một chuyến nữa. Với việc tháng Quỷ dữ thậm chí ảnh hưởng đến cả mùa xuân, thời gian tồn tại của nó không còn ổn định nữa, cho nên từ mùa hè trở đi, mỗi mùa một mẻ ‘hạt giống’ mới sẽ được gửi đến Tân Thánh thành, và nghi lễ chuyển hóa sẽ được tổ chức tương ứng. Nhiệm vụ xử lý vấn đề này sẽ được giao cho ông, Tayfun.”
“Nhưng số lượng trẻ mồ côi và con nít không đủ yêu cầu, ah,” vị Tổng Giám mục trẻ vuốt vuốt chòm râu. “Sau cùng thì không phải tất cả đề bỏ rơi con họ và gửi nó đến nhà thờ.”
“Trong trường hợp đó, ông phải tìm cách để kiếm đủ số lượng. Băng quốc là vương quốc chúng ta vận hành lâu nhất, vì vậy phần lớn dân chúng ở đây đều là giáo đồ. Nếu thậm chí trong quốc gia này mà ông cũng không thể tìm được cách bồi thêm cho đủ số lượng cần thiết thì việc thôn tính ba quốc gia còn lại sẽ tốn thời gian đấy. Đừng quên, nếu có bất kỳ cuộc nổi dậy nào trong công cuộc thống nhất lục địa, chúng ta sẽ phải dựa vào đội quân Trừng phạt để đàn áp.”
“Cũng không phải là không có đủ tài nguyên con người,” Heather giải thích với một nụ cười, “Có rất nhiều đứa trẻ đang lang thang trên phố xá như những chó mèo hoang vậy. Tôi thậm chí còn nghe nói đến cả một khu phố đen đặc biệt thuê bọn con nít, rồi chúng sẽ được huấn luyện thành lũ trộm cắp, móc túi, buôn lậu thuốc hoặc là kẻ thế mạng. Những quý tộc còn không tiêu diệt chúng mà thay vào đó đề nghị một nơi để trốn tránh, nhưng hiện giờ nhờ vào món quà của Mayne, chúng đều trở thành một phần của nhà thờ rồi. Nhiệm vụ duy nhất còn lại là gửi đội quân Thẩm phán tới và cố gắng dọn sạch mọi thứ, bằng cách đó chúng ta có thể tóm gọn tất cả trong một mẻ lưới. Làm thế sẽ giúp thu được rất nhiều trẻ con đồng thời loại bỏ tận gốc lũ cặn bã và còn nhận được sự biết ơn từ người dân nữa chứ. Nếu chúng ta có thể phát hiện con chuột cố khuấy động giới quý tộc, thì coi như việc này là một mũi tên trúng ba con chim còn gì?”
Đây thực sự là một giải pháp tốt, Mayne nghĩ, bất kể tính khí cực đoan mỗi khi phải đối mặt với một vấn đề, cô ấy luôn là người đưa ra biện pháp đối phó nhanh nhất, vì năng lực này nên anh coi việc chỉ cần phớt lờ vài từ thô lỗ của cô là một cái giá quá hời. “Hãy thực hiện kế hoạch này. Tóm lại, việc chiếm lấy lãnh thổ Vương quốc Tim sói trước mùa thu là rất quan trọng, nên ngoại trừ quân đội chúng ta cần để duy trì trật tự, hãy rút hết các chiến binh còn lại của đội quân Thẩm phán trở lại Hermes. Trong tháng quỷ dữ năm nay, kẻ thù sẽ mạnh lên trông thấy.”
Mặc dù miễn cưỡng nhưng Tayfun cũng gật đầu đồng ý, “Và, Vương quốc Bình minh đã nhận thấy hoạt động của chúng ta ở những quốc gia khác. Giới quý tộc tại nhiều thành phố đang chĩa mũi giáo về phía Giáo hội, đã xảy ra trường hợp cướp bóc rồi đốt trụi nhà thờ. Tôi đề xuất việc chúng ta tổ chức một cuộc di dân tạm thời cho những con chiên, rất đáng tiếc nếu mất họ trong tình huống như vậy.”
“Không, người dân phải đứng lên chống lại đến cùng,” Mayne nói, “Càng có nhiều thương vong thì về sau chúng ta càng có nhiều lý do để can thiệp vào.” Đấy không phải là lãng phí, mà là mồi của ngọn lửa sẽ thiêu đốt tất cả. Đằng nào thì họ cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào Chúa, nếu chúng ta lại giúp họ rút lui khỏi vương quốc đó, sự ảnh hưởng của nhà thờ sẽ càng trở nên mờ nhạt.
“Ừ thì, tôi chỉ muốn đề cập đến chuyện đó thế thôi,” Tayfun bỏ cuộc, “Cuối cùng là Vương quốc Graycastle … à, sẽ tốt hơn nếu anh tự đọc,” ông vừa nói vừa lấy ra một cuộn giấy từ trong áo khoác và ném lên mặt bàn.
Mayne mở cuộn giấy ra và quét mắt qua bức thư, ai mà ngờ được nó lại do chính tay Nữ hoàng cảng Clearwater, Garcia Wimbledon gửi đến. Hắn đọc rất nhanh với đôi lông mày nhăn tít.
“Cô ta thật sự treo cổ linh mục của mình?”
“Không chỉ anh ấy, cô ta còn biến tất cả con chiên thành mồi cho cá,” Tayfun thêm vào, “và thậm chí phá hủy nhà thờ tới viên gạch cuối cùng. Hơn nữa, tác dụng phụ của viên thuốc đã bị phát hiện.”
Heather chép miệng, “Tôi đã nói rồi mà, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kể cả nếu chúng ta không ngừng cung cấp cho lính tráng thứ đồ chơi đó, càng uống nhiều tác dụng chính càng thấp, cho đến khi cơ thể khô héo lại. Tận dụng những viên thuốc đó để phá hủy quân đội của chúng là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng khi tác dụng phụ bị phát hiện thì cũng là lúc ý định của Nhà thờ bị nhìn thấu. Vấn đề thực sự là, nếu tôi nhớ chính xác là các gián điệp của ta báo cáo rằng chỉ một nhóm nhỏ lính của cô ta sử dụng thuốc thôi. Thay vào đó là những tên man rợ từ miền Nam lại tiêu thụ nhiều nhất.”
“Không đến một nghìn người, và cô ả tuyên bố rằng chúng ta sẽ phải trả giá vì điều đó.” Mayne đặt lá thư xuống, “thật là nực cười, nếu không có sự trợ giúp của nhà thờ làm sao ả trở thành Nữ vương cảng Clearwater được? Thế còn Timothy Wimbledon thì sao? Hắn cũng nhận được thuốc của ta mà lại trì hoãn cuộc tấn công xuống phía Nam sao?”
“Hiện giờ đang cướp bóc ở phía Bắc, hắn phải đến đó đầu tiên để giải quyết ý đồ nổi dậy rồi tranh thủ ngăn ngừa sự bất ổn định trong đất nước. Chắc hắn định hạ bệ một vài Công tước rồi mới dốc toàn lực chiến với Garcia.” Tayfun đáp lại, “Tôi không biết liệu vị Vua mới sau khi bình định phía Bắc sẽ tiến quân thẳng đến phía Nam hay cố chiếm lại vùng biên cương phía Tây nữa.”