Chap 231: Ám sát 2
Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:19:25
Trans: DemonRaven
Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Vô Diện. Chuyện này… sao có thể được?
Cô nuốt nước bọt, sau đó hạ giọng, “Đùa kiểu gì thế ? Tôi là Vorte nè.”
Khả năng mà họ may mắn biết mặt nhau là rất thấp, có rất nhiều lính đánh thuê ở trong trại này. Đừng nói là ả ta có thể nhớ tên của tất cả mọi người, sao có thể được cơ chứ ??
Cô không nghĩ câu hỏi mỉa mai của mình lại được phản hồi, “Vậy à? Ta không biết rằng đàn ông có thể tụ mana trong cơ thể họ đấy. Do đó, một là ngươi là kẻ dị biệt, hai là chỉ có thể là một phù thủy cố tình xâm nhập vào căn cứ. Bất kể sự thật là như thế nào, không thể nào có cái tên là “Vorte’” như ngươi đã nói được cả. Trong số những binh lính từ Quân đoàn, đảm bảo rằng không có ai có cơ thể khác biệt như vậy.
Người này có thể...thấy năng lượng của quỷ ? Trái tim Aphra trượt một sải dài; cô biết rằng mình đã bị lộ. Có nhiều hơn bốn phù thủy trú trong trại và người phụ nữ đằng sau cô cũng là một phù thủy. Hơn nữa, khả năng của ả tương tự như Con mắt của sự thật (Eye of truth). Thánh thư ma thuật của Giáo hội được ghi chép từ hàng trăm nguồn thông tin khác nhau và không có một ma thuật nào giống như khả năng của phù thủy này cả.
‘Do mình không cảm nhận được sự hiện diện nào xung quanh cũng như sự tiếp cận nào… vậy có nghĩa là khả năng chính của đối phương là ẩn mình?’
“Giờ thì quỳ xuống và đặt tay sau đầu nếu cô quý cái mạng của mình”, Ả phụ nữ quát lớn với tông giọng rõ ràng, “Làm theo những gì tôi bảo!”
Những người lính đánh thuê xung quanh trại còn đang bận rộn chiến đấu, họ không hề nhận ra sự việc đang diễn ra tại trung tâm căn cứ, nhưng còn bốn phù thủy gần lửa trại thì không thể không chú ý đến. Họ nhận thấy tình huống bất thường, nhìn qua và hỏi, “Có chuyện gì vậy Nightingale? Có chuyện gì xảy ra à ?”
Đây là cơ hội cuối cùng của cô, Aphra biết điểm mạnh của mình là ám sát chứ không phải càn quét, đặc biệt trong trường hợp không mang theo Hòn đá trừng phạt của chúa-với khả năng triệt tiêu hầu hết ma thuật của các phù thủy.
Lỡ như ả phù thủy biết bay chạy thoát được, cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, ả phù thủy có khả năng chữa dịch bệnh quỷ nhất định phải chết tại đây. Nếu không thì ả ta sẽ là mối đe dọa cực kì nghiêm trọng cho kế hoạch tương lai của Giáo hội.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng rằng, sau khi giết phía bên kia, bản thân cô cũng sẽ không thể trốn thoát được. Nghĩ đến khả năng này, cô không thể ngăn mình cảm thấy chạnh lòng, nhưng cô sớm bình tĩnh lại. Nhớ lại rằng, vì mục tiêu là thống nhất tứ vương quốc của giáo hội, không có nỗ lực nào chống lại quỷ dữ từ địa ngục là vô nghĩa cả. Và đã có nhiều người lính tốt đã hy sinh thân mình vì mục tiêu cao cả hơn, và đó sẽ là một khoảnh khắc đáng tự hào khi cô tham gia cùng họ.
Hơn nữa, cô tin rằng Heather sẽ không quên cô và sẽ đảm bảo rằng tên của cô cũng sẽ được ghi vào kinh thánh.
“Đừng có qua đây”, ả phù thủy tên Nightingale hét lên. “Có thích-” (Trans: Có thích khách)
Vào khoảnh khắc này, cô đột nhiên nâng khuỷu tay đập vào cánh tay kẻ thù, đồng thời cúi đầu xuống để tránh bị đâm bởi vũ khí. “Khi em nói, lúc đó sẽ không bao giờ có sự tập trung tối đa. Do đó, có câu ngạn ngữ “Giữ lấy hơi thở trong sự tập trung”, đó là điều người huấn luyện đã nhiều lần dạy cô. “Do đó, bất kể muốn tấn công hay chạy trốn, thời điểm tối ưu nhất để hành động là khi bên kia bắt đầu nói chuyện”. (Trans: trans cũng dùng cách này để tạt bột ớt khi giải quyết mâu thuẫn :v)
Dấu trong tay áo của cô là một thiết bị kích hoạt khi được chạm vào. Nó sẽ phun một loại bột giả kim ra phía sau, khi loại bột này tiếp xúc với nước sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn (CaO). Trong trường hợp kẻ thù bị dính một ít bột trong miệng hoặc mắt, chúng sẽ ngay lập tức mất khả năng chiến đấu. Ngay cả khi kẻ thù đủ may mắn để không hít phải bột mịn, ít nhất thì bọn chúng cũng sẽ bối rối trong một khoảng thời gian.
Sau đó, Aphra ngay lập tức lao thẳng về phía bốn phù thủy gần lửa trại, ả phù thủy với mái tóc vàng ngay lập tức bay lên trời , trong khi ả phù thủy có vẻ là lớn tuổi nhất không quan tâm đến sự an toàn của bản thân mà bước lên phía trước hai người còn lại. Rút ra con dao nhọn của mình, Aphra ngay lập tức đâm thẳng về phía người phù thủy thứ nhất. Dù sao thì bọn chúng cũng chẳng thể chạy đâu được, tất cả bọn chúng rồi cũng sẽ chết dưới tay cô, nên không cần thiết phải sắp xếp bọn chúng theo mức độ ưu tiên.
Ngay khoảnh khắc con dao của cô đâm vào ả phù thủy kia, Aphra nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin.
Một bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt cô tại nơi mà lẽ ra vẫn không có gì cách đây một giây trước, với đôi mắt rực lửa giận dữ nhìn cô dưới lớp mũ trùm.
Đây...là Nightingale, người đã đứng đằng sau mình ?
Lúc bột mịn phun ra, ả ta đứng ở cự li gần, vậy tại sao ả dường như không bị ảnh hưởng gì ? Không dám tin vào mắt mình, Vô Diện thấy bên kia nâng tay lên và một ngọn lửa bùng lên từ thứ vũ khí màu bạc. Và rồi cơ thể cô bị đẩy mạnh về phía sau, dẫn đến việc mất cân bằng và bật ngửa ra nền đất. Không ổn rồi, vẫn còn… hai người quan trọng nữa cần loại bỏ. Aphra muốn đứng dậy và rút con dao găm đâm người phù thủy tiếp theo, nhưng lúc này, ngay cả việc nhấc cánh tay lên cũng là một việc vô cùng khó, ý thức của cô bắt đầu mờ dần. (Trans: Ăn một phát rulo cự li gần cũng y như một phát AR trong tầm 10m vậy, đằng trước 1 lỗ nhỏ, đằng sau một khoét lớn)
Tiếc thật...là ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí cô.
…
Sau khi nhả đạn, Nightingale vẫn ở nguyên chỗ cũ, quan sát người lính bị bắn vào ngực ngã xuống. Sau đó, cơ thể đó bắt đầu co rút và vặn vẹo, từ từ biến thành hình dáng của một người phụ nữ vô danh.
Đây là lần đầu tiên cô giết một phù thủy khác.
Mãi cho tới khi Lily lo lắng lay gọi cô, Nightingale mới tỉnh người lại.
Kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cô cất súng và chạy lại bên Wendy.
“Chị bị thương ở đâu ?”
“Chị không sao, chỉ cảm thấy hơi đau thôi”, Wendy xua tay, ra hiệu cho bọn họ không nên hoảng sợ, “Cô ta chưa đâm xuyên qua được”.
“Vậy có nghĩa là bộ đồ bảo hộ đã hoạt động tốt?”
“Chị nghĩ là vậy” cởi lớp áo trên ngực, cô thấy con dao mảnh dính trên phần bên của bộ áo, vào lúc áo khoác mở ra, con dao rơi khỏi lỗ và rớt xuống đất, không có vết máu nào dính trên mũi của nó. Còn về phần đồ bảo hộ, chỉ có một lỗ thủng nhỏ ở bên ngoài, còn lớp mềm bên trong vẫn còn nguyên.
“Ch-chị làm em sợ thiệt đó”, Lily nói, thở ra một hơi dài và ngã mông xuống nền đất. “Lần tới đừng có chạy đến chặn dao giúp em! Em không cần chị gi-gi-giúp…”
“Chà” Wendy nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Chị vẫn ổn mà?”
Lily kéo đầu ra và chôn nó vào ngực Wendy, phát ra một tiếng khóc nhẹ nhõm.
“Chị cũng sợ mà, chị chỉ muốn cản cô ấy lại bằng cách bước lên phía trước, nhưng mà lại hoàn toàn quên mất việc sử dụng năng lực của mình” Wendy lắc đầu. “Nếu lúc đó chị dùng một cơn gió mạnh hất cô ta đi thì đã không bị cô ta đâm một cú chính diện như vậy rồi”.
“Đó là bởi vì chị hiếm khi chiến đấu với người khác, do đó, phản ứng như vậy là khá bình thường”, Nightingale an ủi.
“May mắn là chị có mặc đồ bảo hộ”, Echo vẫn lộ vẻ sợ hãi, nói “Nếu không thì lần này sẽ còn tệ hơn nữa”.
Trước khi rời đi, Hoàng tử đã ban cho mỗi người một bộ áo đặc biệt, hơn nữa, anh còn nhấn mạnh rằng họ không được cởi bỏ bộ áo hộ này bất kì lúc nào. Mặc dù nhìn bộ bảo hộ có vẻ hơi dày, nhưng mặc vào thì vẫn rất nhẹ. Có vẻ như chiếc áo này được làm từ nhiều lớp, Hoàng tử đã giải thích rằng mỗi lớp áo đều được Soraya tráng qua, giúp cho nó vừa có độ mềm mại cao vừa khó bị vật nhọn đâm xuyên qua. Bộ bảo hộ này cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời trước kiếm, cung và nỏ. Nếu bộ áo không giúp cản cú đâm lại, Wendy có lẽ sẽ không thể chờ tới khi về tới phù thủy Nana.
Lightning từ từ đáp xuống bên cạnh người phù thủy chết và hỏi, “Sao cô ta lại tấn công chúng ta vậy ? Không phải chúng ta… giống nhau à ?”
Nightingale nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vô hồn, im lặng một lúc lâu. Với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc xanh nước biển dài tỏa trên mặt đất và biểu cảm bình yên, có vẻ phía bên kia không trải qua quá nhiều đau đớn. Nhưng cô vẫn không thể quên, khoảnh khắc cô ta đâm Wendy, không hề có một chút do dự nào trong mắt của cô ta, chỉ có quyết tâm rằng việc cô làm là tất yếu và chính đáng. Như thể cô ấy không phải đang giết người, mà là thực hiện triết lý sống của mình. Có lẽ trong thâm tâm của ta, đây là một việc làm đúng đắn.
“Không phải” Nightingale khẽ thở dài. “Cô ta không giống như chúng ta...cô ấy chỉ là một người đáng thương.”
__________________________
Góc tám nhảm: Thành thật xin lỗi độc giả và ông Trọng Văn vĩ đã ngâm chap này 1 tuần liền :(((